Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Quái Hào

*Quái hào, là những yếu tố cơ bản của Kinh Dịch, bao gồm dương hào và âm hào. Ba hào chồng lên nhau tạo thành bát quái (8 quẻ), và sáu hào chồng lên nhau tạo thành lục thập tứ quái (64 quẻ) trong Kinh Dịch. Mỗi quái đều có sáu hào, và hào từ dưới lên được gọi là Sơ, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Thượng.

Mãi đến lúc này.

Mọi người mới nhận ra mình đã trúng kế của Lý Tri Đồng. Dù không rõ Trần Nhiên vừa nhìn thấy cái gì, nhưng bọn họ cũng đã trúng chiêu, sớm muộn gì cũng sẽ phải nếm trải cảm giác mà Trần Nhiên vừa chịu.

Không lâu sau, mười lăm người ngồi xuống, tàu điện ngầm tiếp tục chạy. Bên trong toa xe yên lặng, ai nấy đều đang suy ngẫm về logic ẩn giấu đằng sau việc Trần Nhiên vừa kích hoạt cơ quan, rồi vẫn an toàn quay lại toa.

Chu Thần mân mê vạt áo, đầu óc vận hành quá tải.

[Ga thứ hai, Đường Khôn Đức.]

[Quẻ thứ hai, Thuần Khôn.]

[Ý quẻ: hậu đức tải vật.]

[Thượng thượng quẻ.]

[Tên ga trùng khớp với tên quẻ và ý quẻ, hơn nữa còn là thượng thượng quẻ, bởi vậy Trần Nhiên có thể bình an trở về, không kích hoạt cơ quan.]

[Ga thứ ba, Tích Thủy Thôn.]

[Quẻ thứ ba, Thủy Lôi Truân.]

[Ý quẻ: tích cực kiến công.]

[Hạ hạ quẻ.]

[Tích Thủy Thôn so với Thủy Lôi Truân lại thiếu mất một chữ【Lôi】, hơn nữa còn là hạ hạ quẻ...]

[Vậy thì, người bước ra ở ga kế tiếp chắc chắn sẽ bị sét đánh, chắc chắn sẽ chết!]

Dường như để chứng minh suy đoán của anh, tàu còn chưa đến ga thì bên ngoài trời đã đổ mưa lớn, kèm theo tiếng sấm rền vang.

Nhìn cảnh ấy, những người đã suy luận ra đáp án bắt đầu lựa chọn pháo hôi.

Tàu đến【Ga Thủy Lôi Truân】, cửa mở ra. Thùng sắt vẫn đặt ở gần đó, trên sân ga nước ngập khoảng chừng mười phân.

"Ga này, ai đi?" ánh mắt Lý Tri Đồng rơi lên Tiết Lăng. Kẻ kia vẫn chưa hồi phục, co ro trong góc tường, giống như một con đà điểu cố chôn sâu đầu mình.

Lâu thật lâu, không ai trả lời.

Bốn người chơi một sao, mặc dù đau đầu đến mức không chịu nổi, nhưng cũng không ngu. Nếu ga này không có vấn đề, thì Lý Tri Đồng, Lâm Tu Viễn cùng đám hai sao kia đã sớm tranh nhau ra ngoài rồi.

"Để tôi đi."

Người lên tiếng là Thu Ý Nùng. Thấy mọi người còn do dự, cô cười khẩy: "Tất nhiên, nếu có ai muốn đi thay thì tôi nhường."

Những kẻ vốn định mở miệng, lập tức nuốt lời trở lại.

Trần Nhiên cau mày, vừa định nhắc nhở, thì thấy Thu Ý Nùng lấy ra một đôi ủng cao su kiểu thập niên 80.

Cô mang vào, rồi dùng băng dính cách điện quấn thêm một vòng cẩn thận. Làm xong, cô hỏi Trần Nhiên: "Có gì muốn nói không?"

Trần Nhiên lục tìm ký ức, cuối cùng nghĩ ra một từ, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy:

"Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên"."

Thu Ý Nùng gật đầu, không cầm ô, cứ thế bước ra khỏi cửa. Vừa lúc cô đi ra, từ mái che sân ga có một sợi dây điện tóe lửa, rồi đứt rời. Đầu đứt rơi đúng vào vũng nước...

Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ nước trên sân ga dẫn điện. Thu Ý Nùng mang ủng cách điện quấn băng dính, bước đi trên mặt nước nhiễm điện mà không hề hấn gì.

Đến trước thùng sắt, cô mới chợt nhận ra mình quên mang găng tay cách điện. Thế là dứt khoát giơ chân, đá mạnh thùng vào trong toa.

Thấy vậy, Trần Nhiên giơ ngón cái, con gái đúng thật là như hổ dữ!

Trên đường quay lại, Lý Tri Đồng lại xuất hiện trước cửa, lần nữa móc ra một viên bi thủy tinh, tung lên cao.

Mọi người thấy ánh mắt Thu Ý Nùng biến đổi, thoạt đầu kinh hoảng, sau lại trấn tĩnh, từng bước kiên định đi về phía cửa toa. Nhưng lúc hòn bi rơi xuống nước, cô vẫn theo bản năng giơ tay che đầu. Có thể thấy, dưới vẻ ngoài bình thản, nội tâm vẫn còn run sợ.

Khi sắp bước vào, nàng cô khoát nhảy thẳng vào trong.

Bình an trở về toa.

Đem mặt nạ thống khổ úp lên đám người khác.

[Tại sao?]

[Sao cô ta không chết? Lại còn biết【Lôi】đến từ mặt đất?]

[Theo quẻ thứ ba, lẽ ra cô ta phải bị sét đánh chết mới đúng, sao lại thành ra thế này?]

Lý Tri Đồng càng thêm nghi hoặc.

[Trần Nhiên thì tâm trí mạnh mẽ, có thể bỏ qua hiệu ứng thứ hai của kỹ năng tôi, còn Thu Ý Nùng sao cũng bỏ qua được?]

[Lần này phó bản ghép người, chất lượng người chơi cao đến mức này sao?]

[[Còn nữa, sao tôi lại cảm thấy Trần Nhiên đã thúc đẩy lời nói dối về tương lai, anh ta ra khỏi trạm trước, rồi Thu Ý Nùng lập tức theo sau, dường như tất cả đều đã được sắp đặt trước.]

[Chỉ mới hai ga thôi, mà anh ta và đồng đội gốc đã hoàn toàn thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trong mười ba ga còn lại, chỉ cần có một thùng nào chứa xăng, chẳng phải nghĩa là...]

[Họ đã đứng ở thế bất bại!]

[Tôi còn tưởng trong cuộc đấu trí trước đây, kẻ được lợi lớn nhất là mình, không ngờ lại bị trộm gà mất rồi?]

Do Thu Ý Nùng có thể an toàn vượt qua ở trạm vốn được coi là chắc chắn sẽ chết, khiến từng người chơi đều cau chặt mày, ngay cả Lý Tri Đồng cũng nhận ra mình đã bị Trần Nhiên gài bẫy.

Lúc này.

Quỷ Ngữ Giả ba sao lên tiếng: "Trong 64 quẻ Kinh Dịch, quẻ thứ ba là Thủy Lôi Truân, hào quẻ là Thủy ở trên, Lôi ở dưới. Nước đọng trên sân ga là nước mưa, mà mưa vốn từ trên trời rơi xuống, khớp với hào quẻ Thủy ở trên. Như vậy, Lôi nhất định sẽ xuất phát từ dưới mặt đất. Chỉ cần bảo hộ cách điện cho đôi chân thì sẽ không bị giật chết."

Trần Nhiên: "......"

[Lại lần thứ hai rồi!]

Thu Ý Nùng khi còn sống là chủ một công ty, mà đã đạt đến quy mô như vậy thì ít nhiều cũng có dính chút mê tín. Vì thế Trần Nhiên biết, cô ấy rất có khả năng hiểu về 64 quẻ Kinh Dịch.

Do đó anh mới liều mạng thúc đẩy lời nói dối tương lai.

Trần Nhiên an toàn vượt qua ở thượng thượng quẻ. Trạm thứ ba là Thủy Lôi Truân, vốn là hạ hạ quẻ. Nếu là người không hiểu quẻ hào thì chắc chắn không dám ra ngoài, còn Thu Ý Nùng thì ngược lại, sẽ dám đi.

Kết quả: hai người đều bình an vượt qua.
Tiếp đó chỉ cần ngồi chờ xem những người khác biểu diễn là đủ. Hơn nữa, việc thượng thượng quẻ và hạ hạ quê đều có thể vượt qua an toàn sẽ khiến suy luận của những người khác rối loạn, chờ xem bọn họ lần lượt chết như thế nào cũng được.

Thế nhưng, lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực lại tàn khốc. Tên ba sao kia một lần nữa nhắc nhở...

Một lần nữa phá vỡ toàn bộ toan tính của Trần Nhiên.

Lần này, đến lượt Trần Nhiên phải đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Có ba tên ba sao trấn giữ, anh muốn trong toa tàu này gài chết Lâm Tu Viễn và Lý Tri Đồng, quả thực chỉ là giấc mơ giữa ban ngày.

[Phải nghĩ cách lôi cả ba tên ba sao kia vào bẫy...]

Quỷ Ngữ Giả ba sao tiếp tục lên tiếng: "Trạm thứ tư là Sơn Thủy Trang, ứng với quẻ Sơn Thủy Mông, thuộc loại trung hạ quẻ. Sơn trước, Thủy sau. Ý quẻ là Mông dĩ chính dưỡng (giáo dục trẻ em một cách đúng đắn). Mông thường chỉ trẻ nhỏ. Nếu tôi đoán không lầm, trạm kế tiếp có khả năng sẽ xuất hiện NPC."

"Hừ, tôi đã nhắc rõ đến mức này rồi, nếu các cậu vẫn còn phạm sai lầm thì..."

"Chết cũng đáng đời!"

Ở căn phòng mật thất đầu tiên, khi tình tiết liên quan đến 64 quẻ Kinh Dịch, thì việc các người chơi một hay hai sao không có kiến thức nền về Kinh Dịch cũng là điều dễ hiểu.

Chết một hai người không sao, nhưng nếu tất cả đều chết hết, thì về sau khi xuất hiện mật thất cần hợp tác giải mật mã, nhóm ba sao sẽ rất phiền phức.

Bởi vậy, bọn họ mới phá vỡ bố cục của Trần Nhiên, đồng thời chủ động lên tiếng nhắc nhở.

Tuy nhiên, cũng không thể đưa sẵn đáp án.

Dù sao, vẫn phải thanh lọc rác rưởi ra khỏi trò chơi, để chắc chắn không có kẻ kéo chân sau này.

Tàu điện ngầm một lần nữa khởi động.

Ngồi trên ghế, mỗi người đều đang nghiền ngẫm câu nói của tên Quỷ Ngữ Giả【Mông dĩ chính dưỡng】.

[Trẻ nhỏ, là phải được nuôi dạy đúng cách? Hay là phải chỉnh sửa tính cách trẻ nhỏ?]

Tàu đến ga: Sơn Thủy Trang.

Mọi ánh mắt đều đổ về ngoài cửa toa, quả nhiên, trên sân ga xuất hiện một đứa bé, tay xách thùng sắt, đôi mắt chăm chăm nhìn chằm chằm vào đám người trong toa...

Phía sau đứa bé là một mặt hồ, mà sau hồ nước lại có một ngọn núi.

Ở đây có chỗ mập mờ: từ góc độ thị giác thì nước ở phía trước, núi ở phía sau; nhưng từ góc độ vị trí thì núi ở phía trước, nước ở phía sau.

Đúng lúc mọi người còn chưa quyết đoán được, đứa trẻ trên sân ga bỗng cất giọng hỏi: "Các anh chị, mọi người nói thử xem, là núi ở trước, hay nước ở trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com