Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Muốn giết tôi?

Tôi tên là Trần Nhiên.

Bây giờ tôi cực kỳ tức giận. Nếu khẩu súng ở bên hông không bị hạn chế, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà nã đạn giết chết đám cẩu tạp chủng này.

Chỉ bởi vì...

Tôi bị chúng lừa thảm hại rồi!

Ba cái kỹ năng, một Quỷ Ngữ, một mật thất, năm tầng nhiễu loạn.

Vương Quốc Vĩnh Hằng có thể phá giải năm tầng nhiễu loạn đó, nhưng muốn phá giải...

Thì phải suy luận ra kẻ nói dối.

Nhưng mà...

Jaian ta đây thì chịu!

Nhìn thấu hiện tượng mới thấy bản chất, ba người chơi ba sao, lại nôn nóng dùng kỹ năng, mà người duy nhất có thể phá giải kỹ năng của chúng chỉ có tôi.

Rõ ràng là nhắm thẳng vào tôi rồi!

Chúng muốn giết tôi.

Dụ tôi nói dối, sau đó giết tôi. Tóm lại, chính là muốn lấy mạng tôi.

Thế nên, cái bẫy ở đây chính là suy luận xem ai là kẻ nói dối. Nói thẳng ra, chỉ cần tôi bắt đầu suy luận, thì sẽ rơi ngay vào bẫy.

Tôi cảm thấy.

Chúng nó đang cố ý làm khó Jaian ta đây!

Buồn cười thật.

Tôi là cái loại người tùy tiện nhảy vào bẫy sao?

Nếu có ai nghĩ: Phải.

Vậy thì tôi chỉ có thể nói...

Ngươi nhìn người thật chuẩn.

Tôi bị cái lũ cẩu tạp chủng này lừa vào hố thật rồi.

May mà tôi kịp tỉnh ngộ.

Có điều, trước khi bắt đầu suy luận lại, tôi phải ôn lại quá trình bị lừa một lần.

...

Trước hết, muốn suy luận ra ai là kẻ nói dối, phải xác định thời điểm chính xác Quỷ Ngữ bị phá giải, từ đó thu hẹp phạm vi.

Thu Ý Nùng đã dùng Bánh Xe Thời Gian.

Nếu Quỷ Ngữ bị phá trước khi cậu ấy dùng Bánh Xe Thời Gian, thì đã không có cái bẫy này.

Vì khi đó Thu Ý Nùng xét xử từng người một, nghĩa là kẻ nói dỗi cũng đã bị xét xử qua.

Đệ Ngũ Trạch Nhất nói rằng hắn đã suy luận ra ai là kẻ nói dối và thành công dùng kỹ năng.

Điều đó chứng tỏ, trước khi Đệ Ngũ Trạch Nhất ra tay, Quỷ Ngữ đã bị phá giải.

Vậy nên, thời điểm Quỷ Ngữ bị phá: sau khi Thu Ý Nùng dùng kỹ năng, nhưng trước khi Ngũ Trạch Nhất dùng kỹ năng.

Trong khoảng thời gian đó, đã xảy ra chuyện gì?

Long Hồi dùng kỹ năng!

Nói cách khác, kỹ năng của Long Hồi vô tình phá giải Quỷ Ngữ của một người nào đó.

Kỹ năng của Long Hồi là khắc đếm ngược lên cánh tay người chơi.

Đồng nghĩa, ai có đếm ngược trên tay thì chính là người chơi.

Bằng chứng: trong toa tàu, thi thể nằm trên đất, trên tay không có đếm ngược.

Cho nên.

Tôi rút ra kết luận: có người có vấn đề về thân phận, có thể vốn không phải người chơi, nhưng kỹ năng của Long Hồi đã khiến mọi người đều mang thuộc tính duy nhất: Người chơi!

Thế nhưng, vấn đề là trong tàu có mười người, tay ai cũng có đếm ngược, đều là người chơi, căn bản không tồn tại kẻ không phải người chơi.

Lỗi là do tôi. Chỉ vì tôi đã dùng Vương Quốc Vĩnh Hằng trước khi Long Hồi ra tay, nên đã phá giải kỹ năng của Quỷ Ngữ Giả.

Nói cách khác.

Vương Quốc Vĩnh Hằng đã phá giải kỹ năng, khiến kẻ có vấn đề về thân phận lộ ra bản thể thật, và Tam Giam Kì Khẩu lập tức đóng dấu duy nhất cho bản thể ấy:

【Người chơi】

Quỷ Ngữ bị phá!

Điều này cũng giải thích tại sao kẻ nói dối trong Bánh Xe Thời Gian của Thu Ý Nùng lại không bị cậu ấy chỉ điểm xét xử.

Tiếp theo.

Phải suy luận xem, kẻ tạo ra Quỷ Ngữ lần này là ai?

Tôi nghĩ ngay đến Lâm Tu Viễn.

Nô lệ của anh ta đã từng cung cấp lời nói dối cho Lý Tri Đồng, vậy có khả năng cũng đã cung cấp cho chính anh ta không?

Đối với một nô lệ mà nói, cung cấp lời nói dối cho một người hay hai người thì cũng chẳng khác gì, dù sao trừ hai kẻ kia ra, chẳng ai suy luận ra được rằng chính hắn đang cung cấp dối trá.

Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Thu Ý Nùng.

Đối với Lâm Tu Viễn mà nói, có một cơ hội xét xử có thể bị từ bỏ bất kỳ lúc nào đúng là một khởi đầu quá thuận lợi.

Vì vậy, nô lệ của Lâm Tu Viễn nhất định sẽ cung cấp lời nói dối cho anh ta.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng thấy Lâm Tu Viễn dùng kỹ năng trong tình huống không ai nói dối. Điều này rất phi lý.

Trừ phi...

Anh ta đã sớm dùng kỹ năng rồi.

Không sai!

Tiến vào trước một phút!

Trong một phút đó, anh ta đã sử dụng kỹ năng. Vậy thì vấn đề đặt ra...

Kỹ năng của anh ta là gì?

Vừa rồi, khi Lý Tri Đồng chuẩn bị lần thứ hai sử dụng 【Thái Sơn Áp Đỉnh】, tất cả chúng tôi đều bị cú đập tinh thần dọa sợ, nên mới tranh nhau thi triển kỹ năng.

Do tôi là người ra tay trước, nên kỹ năng của những người khác đều không kịp phát động.

Nhưng, bọn họ đã hô ra khẩu lệnh.

Trong số đó, có một khẩu lệnh là:

【Quỷ Ngữ Giả · Thế Thân Búp Bê!】

Lúc đó, tình thế cấp bách, người đọc khẩu lệnh không hề che giấu giọng nói.

Người đó chính là... Lâm Tu Viễn!

Ngay từ đầu, Lâm Tu Viễn đã sử dụng kỹ năng, mà kỹ năng đó chính là Thế Thân Búp Bê.

Có thể rút ra kết luận: từ khoảnh khắc chúng tôi nhìn thấy Lâm Tu Viễn trong siêu thị, cho đến khi tôi dùng Vương Quốc Vĩnh Hằng, khoảng thời gian này...

Người chúng tôi nhìn thấy không phải là Lâm Tu Viễn, mà là thế thân của anh ta!

Trong siêu thị, trước khi Lâm Tu Viễn suy luận vụ cướp biển chia tiền, anh ta đã nói: 【Tôi là Lâm Tu Viễn, tôi muốn bắt đầu suy luận.】

Quỷ ngữ được tạo ra!

Từ đây có thể suy ra, kỹ năng của Lâm Tu Viễn có hai hiệu quả: Một, thế thân biến thành anh ta, xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Hai, bản thể thật ẩn thân!

Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao, sau khi tôi dùng Vương Quốc Vĩnh Hằng, Lâm Tu Viễn lại không hề có chút thay đổi nào. Đồng thời cũng giải thích được lý do vì sao anh lại phải nhấn mạnh câu 【Tôi là Lâm Tu Viễn】.

Vương Quốc Vĩnh Hằng khiến thế thân biến mất, bản thể thật hiện ra. Nhưng vì khi đó trong bóng tối, nên không ai phát hiện ra sơ hở.

Nhấn mạnh câu 【Tôi là Lâm Tu Viễn】, chính là để tạo ra Quỷ Ngữ.

Thủ đoạn thật thâm sâu.

Tính toán thật tỉ mỉ.

Quỷ ngữ đã được tạo ra, Quỷ Ngữ đã bị phá giải, kỹ năng của Lâm Tu Viễn tôi đã suy luận xong.

Tiếp theo, điểm mấu chốt, phải suy luận ai mới là kẻ nói dối?!

Tôi có thể lấy... mười năm tuổi thọ của Thu Ý Nùng để thề, rằng trên dòng thời gian này, mười người có mặt ở đây không ai từng nói dối!

【Tôi tên là Lâm Tu Viễn】 là do thế thân nói, không liên quan gì đến bản thể của Lâm Tu Viễn.

Vì vậy, cho dù Quỷ Ngữ bị phá, Lâm Tu Viễn cũng không hề nói dối.

Đây cũng chính là điều mà tôi cực kỳ không tài nào nghĩ ra được, rốt cuộc ai mới là kẻ nói dối?

Rất nhanh, tôi đã có đáp án.

Vẫn là vào lúc Lý Tri Đồng định lần thứ hai sử dụng 【Thái Sơn Áp Đỉnh】.

Khi ấy, chúng tôi tranh nhau dùng kỹ năng; tôi xuất chiêu Vương Quốc Vĩnh Hằng trước. Theo lý mà nói, ngay khoảnh khắc bóp cò, thế thân đã phải biến mất, thế nhưng vẫn còn nghe thấy:

【Quỷ Ngữ Giả · Thế Thân Búp Bê!】

Điều này chứng tỏ người đọc khẩu lệnh chính là Lâm Tu Viễn bản thể thật đã hiện thân.

Chỗ này tồn tại một lỗ hổng logic.

Đã có thế thân rồi, tại sao còn phải dùng kỹ năng lần thứ hai?

Cho dù hai thế thân có thể tồn tại đồng thời, thì như vậy mọi người sẽ thấy hai Lâm Tu Viễn, lập tức có thể suy ra cả chuỗi bí ẩn ẩn phía sau.

Vì thế.

Anh không thể, cũng chẳng có lý do gì, để dùng Thế Thân Búp Bê lần thứ hai.

Nhưng sự thật là, anh ta quả thật đã hô ra khẩu lệnh. Hơn nữa, khi trong tàu sáng trở lại, tôi trông rất rõ ai nấy đều bóp cò, để xác nhận xem kỹ năng của họ có bị tôi cấm hay không.

Lỗ hổng logic về lần dùng Thế Thân Búp Bê thứ hai của Lâm Tu Viễn, tôi đã nghĩ rất lâu.

Cuối cùng tôi nhớ đến một thông tin:

Anh ta từng vượt qua phó bản 【Sự cứu rỗi của kẻ tâm thần】.

Tôi rút ra kết luận: Lâm Tu Viễn tồn tại nhiều nhân cách.

Giả sử, Lâm Tu Viễn chỉ có một nhân cách chính và một nhân cách phụ.

Vậy thì, nếu lần đầu dùng Thế Thân Búp Bê là nhân cách chính, kẻ định dùng lần thứ hai chính là nhân cách phụ.

Và hai nhân cách không hề chia sẻ ký ức.

Chỉ như vậy mới xuất hiện tình huống đã có thế thân rồi mà vẫn còn định dùng thêm lần nữa.

...

Những điều trên trừ phần nhân cách, đều là quá trình suy luận bị lừa của tôi, còn suy luận về nhân cách là kết luận mà tôi cho rằng ba người chơi ba sao muốn tôi đi đến.

Dù sao thì họ biết tôi truy vết Lâm Tu Viễn mà tới, ắt hẳn đã xem trước tư liệu của anh ta.

Biết mục tiêu từng vượt qua phó bản 【Sự cứu rỗi của kẻ tâm thần】.

Họ tưởng tôi là lính mới, về phần kỹ năng liên quan đến nhân cách còn nhiều lỗ hổng kiến thức, bèn không ngừng dùng kỹ năng tăng áp lực suy luận, lại tung tin có kẻ nói dối, dẫn tôi đi tìm kẻ nói dối, rồi muốn tôi kết luận rằng:

【Các nhân cách khác nhau, dùng cùng một Sát Hoang Giả, thì kỹ năng giống nhau.】

Tôi chỉ có thể nói...

Trùng hợp thật đấy!

Tôi mẹ nó ở phó bản trước cũng gặp hai bệnh nhân tâm thần.

Kết luận là:

【Các nhân cách khác nhau, dùng cùng một Sát Hoang Giả, thì kỹ năng khác nhau!】

Lâm Gia Bảo dùng Sát Hoang Giả của anh là Tam Hoa Tụ Đỉnh, Lâm Gia Bối dùng Sát Hoang Giả của Lâm Gia Bảo thì là Phù Sinh Mộng Yểm.

Nếu không nhờ kết luận này, tôi chắc chắn đã bị họ dắt xuống hố!

Tôi dám lấy mười năm tuổi thọ của Thu Ý Nùng ra đặt cược, chỉ cần tôi rút ra kết luận sai, thì ngay sau đó, bọn họ nhất định sẽ dụ tôi nói ra kết luận sai ấy.

Muốn giết tôi à?

Mơ đi!

Tiếp theo, phủ định toàn bộ suy luận ở trên, làm lại từ đầu, tìm cho ra kẻ nói dối ẩn trong mười người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com