Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Giày thêu hoa

[Không được nói dối, nhưng lại phải lừa người.]

[Lừa bằng bối cảnh.]

[Lừa bằng nửa câu nói thật.]

[Kiến thức thường thức này là để dạy người mới cách lừa người trong Tầng Mười Tám.]

Trần Nhiên nhìn vào dòng kiến thức thường thức cuối cùng trên trang cuối, phát hiện nó là một khoảng trống.

[Trống sao?]

[Tự mình điền vào à?]

[Không đúng, căn cứ theo điều thứ ba tính từ cuối lên là cấm sửa đổi nội dung.]

[Nếu bị người khác điền vào, rồi vi phạm quy tắc mà chết; mà cuốn sách đó lại rơi vào tay mình, chẳng phải có nghĩa là...]

[Để tôi suy nghĩ lại.]

[Nội dung trong sách chính là kiến thức thường thức.]

[Dòng cuối cùng tuy trống, nhưng cũng là một phần của thường thức, nếu bị ai đó điền thêm nội dung vào...]

[Vẫn là kiến thức!]

[Nhưng tiền đề là phải tìm được một kẻ thế mạng, giúp điền vào nội dung đó, hơn nữa còn không được trái với điều kiện "hợp tình hợp lý" hiện tại.]

[Có vẻ như từ nay trong Tầng Mười Tám, gặp ai hay việc gì cũng phải cẩn thận, chỉ sơ suất một chút là sẽ vi phạm... dòng kiến thức cuối cùng được người khác điền vào.]

Trần Nhiên đóng cuốn sổ nhỏ lại, âm thầm đọc lại một lượt toàn bộ kiến thức thường thức trong lòng, xác nhận không sai sót gì mới dập tắt điếu thuốc và đứng dậy.

"Đi thôi."

Anh bước ra trước, không đợi Mai Tri Hứa phản ứng, đẩy cửa bước ra khỏi đại sảnh Liên Minh với bước chân vững chắc.

Hoàn toàn khác với vẻ thận trọng lúc trước.

Mai Tri Hứa nhanh chóng bước theo.

"Nếu anh đã hiểu các kiến thức thường thức rồi, kế hoạch tiếp theo là gì?"

Nhìn Trần Nhiên không đáp, cô tiếp tục: "Thông thường, người mới sẽ ở lại Tầng Mười Tám vài chục ngày rồi mới đi làm nhiệm vụ phó bản, họ tận dụng thời gian đó để tuyển đồng đội. Nếu anh cần thì tôi có thể giúp giới thiệu người, tất nhiên là có phí."

"Không cần." Trần Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi cũng không định lập nhóm, thà đi làm nhiệm vụ phó bản ngày mai còn hơn ở lại đây chờ đợi."

Anh biết, cách ghi chép kiểu bút pháp Xuân Thu mà mình dùng trong biểu mẫu, chị Lưu và Mai Tri Hứa thì không nhận ra được, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị cấp trên phát hiện ra manh mối.

*Bút pháp Xuân Thu: Đây là một cách viết uyển chuyển, dùng từ ngữ kín đáo, hàm ý sâu xa, thường nhằm chỉ trích hoặc khen ngợi một cách tế nhị mà không nói thẳng ra. Trong câu ý chỉ Trần Nhiên trong biểu mẫu, cố tình làm mơ hồ những nội dung then chốt.

Kỹ năng mà anh đã để lộ hiện giờ, trong những môi trường nhất định, có thể phát huy tác dụng mang tính quyết định.

Chị Lưu chắc chắn sẽ báo cáo lên cấp trên, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị lôi đi làm lính cho họ.

Vì vậy, Trần Nhiên dự định sẽ tạm thời lẩn trốn trong phó bản, vừa để né tránh, vừa để tìm hiểu thêm về các quy tắc, đồng thời trưởng thành thông qua những cuộc đấu đá nội bộ giữa người chơi.

Anh không hề muốn bị Liên minh Sát Hoang Giả điều động vào mấy phó bản cấp sao cao... làm bia đỡ đạn.

...

Mai Tri Hứa không nói thêm gì nữa, cô thấy Trần Nhiên lúc này khó đoán.

Trần Nhiên cũng không có ý nói thêm.

[Trước đây khi viết tiểu thuyết, để tạo cao trào, thường cho nhân vật chính một mục tiêu.]

[Bây giờ.]

[Mình đến cái địa ngục ăn thịt người này, chẳng lẽ cũng nên tự đặt cho mình một mục tiêu?]

[Xét tình hình hiện tại...]

[Trong địa ngục không có quỷ sai, không có phán quan, cũng chẳng có Diêm Vương hay gì tương tự.]

[Nói cách khác.]

[Địa ngục vận hành theo chế độ không người quản lý, chỉ cần mấy quy tắc cốt lõi còn đó, thì nó sẽ tự động vận hành, để cho【ác quỷ】nội chiến với nhau.]

[Nội chiến phó bản: giết người để lấy điểm, giết càng nhiều càng nhiều điểm, điểm số là then chốt để sống sót trong Tầng Mười Tám.]

[Bị giết thì biến thành phó bản, cứ thế tuần hoàn, xuất hiện không ngừng.]

[Nội chiến trong Tầng Mười Tám: Sát Hoang Giả nói dối thì biến thành Quỷ Ngữ Giả, càng nhiều Quỷ Ngữ Giả, thì đối với người chơi ở Tầng Mười Tám, xiềng xích càng nhiều.]

[Vì thế...]

[Sát Hoang Giả phải giết Quỷ Ngữ Giả.]

[Đó cũng là vòng tuần hoàn, trong Tầng Mười Tám có dòng kiến thức liên tục sinh ra, đồng thời cũng có dòng kiến thức liên tục bị hủy diệt.]

[Sinh sôi không ngừng, luân hồi không dứt!]

Trần Nhiên đã hiểu được những quy tắc này, anh không muốn ở mãi trong địa ngục, nên phải tự đặt cho mình ba mục tiêu: ngắn hạn, dài hạn và cuối cùng.

[Trước khi chết...]

[Tôi không có gì luyến tiếc.]

[Bây giờ...]

[Tôi chỉ muốn sống!]

[Cảm giác bị xe đâm chết, không thể nắm giữ được vận mệnh, tôi không muốn trải qua thêm lần nào nữa!]

[Tôi phải thoát khỏi địa ngục!]

[Ở lại địa ngục sẽ bị các quy tắc trói buộc, đây không phải vận mệnh tôi mong muốn.]

[Thoát khỏi địa ngục, có thể sẽ đến âm phủ thật sự, có thể sẽ đầu thai chuyển kiếp, có thể sẽ gột rửa tội lỗi, trở thành quỷ tiên...]

[Nhưng tôi không quan tâm!]

[Tôi chỉ quan tâm hiện tại, và hiện tại, tôi cực kỳ ghét cái địa ngục này, tôi phải thoát khỏi đây!]

Quyết tâm đã rõ ràng.

Trần Nhiên bắt đầu lên kế hoạch tương lai, đầu tiên là tích lũy sức mạnh, lấy được phương pháp tu tâm trong Liên Minh Sát Hoang Giả.

Tiếp theo, chính là phá hủy cơ chế tuần hoàn hiện có của địa ngục, để từ đó thăm dò xem - địa ngục, các phó bản, và cả Tầng Mười Tám rốt cuộc là những tồn tại như thế nào.

Cuối cùng, là kế hoạch thoát khỏi!

Trần Nhiên vừa đi vừa suy nghĩ.

Chẳng bao lâu, hai người đến trước tòa nhà số 18 - 18, ngõ 250 Sát Hoang Giả, Mai Tri Hứa nhìn anh đang suy nghĩ, nói:

"Khu thương mại ở hướng Đông Bắc, nơi giao nhau của Sát Hoang Giả và Quỷ Ngữ Giả, thiếu gì có thể đến đó mua, nhưng tốn kém lắm, với điểm số của anh thì có lẽ không đủ."

"À, trong phó bản có thể dùng một số đạo cụ đặc biệt, tất cả đều có thể mua ở khu thương mại, tốt nhất nên chuẩn bị chút."

"Tôi nhắc anh, khu thương mại lắm người phức tạp, cố gắng đừng ở lâu."

"Kỹ năng Sát Hoang Giả của cậu là cấp độ Bản Ngã, chỉ cần cậu đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập tiểu đội của tôi."

Nói rồi, cô quay người rời đi.

Đồng tử Trần Nhiên co lại, bởi vì Mai Tri Hứa từng nói, kỹ năng cấp Bản Ngã có thể khiến một người trở thành đội trưởng của một tiểu đội.

Vừa nãy cô ta nói "tiểu đội của tôi".

Nghĩa là...

Kỹ năng Sát Hoang Giả của Mai Tri Hứa nhiều khả năng cũng cấp Bản Ngã.

Đúng là người thật sự lợi hại thì không dễ bị nhìn ra!

Trần Nhiên khẽ lắc đầu, người sau lại còn biết giấu giếm hơn người trước, địa ngục này quả thực thú vị.

Anh đi lên lầu.

Phòng của anh ở tầng 18, phòng số 18.

Tòa nhà này...

Không có thang máy.

Nhìn có vẻ cũ kỹ, anh leo cầu thang lâu lắm mới tới tầng 9.

Bỗng nhiên!

Anh thấy một đôi giày thêu hoa, và...

Đèn lồng đỏ to!

Đôi giày thêu đỏ!

Cả cầu thang đầy tiền giấy cúng.

Đồng tử Trần Nhiên co giật, thầm nghĩ liệu địa ngục có thật sự có ma?

Anh thận trọng tiến lại gần.

Cảm thấy không khí lạnh dần, đột nhiên anh cảm giác có người đang nhìn mình trên cầu thang.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, bóng người lóe qua, một hình bóng màu đỏ!!!

Tóc rối bù!

Nhưng cụ thể là gì thì anh không biết, nuốt nước bọt.

Chậm rãi đi lên cầu thang.

Bỗng có gió âm u, tiếng khóc của phụ nữ vang lên...

Càng ngày càng lớn.

"Hu hu hu..."

Trần Nhiên chỉ thấy da đầu tê dại, đứng yên không dám động, thì...

Có người ở phía sau...

Vỗ vai anh một cái!

Cái vỗ đó.

Làm anh giật mình kinh hồn, đứng cứng đờ tại chỗ, chậm rãi quay đầu lại, thấy phía sau là một người phụ nữ xinh đẹp, đang cười tươi nhìn anh.

Cô khẽ hất tóc, cũng như trong ký ức, đưa tay ra, cười rạng rỡ.

"Trần Nhiên, lâu rồi không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com