Chương 48: Tất cả đều dính bẫy!
Người phụ nữ trung niên phớt lờ ánh mắt giận dữ như lửa cháy của Lý Thành Long, bước đến một góc khuất.
Cô ta và Trần Nhiên giống nhau, trở thành người ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát phản ứng của những người khác.
...
Trong căn mật thất, không khí vô cùng ngột ngạt, ba đội trưởng trước tiên cùng hồi tưởng điều gì đó.
Ngay sau đó, ba người gật đầu với nhau.
Họ lấy bút dạ quang từ túi, viết ra mười con số lên lòng bàn tay.
Ba người so sánh.
Phát hiện rằng, ngoài số 3 và số 10, trên lòng bàn tay họ không có số nào trùng nhau.
Họ đồng loạt quay sang nhìn Trần Nhiên, người đang ung dung hút thuốc, mặt vẫn lạnh tanh.
"Cho chúng tôi một con đường sống có khó thế sao?" Người đàn ông trung niên mặt đăm đăm hỏi.
Trần Nhiên không nói gì, nhưng Thu Ý Nùng bật cười lạnh: "Chúng tôi không có nhận định chính xác về người chơi một sao, vì thế cần các anh thể hiện chút gì đó..."
...
Thời gian quay về năm phút trước.
Người đeo kính gọng vàng nhìn quanh mọi người, phát hiện ai cũng mang khuôn mặt Lương Tĩnh.
Không chỉ khuôn mặt, mà cả chiều cao, thân hình, thậm chí trang phục đều y hệt nhau.
[Đây là kỹ năng Sát Hoang Giả!]
[Ai đang dùng vậy?]
[Không đúng, phải nghĩ xem việc dùng kỹ năng này vào thời điểm này có ý nghĩa chiến thuật gì?]
Kính vàng suy luận không ra, liền đổi cách nghĩ.
[Tôi nhìn thấy đều là Lương Tĩnh.]
[Tại sao vậy?]
[Tôi định xem cô ta làm vật hy sinh, để cô ta chết thay, trong lòng có chút áy náy.]
[Chờ đã.]
[Những Lương Tĩnh này hình như đều được sao chép y hệt bản thân Lương Tĩnh...]
[Nếu tôi có áy náy với Trần Nhiên?]
Vừa nghĩ vậy, kính vàng bỗng nhận ra, tất cả mọi người đều biến thành khuôn mặt Trần Nhiên, cả chiều cao và thân hình cũng y hệt.
Kính vàng rất phấn khích, vội nhìn xuống lòng bàn tay của những【Trần Nhiên】này, thấy đều ghi mười con số.
[Quả nhiên là vậy!]
[Người sở hữu kỹ năng Sát Hoang Giả muốn dùng cách này để lấy được mười con số ghi trên lòng bàn tay Trần Nhiên!]
Kính vàng liền lấy bút dạ quang từ túi ra, ghi lại mười con số trong lòng bàn tay của những【Trần Nhiên】đó.
Việc ghi chép diễn ra rất suôn sẻ, dù sao thì trong số những người chơi thật, không có nhiều người ghi số, cũng không đặc biệt che giấu lòng bàn tay.
Nhanh chóng, anh có đủ mười con số.
[Đồng đội của Trần Nhiên chắc cũng ghi lại những con số tương ứng mỗi lần mất trí nhớ.]
[Để chắc ăn.]
[Tôi có áy náy với đồng đội của Trần Nhiên!]
Chốc lát sau, mọi người đều biến thành hình dạng của Thu Ý Nùng, kính vàng quả nhiên thấy mười con số trên lòng bàn tay họ.
Và lại ghi chép.
Nhưng dần dần anh nhận ra có gì đó không ổn.
[Trần Nhiên và đồng đội của anh ta ghi trên lòng bàn tay những con số khác nhau, trong mười con số có đến sáu số khác biệt.]
Khi anh định tìm hiểu tiếp thì người phụ nữ trung niên đã tắt kỹ năng.
...
Thời gian quay về hiện tại.
Khi ba người so sánh, thấy sáu nhóm số khác biệt, tâm trạng có thể tưởng tượng được.
[Hai người đó thông minh hơn chúng ta.]
[Trong toàn bộ quá trình vừa rồi, vì người phụ nữ trung niên là người ra tay trước, nên mười con số cô ta thu được là thật.]
[Ngay sau đó là Trần Nhiên và đồng đội, họ lập tức nhận ra kỹ năng Sát Hoang Giả có chức năng sao chép toàn bộ đặc điểm cơ thể và dán lên người khác.]
[Tất nhiên, đều là ảo giác.]
[Nhưng vẫn có thể thông qua dò xét bản sao, lấy được thông tin của bản thể.]
[Vì thế, hai người ấy lập tức sửa đổi con số ghi trên lòng bàn tay.]
[Họ làm xong việc đó, chúng tôi ba đội trưởng mới suy luận ra.]
[Kết quả thì dễ đoán.]
[Họ đã dự đoán được suy luận của chúng tôi, nếu không cẩn thận, kiểm tra kỹ, có thể chúng tôi bị họ chơi đểu chết mất.]
[Hai người này đúng là...]
[Bẫy thần!]
[Họ vừa là người mới, vừa có trí tuệ vượt lên trên cả người chơi một sao, lại chưa có nhận thức rõ về sức mạnh tổng thể của người chơi Địa Ngục.]
[Điều đó khiến họ luôn ở trạng thái căng thẳng và cảnh giác cao độ.]
[Họ cần một điểm tham chiếu để xác định bản thân thực sự mạnh hay yếu?]
[Do đó, họ nhắm vào chúng ta. Khi phát hiện chúng ta lợi dụng kỹ năng Sát Hoang Giả của người phụ nữ trung niên để dò xét những con số trên lòng bàn tay Trần Nhiên, họ liền ngay lập tức sửa đổi những con số đó.]
[Chiến thuật chính là tạo ra khó khăn!]
Trong phòng đọc sách, cùng với suy tư của ba đội trưởng, không khí trở nên cực kỳ yên lặng.
Phó bản Địa Ngục vốn là thế, nếu không có giới hạn thời gian, rất nhiều người chơi sẽ từ từ suy xét, cân nhắc lợi và hại, phân định rõ ràng đâu là đối thủ chính, đâu là kẻ thù phụ.
Cũng như đánh giá tính cách đối phương, hoặc thử nghiệm kỹ năng Sát Hoang Giả, vì đây là cuộc đấu sinh tử.
Trần Nhiên cũng không vội, nhìn quanh xem có thể phát hiện dấu vết gì do người thứ hai sử dụng kỹ năng Sát Hoang Giả để lại hay không.
Trước tiên là các kỹ năng dạng vật thể.
Anh nhận thấy môi trường xung quanh không thay đổi, không thêm hay mất đi vật gì một cách vô lý.
Tiếp đến là người.
Anh cẩn thận kiểm đếm số người, lại dựa vào số hạt thủy tinh ở đầu trên của chiếc đồng hồ cát mà suy luận ra số người trong mật thất.
Kiểm tra chéo.
Không phát hiện vấn đề gì, vì vậy vật thể bên ngoài và ảo ảnh đều không phải...
Kỹ năng Sát Hoang Giả tác động bên trong, có thể là thay đổi về tinh thần...
[Ký ức của tôi.]
[Những kiến thức thường thức của tôi.]
[Nhận thức của tôi.]
[Cái nào bị chỉnh sửa?]
Trần Nhiên quay đầu nhìn Thu Ý Nùng, thấy lúc này Thu Ý Nùng khoác ngoài chiếc áo xám, tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cười lộ hai hàm răng thưa thớt, giống hệt hình ảnh Thu Ý Nùng trong ký ức của anh.
Chỉ thấy 【Thu Ý Nùng】 nhìn ba đội trưởng, nở nụ cười: "Các người muốn qua màn suôn sẻ, thì phải thể hiện chút gì đó."
Ba đội trưởng nhìn người Thu Ý Nùng già nua ấy, mà lại phát ra lời ra vẻ uy quyền, trong lòng nghĩ: Đồng đội lớn tuổi của Trần Nhiên thật sự không dễ bắt nạt.
【Trương Cẩm Hoa】 thì đang giả chết.
Lúc này cô không thể nói, nếu không sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu.
Cô ngưỡng mộ nhìn mái tóc bạc trắng của 【Thu Ý Nùng】, người ở quê tốt thật, tóc bạc trắng thế kia.
Không giống như mình, còn trẻ mà chỉ có một mái tóc đen nhánh, răng thì mọc đầy đủ
"Còn cô nữa." 【Thu Ý Nùng】 đột nhiên quay đầu chỉ về phía 【Trương Cẩm Hoa】: "Đừng trốn nữa, lát nữa cũng phải thể hiện chút đi."
Trần Nhiên cau mày.
[Hôm nay Thu Ý Nùng có vẻ nói nhiều hơn, giọng điệu cũng không đúng lắm.]
[À, tôi nhớ rồi.]
[Vừa rồi, Thu Ý Nùng đã dùng kỹ năng Sát Hoang Giả, tôi đã tận mắt chứng kiến.]
[Nghĩa là...]
[Kỹ năng Sát Hoang Giả của cậu ấy có thể thay đổi tính cách? Kỹ năng này hơi kỳ lạ.]
[Đã là kỹ năng Sát Hoang Giả thì không cần quan tâm đến sự thay đổi tính cách của cậu ta làm gì.]
Nghĩ vậy.
Trần Nhiên nhẹ nhõm, không còn nghi ngờ Thu Ý Nùng nữa, tất nhiên, để chắc chắn anh vẫn giữ im lặng, bởi vì đến giờ vẫn chưa tìm ra người thứ hai dùng kỹ năng Sát Hoang Giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com