Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Ngươi bẫy, ta bẫy, mọi người cùng bẫy

Trần Nhiên lại một lần nữa tỉnh dậy từ dưới đất, lần này anh đã giữ được ký ức từ mật thất trước.

Việc đầu tiên anh làm là đến trước gương, phát hiện cơ thể này là của một người phụ nữ trung niên.

Ngay sau đó, anh lục soát hết tất cả túi trên người, lại tìm kiếm khắp trong mật thất thêm một hồi.

Thậm chí, còn móc cả cổ họng ra xem thử.

Sau khi xác định không có tờ giấy nhỏ nào nữa.

Anh không vội để lại lời nhắn trên gương, mà ngồi xuống ghế lười, suy nghĩ về một vấn đề mà trước giờ anh vẫn chưa nghĩ thông.

[Cấm nói dối.]

[Đã nhắc nhở bản thân không được nói dối, vậy người khác cũng nên bị cấm nói dối chứ?]

[Nhưng, mỗi mật thất chỉ có một người, nếu tôi nói dối, thì ai mà biết?]

[Vậy thì tại sao tôi lại phải tự nhắc mình không được nói dối? Tại sao phải nhắc nhở người nhận được tờ giấy cũng không được nói dối?]

[Còn nữa.]

[Tại sao tôi lại có cảm giác, muốn gài chết cái bà trung niên này?]

[Có vẻ như, những vấn đề này, nghĩ hay không nghĩ cũng chẳng sao, dù sao thì gài chết bà ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.]

[Lúc không quyết được thì cứ gài trước đã.]

Thế là.

Anh đứng trước gương trầm ngâm một lúc, suy nghĩ nên viết một đoạn như thế nào để có thể khiến cho...

[Khoan đã.]

[Nếu tôi để lại lời nhắn lừa người, không chỉ gài được người phụ nữ này, mà còn có thể gài tất cả những ai bị luân phiên vào cơ thể này.]

[Nhưng, người nhận được tờ giấy nhỏ kia, có khả năng cũng sẽ luân phiên vào cơ thể này khi mất trí nhớ...]

[Cho nên, lời tôi viết ra, phải đảm bảo không gài được người đó, nhưng lại gài được những người khác.]

Nghĩ đến đây.

Anh cắn rách đầu ngón tay, giơ tay lên viết:

【Cơ chế vòng lặp của mật thất: Hai người ngồi lên ghế sẽ mất trí nhớ, đồng thời trao đổi ký ức và đổi vị trí mật thất.】

【Chỉ khi xác định cơ thể này là của bạn, mới có thể giữ lại ký ức.】

【Cách lưu giữ ký ức: Ngồi lên ghế, đập vỡ viên bi thủy tinh của bạn và hét câu khẩu lệnh:...】

Viết đến đây...

Trần Nhiên dừng lại.

Anh có chút không hiểu cơ chế xác định nói dối là như thế nào.

[Cô rất xấu, tôi lại nói cô xinh đẹp, đó là một lời nói dối thiện ý - và có thể bị phán định là nói dối.]

[Nhưng với một người mất trí nhớ, họ đâu có khái niệm đẹp hay xấu.]

[Trừ phi có một vài tiêu chí cực kỳ nghiêm ngặt để xác định lời nói dối.]

[Ví dụ, xét theo tiêu chuẩn chung, nếu cô rất xấu, thì cho dù bản thân cô không biết gì về đẹp xấu, hoặc chỉ riêng cô tự thấy mình đẹp, thì khi nói "tôi rất đẹp" vẫn là đang nói dối.]

[Không biết tiêu chí đánh giá là gì, thì làm sao tôi đảm bảo rằng người ta sẽ nói dối khi đọc khẩu lệnh?]

[Đúng rồi!]

[Vòng lặp!]

Thế là, anh tiếp tục viết sau hai chữ 【Khẩu lệnh】:

【Tôi đang giúp người khác khôi phục ký ức và cơ thể.】

[Tinh túy của đoạn chữ này nằm ở thói quen con người, khi đọc thấy nội dung đặc biệt, sẽ vô thức đọc thành tiếng hoặc lẩm bẩm.]

[Ví dụ như, tôi có thể trực tiếp viết: "Tôi tên là Lưu Diệc Phi", khi người phụ nữ trung niên nhìn thấy sáu chữ này, cô ta sẽ không kìm được mà đọc ra hoặc lặp đi lặp lại trong đầu.]

["Tôi đang giúp người khác khôi phục ký ức và cơ thể", câu này đối với người đã giữ ký ức khi đến mật thất này, là sự thật. Nếu người phụ nữ trung niên ngồi lên ghế, đập viên bi và đọc câu này, sẽ không sao cả.]

[Nhưng cô ta tuyệt đối không được đọc câu này trước khi ngồi lên ghế.]

[Chưa hết!]

[Mật thất này, số hiệu viên bi không khớp, tôi không thể lưu giữ ký ức.]

[Khi tôi tiếp tục luân phiên và lại có thể lưu giữ ký ức, đến các mật thất khác, tôi cũng có thể để lại câu này để gài người. Vậy nên, nếu không ngoài dự đoán...]

[Mỗi người đều sẽ bị tôi gài một lần.]

[Chỉ là...]

[Tôi không thể giữ được ký ức ở các mật thất khác, tương lai tôi sẽ không biết mình từng gài họ trong vòng luân hồi.]

[Không biết thì thôi, vẫn là câu đó: Gài một cú, tôi chẳng thiệt gì, thử tý cũng có mất miếng thịt nào đâu.]

...

Cùng lúc đó.

Thân xác mà Thu Ý Nùng đang chiếm hữu là một ông ch trung niên, cô đang viết gì đó lên gương:

[Đợi đã.]

[Nếu ở đây cấm nói dối, thì tôi có nên gài họ một cú không?]

[Dù sao cũng chẳng thiệt gì, thử xem chứ nhỉ?]

[Tuy nhiên, dựa trên suy luận hiện tại, người sở hữu bản gốc《Tây Du Ký》rất có khả năng là cùng phe với mình.]

[Người đó, dù trong trạng thái mất trí, cũng có khả năng bị luân chuyển đến mật thất này.]

[Vì vậy, những lời mình để lại, nếu người đó đọc lên, thì không bị coi là nói dối. Nhưng với những người khác, chỉ cần đọc câu đó, sẽ bị xác định là đang nói dối.]

[Dù mật thất có luân chuyển bao nhiêu lần, mình vẫn sẽ bị xác định là "đang giúp người khác lấy lại ký ức và cơ thể".]

[Người sở hữu quyển《Tây Du Ký》kia cũng sẽ như vậy.]

Thế là, cô bổ sung thêm lên mặt gương.

【Khi sử dụng viên bi thủy tinh, cần đọc câu thần chú sau: Tôi đang giúp mọi người khôi phục ký ức và cơ thể.】

[Chỉ cần là người bình thường, khi thấy câu này, chắc chắn sẽ vô thức đọc lên, rồi ngẫm nghĩ lại nhiều lần.]

[Hơn nữa, câu nói này, nếu là mình hoặc người kia đọc lên, thì không bị tính là nói dối.]

[Còn những người khác...]

[Tự cầu phúc đi.]

[Xem ra, trước đây mình chắc chắn là một người phụ nữ xấu tính, viết ra mấy câu gài người thế này mà trong lòng chẳng thấy áy náy gì cả, ngược lại...]

[Còn thấy có chút phấn khích.]

...

Hai thánh gài này, cứ thế xuất hiện luân phiên trong các mật thất.

Ngoại trừ mật thất gốc của họ, trong tất cả các mật thất còn lại, trên gương đều có khắc một câu khẩu lệnh hoặc chú ngữ mà người khác sẽ bị dụ đọc ra.

Không biết đã luân chuyển bao nhiêu lần nữa.

Trần Nhiên lại một lần nữa quay trở lại mật thất có cuốn Tây Du Ký.

Quy trình vẫn như mọi khi.

Đầu tiên là đau đầu muốn nổ tung, sau đó rút thuốc ra hút, rồi mới đến câu hỏi kinh điển: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Anh nằm trên ghế lười.

Kiểm tra lại đồ đạc.

Đọc sách. Nhưng lần này, có một điều khác với những lần trước, khi anh bước đến trước gương, những dòng chữ trên gương đã khác so với trước kia.

【Cơ chế luân chuyển trong mật thất: Hai người cùng ngồi lên ghế sẽ mất trí nhớ, đồng thời hoán đổi ký ức và hoán đổi mật thất.】

【Chỉ khi chắc chắn cơ thể này là của bạn, bạn mới có thể lưu giữ ký ức.】

【Cách lưu giữ ký ức: Ngồi lên ghế, đập vỡ viên bi thủy tinh của bạn, rồi hét to tên mình: Tôi tên là Trương Tam.】

"Tôi tên là..."

Đột nhiên, Trần Nhiên sực nhớ ra thông tin mà mình vừa tìm được trong cuốn《Tây Du Ký》.

[Cấm nói dối.]

Anh vội vàng chạy tới bàn trà, cắn đầu ngón tay viết lại nội dung trên gương lên bàn.

[Chữ viết trên gương và chữ mình vừa viết không giống nhau.]

[Điều đó chứng tỏ: Chữ trên gương không phải do mình viết ra. Mà một khi mật thất có cơ chế luân chuyển và mất trí nhớ, thì làm sao người viết đó biết mình tên là Trương Tam?]

[Có bẫy!]

[Nguy hiểm thật!]

[Suýt nữa mình đã lỡ miệng đọc lên rồi.]

[Là thằng khốn nạn nào đang làm ra mấy chuyện táng tận lương tâm thế này hả?]

[Nhưng mà, nếu ký ức của mình đã quay lại đúng cơ thể, lại có người để lại cơ chế luân chuyển trong mật thất, thì chứng tỏ đã có người hiểu được quy luật.]

[Mình không cần tiếp tục luân chuyển nữa, cứ để người biết đáp án đi giúp người khác đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com