Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Ngàn cân treo sợi tóc!

Trần Nhiên mơ hồ tỉnh lại.

Theo bản năng anh liếc nhìn đồng hồ.
Ngay sau đó.

Quan sát xung quanh, đôi mắt còn mơ màng của anh nhanh chóng tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Đây là một phòng ngủ chính.

Căn phòng sạch sẽ nhưng đơn điệu: một chiếc giường đôi, một bàn làm việc, một tủ quần áo.

Bên phải bàn làm việc còn có một thùng rác nhựa cỡ lớn.

Trần Nhiên đứng dậy.

Đi tới bàn làm việc. Trên bàn cũng rất đơn giản: một chiếc laptop, một gạt tàn thuốc, cùng với bàn phím và chuột rời.

Anh ngồi xuống trước máy tính.

Bàn phím trên bàn có vẻ đã được chủ nhân sử dụng lâu năm, lớp sơn tróc nặng, nhiều phím không còn nhìn rõ chữ nữa.

Anh châm một điếu thuốc, kẹp điếu thuốc bằng tay trái, tay phải đặt tự nhiên lên chuột.

Không ngờ, vừa chạm vào chuột, màn hình laptop lập tức sáng lên.

Tuy nhiên, máy tính có cài mật khẩu, nhưng tài khoản vẫn được lưu, chỉ cần nhập mật khẩu là được.

Trần Nhiên nhìn chằm chằm vào tài khoản, ánh mắt ngày càng nghiêm trọng, bởi vì tài khoản máy tính là:

chenran010

[Không thể nhầm được, bất kể là đồ đạc trong phòng hay vị trí gạt tàn thuốc...]

[Tôi có thể chắc chắn, đây chính là phòng ngủ của tôi khi còn sống.]

[Trò chơi mật thất này thật kỳ lạ, nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, khiến người ta khó nắm bắt trọng điểm, rất khó để suy luận chính xác.]

Anh gõ bàn phím nhập mật khẩu.

Trên máy tính hiện ra phần mềm viết truyện chưa được tắt. Nhưng khi anh nhìn thấy nội dung bên trong, đồng tử co rút mạnh.

《Sát Hoang Giả Địa Ngục》chương hiện tại:

【"Cắt! 《Sát Hoang Giả Địa Ngục》mùa một chính thức đóng máy!"

Một người đàn ông trung niên gầy gò đội mũ lưỡi trai không biết từ đâu xuất hiện, phấn khích nói với hai người..】

Anh tiếp tục đọc xuống dưới.

【Trần Nhiên cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu. Trước khi hoàn toàn không gượng nổi nữa, anh lại nhìn đồng hồ thêm lần nữa.

60 phút!

Ngay giây tiếp theo, anh không thể trụ thêm được, ngã xuống giường và chìm vào giấc ngủ sâu.】

[Nội dung trong chương này, chính là những gì tôi vừa trải qua trong trò chơi mật thất này?]

[Ai viết vậy?]

[Máy tính này chỉ có thể là tôi viết, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đây là gợi ý từ trò chơi.]

[Nếu như, những trải nghiệm trong cảnh vừa rồi của tôi đã được viết rõ ràng trong chương truyện, vậy có nghĩa là nếu tôi viết tiếp nội dung chương này...]

[Tôi có thể tự thiết kế cốt truyện tiếp theo?]

Nghĩ đến đây.

Anh bắt đầu gõ bàn phím, định viết tiếp phần sau. Nhưng kinh ngạc phát hiện, dù có gõ thế nào, chữ cũng không hiện ra trong phần mềm viết truyện...

[Xem ra, nội dung trên là gợi ý mà trò chơi mật thất đưa cho tôi.]

[Ý nghĩa là gì chứ?]

Đầu óc anh cảm thấy hơi rối loạn, giống như lúc trước khi sáng tác tiểu thuyết, mỗi khi nghĩ ý tưởng, anh lại bước tới bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra xa, cố gắng để đầu óc trống rỗng trước.

Nhưng khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khung cảnh bên dưới, thì hoảng sợ đến mức lập tức ngồi thụp xuống.

Anh nhìn thấy...

Dưới lầu có mấy người mặc đồ đen, tay cầm súng AK47, đang xông vào...

Chính tòa nhà mà Trần Nhiên đang ở!

[Tại sao lại còn có bọn áo đen nữa chứứ?!]

[Đúng là dai như quỷ, bám mãi không tha!]

Trần Nhiên không dám nghĩ nhiều, cầm chìa khóa xe máy điện, lao khỏi phòng ngủ, mở cửa ra hành lang, rồi chạy thẳng vào thang máy.

May sao, cả hai thang máy đều đang dừng ở tầng này. Anh lao vào một thang máy, nhấn nút xuống tầng một, rồi chạy ngay ra khỏi thang.

Ngoài thang máy, anh lặng lẽ nhìn màn hình hiển thị trên cửa thang. Khi thấy thang máy đã xuống tới tầng một, anh nhìn đồng hồ.

Sau đó, anh nhanh chóng nhấn nút gọi thang máy lại.

Chiếc thang máy ban nãy lại bắt đầu đi lên, dừng lại ở tầng 18, nơi anh đang đứng.

Canh chuẩn thời gian.

Trần Nhiên lại dùng chiêu cũ, một lần nữa bước vào thang máy vừa rồi, nhấn tầng 1, sau đó chạy ra ngoài, đi sang chiếc thang máy thứ hai.

Anh nhấn nút tầng hai và tầng một.

Khi thang máy đến tầng hai, Trần Nhiên lập tức rời khỏi thang, chạy đến cầu thang góc khuất.

Cố ý đi chậm lại.

Ting!

Khi nghe thấy tiếng "ting" của cửa thang mở ở tầng một, Trần Nhiên lập tức lao xuống tầng hầm.

Khi chạy ngang tầng một, anh thoáng thấy một tên áo đen đang phục tại đây, canh để ngăn anh dùng thang máy xuống dưới. Tên đó đang quay súng quét vào thang máy thứ hai vừa mở ra.

Còn những tên áo đen khác, khả năng cao là đã đi cầu thang bộ, nhưng đã bị thao tác vừa rồi của Trần Nhiên đánh lạc hướng hoàn hảo.

Tiếng súng che lấp tiếng bước chân của Trần Nhiên.

Anh nhanh chóng xuống tầng hầm, tìm thấy chiếc xe máy điện của mình, lao khỏi tầng hầm...

Ra khỏi khu dân cư.

Anh nhớ lại ánh mắt cảnh giác của đám fan ở cảnh trước, lo sợ cảnh tượng tương tự lại xảy ra...

Anh không dám tới đồn cảnh sát.

[Tốt nhất là đến nơi ít người lui tới!]

[Nhưng mà cái xe máy điện này thì...]

Anh nghiến răng, lập tức quan sát xung quanh, phát hiện phía trước có một chiếc ô tô đang đậu, bên trong còn có người, liền đâm thẳng vào đó!

RẦM!

Khoảnh khắc sau, một gã đàn ông xăm trổ cơ bắp bước xuống xe, vừa chửi bới:

"Con mẹ nó, mày mù à, sao lại đâm trúng được..."

Tên xăm trổ bỗng im bặt.

Hắn nhìn chằm chằm vào khẩu súng trắng toát trong tay Trần Nhiên. Lúc đầu tưởng súng đồ chơi, nhưng càng nhìn càng thấy không ổn, lập tức mồ hôi vã ra như tắm.

"Anh bạn, súng... súng đó không phải là thật chứ?" Hắn nuốt nước bọt, hỏi đầy dè chừng.

Trần Nhiên không đáp, từng bước tiến lại gần tên xăm trổ, anh đang chờ.

Ngay khi gã xăm trổ bắt đầu ngờ vực, cho rằng khẩu súng trong tay anh chỉ là đồ chơi...

Một đám áo đen cầm AK47 ập đến, không nói một lời, lập tức xả súng về phía Trần Nhiên và tên xăm trổ!

Trần Nhiên đã đến gần, liền túm lấy tên xăm trổ làm lá chắn, thân thể hắn bị bắn thành tổ ong.

Anh lợi dụng xác hắn che chắn, chui vào trong xe, không dám ló đầu ra, nổ máy lái đi.

Xe lao vụt đi như tên bắn.

Trên suốt quãng đường rồ ga chạy trốn, chẳng mấy chốc Trần Nhiên đã tới cầu ven sông trong ký ức. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, anh lập tức cảm thấy vai trái đau nhói như bị khoan thẳng vào xương.

Vai trái trúng đạn!

Cơn đau khiến anh nghiến răng, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt.

Cảm giác này, cứ như cả cánh tay trái đã hoàn toàn tê liệt.

Thế nhưng, họa vô đơn chí, thông qua gương chiếu hậu, Trần Nhiên trông thấy...

Hai chiếc xe phía sau lao tới như điên.

Từ cửa sổ xe, hai gã áo đen thò ra, tay cầm AK47, xả đạn về phía xe Trần Nhiên ở đằng trước, cứ như đạn không tốn tiền.

Rầm!

Lốp sau bị bắn nổ tung, xe của Trần Nhiên mất kiểm soát, trượt ngang rồi đâm sầm vào lan can cầu Tân Giang.

Cú va chạm dữ dội khiến toàn bộ chiếc xe bay vọt lên không trung, vọt qua lan can.

Lao thẳng xuống dòng sông Tân Giang...

Trong khoảnh khắc giữa không trung, Trần Nhiên cố gắng mở mắt, liếc nhìn đồng hồ.

12 phút.

Cậu không trụ nổi nữa, ngay giữa không trung, trong khoang xe sắp rơi xuống sông...

Ngủ thiếp đi!

...

Thời gian quay lại năm phút trước.

Trong phòng ngủ phụ nhà Trần Nhiên, thanh niên thừa kế lặng lẽ mở cửa, rón rén thò đầu ra.

[May quá, vì Trần Nhiên thu hút sự chú ý nên đám người áo đen chưa lục soát căn phòng này.]

[Lạ thật, ở cảnh trước rõ ràng mình đã trúng hai phát đạn, vậy mà khi bước vào cảnh này, cơ thể lại hoàn toàn không có vết thương nào!]

[Nói cách khác, dòng thời gian của cảnh này là trước phân cảnh trước sao?]

[Khoan đã!]

Thanh niên như chợt hiểu ra điều gì, thân thể bắt đầu run rẩy...

[Phân cảnh trước, đám áo đen hình như chia làm hai nhóm, một nhóm chỉ bắn Trần Nhiên, một nhóm chỉ bắn mình...]

[Nhóm bị Trần Nhiên dụ đi là nhóm chỉ nhắm vào Trần Nhiên.]

[Vậy, nhóm chỉ nhắm vào mình thì...]

[Chẳng phải vẫn đang trên đường tới đây sao?]

Dường như để chứng minh suy đoán của anh, loạt đạn nổ chát chúa vang lên ngoài cửa, cửa sắt chống trộm lập tức bị đục thủng lỗ chỗ.

Thanh niên thừa kế trở thành...

Cá trong rọ!

Thế nhưng, ngay khi đang hoảng sợ đến cực điểm, cơn buồn ngủ như thủy triều kéo tới, anh ngã vật ra sàn...

Và chìm vào giấc ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com