Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[35] Vòng đôi

TW: kích điện, vòng cổ cho chó, nhắc đến chế độ phát xít, bạo hành thể xác và tinh thần, bạo hành gia đình, cưỡng chế môi trường sống, "động vật hóa" một cá nhân, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi/mặc cảm thấp kém, ép buộc một cá nhân không có khả năng phản kháng, ép buộc một cá nhân không có năng lực hành vi dân sự, tâm thần cá nhân không ổn định,...

Tuy RE được Ussr cho phép lên nhà trên tùy thích vì đã ngoan ngoãn oằn mình làm "bao cát" xả giận cho y, nhưng ông dành phần nhiều thời gian chui rúc dưới tầng hầm; tận hưởng khoảng im lặng bình yên chỉ mình ông và một đàn chuột mập ú lặng lẽ chui rúc trong bóng tối. Bởi vì chỉ khi ở một mình ông mới an toàn, khỏi những tai mắt của con quái vật ấy...

RE sợ Ussr, rất sợ, sợ đến mức nếu bắt ông phải chọn giữa chết đi hay ở cùng một căn phòng với Ussr thì ông sẽ tự nguyện kết liễu cuộc đời vô nghĩa của mình. Bởi vì ngay từ những ngày đầu tiên, y đã gieo rắc một hạt mầm kinh hoàng vào cái đầu nát bấy của RE, để ngày qua ngày, nuôi dưỡng nó bằng những trận đòn sống chết, biến nó thành một nỗi khiếp đảm lớn hơn bất kì thứ gì khác. Để suốt quãng đời còn lại của ông, RE chỉ có thể cúi mình trước y, phục tùng như một kẻ thua cuộc thấp hèn.

RE chui ra khỏi đống vải cũ mèm mà ông xếp thành một cái ổ đủ lớn để giữ ấm suốt mấy ngày qua, nhìn hơi thở của mình hóa thành khói trong không trung. Mùa đông lại đến rồi. Đã là năm thứ bao nhiêu, ông không biết. Chỉ biết là ông đã sống trong địa ngục đủ lâu để quên đi những vương vị xa hoa mà bản thân từng sở hữu trước đó.

Ông nhìn qua những vết gạch chi chít đầy bức tường mà ông đã thử đếm lại những ngày mà ông ở dưới đây, nhưng khi "địa ngục vô hình" bắt đầu, đồng hồ sinh học của ông bị đảo lộn cũng như khái niệm về thời gian, dẫn đến cái bảng đếm ngày này trở nên vô dụng.

RE di chuyển đến... gần... cái kệ chứa đầy những thứ mà Ussr sẽ dùng để đánh ông đến sống dở chết dở; ở dưới cùng cái kệ, nấp sau một viên gạch là một chiếc hộp nhỏ bằng thiết mà ông nhặt được trong thùng đồ bỏ đi. RE lấy chiếc hộp ra khỏi chỗ giấu, bước đến nằm xuống "giường" và mở chiếc hộp ra.

Kho báu của Sa Hoàng, thứ duy nhất mà RE sở hữu suốt những năm thống khổ trong địa ngục trần gian, nằm gọn trong một cái hộp thiết nhỏ đến đau lòng.

Một viên đạn bạc, một con gà trống xù xì vỡ mất một cái chân, một cây bút gần hết mực và những hạt sồi đen xì.

RE đổ chúng ra khỏi hộp thiết, đếm đi đếm lại những thứ linh tinh bỏ đi mà ông góp nhặt suốt những năm qua. Nhìn chúng nằm trên nền đất cho thời gian chóng qua mau, chạm vào viên đạn bạc và ước rằng ở đây có một khẩu súng ổ quay để ông kết thúc mọi thứ. Nhìn con gà trống vỡ chân và nhớ đến lần đầu bị Ussr đập gãy mắt cá chân vì dám bỏ trốn. Bâng khuâng không biết có nên dùng số mực còn lại trong cây bút để viết thứ gì đó không, rồi lại cất cây bút vào hộp như mọi lần. Cuối cùng là chơi tung hứng với những hạt sồi vì ông chẳng còn gì để làm cả...

Sau bao lâu chẳng ai biết, RE cất mọi thứ vào trong hộp và đem giấu xuống bên dưới viên gạch như mọi lần. Tuy không có cái đồng hồ nào ở đây, nhưng cơ thể của RE biết vào khoảng lúc này, nguồn cơn của mọi cơn đau - Ussr - sẽ bước xuống những bậc thang kẽo kẹt ấy và cho ông những trận đòn chỉ vì tâm trạng của y không vui...

... Dạo gần đây tâm trạng của Ussr rất tệ, y trút giận lên ông thường xuyên hơn bình thường, có lẽ công việc của y đang trục trặc gì đó. RE chỉ có thể cầu mong dù y đang gặp phải chuyện quái gì thì cũng nhanh chóng vượt qua, bởi ông không chắc cái cơ thể tàn tạ này có thể chịu đựng được đến bao lâu.

Tiếng ổ khóa lạch cạch vang lên, RE vô thức gồng mình run rẩy chuẩn bị cho bất cứ thứ gì Ussr cầm theo sẽ bị ném thẳng vào đầu ông hoặc đập lên người ông đến khi thứ đó gãy hẳn...

- Đi lên trên nhanh.

Nhưng ngạc nhiên thay, người bước xuống không phải Ussr, mà là một nữ hầu. Cô ta hối thúc RE bước lên nhà trên khi thấy ông đờ đẫn nhìn cô ta.

RE bối rối lê bước trên cầu thang gỗ, Ussr từng ra lệnh không ai được chạm vào "đồ chơi đặc biệt" của mình, vậy thì giờ sao lại...

... Chẳng lẽ số phận của ông rồi cũng sẽ kết thúc giống hệt như Third Reich?

Một nỗi khiếp đảm xâm chiếm đại não của RE. Ông hèn, ông sợ; ông không muốn biến thành "thứ" như Third Reich: không còn là người cũng chẳng bằng thú vật. Thật đáng sợ làm sao khi nghĩ đến một tương lai tối tăm mà ông phải chịu đựng khi nhỡ chọc giận con quái vật ấy...

... Chỉ vì ông không còn là "món đồ chơi yêu thích nhất" của nó nữa.

RE theo chân thị nữ tóc nâu dẫn đến buồng tắm, cô ta bảo ông tự tắm rửa cho đến khi sạch cái mùi hôi khủng khiếp và những lớp bùn đất dính trên người từ những tháng rúc liền dưới tầng hầm. Nếu RE vẫn còn lòng tự trọng, hẳn ông sẽ xấu hổ đến chết mất.

Ông bước vào bên trong, bắt đầu xả nước lên người. Trong đầu ông vẫn còn hoài nghi, liệu có phải đây là bước cuối cùng trong kế hoạch trả thù của Ussr? Bán ông đi như ông đã từng làm với y? Ừ, y đủ điên để làm thế mà. Nhưng nếu có chuyện như vậy xảy ra thì thật sự rất nực cười vì có một kẻ đồng ý "mua" RE.

Xà phòng đổ lên người cuốn trôi đi những lớp bụi bẩn mà RE chẳng mảy may để tâm đến. Xui xẻo thay, lưng của RE vẫn còn những vết roi hở từ trận đánh hôm trước khiến cho việc tắm rửa trở nên khó khăn hơn.

Mất một lúc để RE nhận ra rằng bản thân đang dùng loại xà phòng đắt đỏ, thơm mùi hoa trà chứ không phải loại lỏng le rẻ tiền mà mỗi tuần quản gia đều cho ông một chai để tự tẩy rửa bản thân. Có lẽ "sự kiện" này rất quan trọng với Ussr, cái ngày mà y hoàn thành công cuộc trả thù, vì vậy y mới ban cho ông một đặc ân cuối cùng.

... Thì ra đây là cảm giác của "nó" khi bị bán đi.

Cựu sa hoàng nhếch mép cười nhạt, thật thảm hại làm sao. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Giờ đây ông bị đứa con của mình bán đi, hệt như việc ông đã làm với hai đứa con của mình.

... Nhưng như thế có khi lại hay. RE thầm nghĩ. Ông đã "học" đủ lễ nghi cơ bản, biết cách dẹp đi cái tôi của mình để ngoan ngoãn trở thành một cái "bao cát". RE thậm chí còn có thể im lặng khi bị đánh bằng roi da, ông sẽ là cái "bao cát" hoàn hảo nhất, chỉ để được thương hại từ "chủ nhân mới". Nếu việc bán đi ông có thể giúp RE thoát khỏi tay Ussr, ông bằng lòng chịu bị đổi chát như một món hàng.

Cuối cùng cũng xong, RE lau khô người rồi chải chuốt những lọn tóc rối ren của mình lại. Ông gõ lên cửa buồng tắm, nơi thị nữ đứng bên ngoài cầm quần áo mới cho RE thay. Cô ta giắt quần áo mới qua khe cửa, RE nhận lấy bộ đồ mới sau bao nhiêu năm mặc duy nhất một tấm vải rách rưới.

... Đó không phải là thứ mà RE tưởng tượng.

Một bộ quân phục màu xanh than khảm chỉ vàng và chi tiết được hoàn thiện bởi những người thợ khéo tay nhất, với những viên đá quý gắn quanh cổ áo và cổ tay. Ông biết rõ bộ quân phục này, bởi vì nó là thứ ông đã mặc trong lễ lên ngôi*. Ông không quên được cái ngày trọng đại đó, bởi vì nó là mốc đầu tiên đánh dấu sự sa đọa dần xuống dốc trong đời ông.

RE nhìn bộ quần áo trên người mình, bối rối không biết nên làm gì. Nếu Ussr mà phát hiện ra ông dám mặc cái bộ đồ chết tiệt này thì y sẽ băm vằm ông thành trăm mảnh cho lợn ăn mất thôi. RE nuốt nước bọt đầy lo lắng gõ lên buồng chắn.

- Có... có nhầm lẫn không... vậy? Bộ đồ này...

- Ngài Sovok đã đích thân chọn, không nhầm đâu. Nhanh lên đi!

RE càng ngạc nhiên hơn khi người ra lệnh cho ông mặc thứ này lại là Ussr. Nó muốn gì nữa đây? Ông không hiểu gì hết, thật khó để nắm bắt tâm trí của một kẻ điên. Cuối cùng thì RE cũng chịu thua mà bước ra khỏi buồng tắm, đi theo sau ả thị nữ để đến địa điểm tiếp theo.

Căn phòng trống, đúng như tên gọi của nó, bên trong hoàn toàn chẳng có thứ gì ngoài những bức tường được sơn trắng nhằm phục vụ một mục đích duy nhất - để Ussr đánh nát những cái "bao cát" của y, khiến máu bắn tóe lên tường, tạo thành những vệt đỏ nâu trang trí cho căn phòng.

RE sợ sệt cúi mình trước ánh nhìn của Ussr, cánh cửa sau lưng ông khóa lại, có vẻ như trong vài tiếng sắp tới đây, chỉ có ông và Third Reich ở cùng với Ussr, trong cái địa ngục đau thương không lối thoát này.

Third Reich? Ồ, hắn đang ở đây. Quỳ mọp dưới sàn, mắt đục ngầu, mặt đờ đẫn, có vẻ như não hắn đã ngập trong thuốc loại thuốc phiện rẻ tiền mà y tiêm vào để ngăn hắn khỏi phát điên khi thấy mặt y rồi. Nhưng điều kỳ lạ là hắn đang mặc... một bộ quân phục đen, là quân phục của phát xít...?

... Rốt cuộc chuyện này là sao?

- Còn đợi ta ra lệnh à?

Ussr ngoắc tay, RE ghét cái cách chỉ việc nghe thấy sự thay đổi nhỏ trong giọng nói của y thôi cũng khiến cả người ông run cầm cập. Ông vội bước đến dưới chân y, quỳ xuống, một điệu cười thỏa mãn phát ra từ trên đầu ông.

Ussr nhấc chân khẽ đảo bước đi quanh hai kẻ đang quỳ gối trên sàn, quan sát cách hai con dòi ngọ nguậy mà không giấu nỗi nụ cười. Ôi, y yêu cái cảm giác phấn khích tột độ này biết bao! Yêu cái cách mà xung điện kích thích từng hồi vào đại não làm cả người tê dại, yêu cái cách những kẻ dám cả gan đắc tội với y phải quỳ mọp dưới chân y để cầu xin sự tha thứ, để rồi y sẽ giẫm đạp lên bọn chúng vì loài cầm thú như chúng không đáng được tha.

Tuyệt vời!

Tim của Ussr như nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác thỏa mãn đầy phấn khích như đã trộm ăn trái cấm của Chúa. Một thứ quả ngọt đê mê dụ dỗ bọc đường cho những tội ác mà y đã trót rơi vào cơn nghiện nó từ giờ đến mãi mãi về sau. Nghiện cái khoái cảm cực lạc khi hành xác những kẻ chống đối, nghiện cái thỏa mãn ngất trời khi thấy kẻ thù đau khổ. Nhưng nó là sự thật, một sự thật trần trụi như nguyên sơ thủy tổ, rằng độc ác như thế mới là bản chất duy nhất của con người. Rằng y cũng là một "con người", và y cũng thế...

... Ussr nhếch mép cười nhạt. Y thế nào cũng chẳng quan trọng. Không ai có đủ thẩm quyền phán xét một Ussr vĩ đại cả. Không, một, ai, cả. Vì vậy, dù y có giết Third Reich hàng vạn lần, xé xác RE hàng tỷ lần đi chăng nữa; những tội ác này sẽ không bao giờ bị phán xét, bởi vì nó mang danh của chính nghĩa, là tội ác để trừng trị cái ác.

- Chà... bọn mày vẫn còn ra dáng lắm đấy!

Ussr lên giọng khen ngợi, ngước cằm của RE lên bằng đầu cây ba-tông dính đầy máu khô. RE nuốt nước bọt một cách đầy lo lắng, ông ngọ nguậy như một con dòi dưới ánh nhìn ghẻ lạnh của Ussr.

Hóa ra chỉ là một trò chơi của Ussr, ông đã tin rằng mình sắp được tự do. Cựu Sa Hoàng siết chặt bàn tay, thật ngu ngốc làm sao khi ông đã nghĩ rằng ông có thể thoát khỏi địa ngục này một cách đơn giản như vậy. Có vẻ như những cực hình đó đã bào mòn khối óc của ông, biến ông thành một kẻ ngu ngốc dễ tin người đến thế.

Ussr lấy trong túi áo ra một thứ gì đó mà RE không dám ngước mắt lên nhìn, ông chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như búa tạ khi bàn tay thô ráp của Ussr tiến đến thộp vào cổ của ông rồi buông ra. Nhưng cái giá lạnh vẫn còn ở đó, cái cảm giác lạnh lẽo của kim loại cắn sâu vào cổ, như đối chọi với dòng máu nóng hỏi chạy trong huyết quản bên dưới làn da nhạy cảm.

- Vòng cổ đấy, chuyên dành cho lũ súc vật không đáng làm người như bọn mày. Phải công nhận màu của sắt hợp với nước da của mày lắm đấy!_ Ussr cười sau khi cài xong cái vòng cổ bằng sắt thứ hai lên cổ của Third Reich.

RE bắt đầu cảm thấy khó chịu, có một cảm giác bất ổn trào dâng trong ông, bởi lẽ ông đã quá hiểu Ussr để nhận ra rằng cái thứ mà Ussr đeo lên cho ông không sớm thì muộn cũng sẽ là môt cực hình khác. Nhưng cực hình gì... mà lại là vòng cổ? Không, danh dự của RE không còn tồn tại để bị tổn thương bởi sự sỉ nhục khi đeo lên người thứ chuyên dành cho động vật này nữa. Ông chỉ... sợ, và tò mò.

Third Reich nhăn mặt cố dùng những ngón tay xương xẩu cạy chiếc vòng cổ sắt ra khỏi cổ của hắn. Đôi mắt mờ mịt như phủ sương, không thể tập trung vào cái gì của hắn nheo lại khi Ussr tát vào tay hắn. Một tiếng thì thầm nghe như tiếng rủa xả trong ngôn ngữ của chính hắn vang lên, may mắn thay, Ussr không để ý đến.

- Lên nào!

Ussr giật mạnh sợi xích nối với móc ở sau hai cái vòng cổ, qua ròng rọc gắn trên nóc tường, Third Reich và RE bị treo cổ kéo lên một cách thô bạo.

Tiếng ho sặc sụa kèm với tiếng rên rỉ đứt hơi của cả hai khiến Ussr phấn khích càng thêm phấn khích. Nhìn hai cái "bao cát" của mình va vào nhau, giãy giụa trong không trung, cố chạm đất cân bằng cơ thể, tay cào cấu chiếc vòng sắt ăn sâu vào da thịt đầy thảm hại và thật đau khổ.

... Nhưng đó chưa phải là tất cả mà y chuẩn bị cho ngày hôm nay.

- Nào!! Cho ta nghe thấy cái âm thanh thống khổ đó đi, lũ dòi mọt!

Một mùi cháy khét hòa lẫn vào tiếng gào thảm khốc. Ussr cười lớn, không ngừng nhấn cái nút đỏ trên tay mình, khiến cho luồng điện tích lớn chảy dọc sợi xích dẫn trực tiếp đến cổ họng của cả hai kẻ bị treo lơ lửng trên không. RE lẫn Third Reich chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bị giật điện và thắt cổ cùng lúc, đau đớn ngoạc mồm gào thét.

Những cơn co giật cơ thể khiến cho sợi xích kêu lớn, điện vẫn không ngừng dẫn truyền xuống cổ, vết bỏng bắt đầu hình thành quanh vùng cổ, tóc của cả hai bắt đầu quắn quéo lại thành hình thù rất buồn cười, càng buồn cười hơn nữa là Third Reich bị ngất đi do não quá tải bởi điện giật dù lần trước hắn tỉnh suốt quá trình kích điện.

Ussr nhoẻn miệng cười khi thấy RE vẫn chật vật đủ tỉnh táo để bị điện thế tra tấn, y dừng luồng điện lại trong một phút, để lắng nghe hơi thở thô bạo, khô cằn len lỏi qua cái còng sắt siết cổ ông ta; lắng nghe trận ho khàn khàn cào qua cổ họng, sặc lại trong sự đau khổ của cơ thể yếu ớt. Đôi mắt sâu hoắm đen thăm thẳm của ông ta nhìn y, cầu xin bằng những tiếng thút thít, thỏ thẻ đầy thảm bại và đau khổ.

- Là... làm ơn... xin... xin lỗi...!! Làm ơn... nhân từ... xin tha... làm ơn!!

Ussr chậc miệng đầy thương cảm, y ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, chống cằm xem RE định nói gì.

- Xin... xin tha... xin lỗi... làm ơn... nhân từ! Làm ơn...!!_ RE nghẹn ngào khóc lên, những từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng của ông có nghĩa là gì ông còn chẳng hề nghĩ đến, ông chỉ gào lên những gì mà ông luôn nói trước khi suy nghĩ.

- Vốn từ nghèo nàn thật đấy._ Y thở dài đầy chán nản rồi lần nữa nhấn nút, khiến cho hai cơ thể bị treo lơ lửng kia lần nữa co giật.

Rồi cứ như thế, RE và Third Reich gào thét đến tận sáng hôm sau, khi cơ thể chẳng khác gì một tảng thịt sống co giật liên tục cho đến khi chẳng còn cảm giác gì nữa.

     

Notes:

*ám chỉ bộ quân phục mà Nicholas đệ nhị đã mặc trong lễ lên ngôi năm 1896.

Vốn dĩ đây là draft của chap 34, nhưng vì quá thích cái ý tưởng vòng cổ điện như huấn luyện tró mà tôi đã làm thêm một chap với theme tra tấn bằng điện (mà chắc chắn không phải là câu chap).

Chap này còn có yếu tố phụ là dress up bằng quân phục cũ của hai pao kát. Nhìn hai ổng mặc quân phục cũ đáng ra phải quyền quy, cao quý mà lại quỳ dưới chân mình trong tình trạng thảm hại, phục tùng. Ngol.

... Có cảm giác tôi đang dần dần thiên vị RE. Nhưng tại vì hết nhân vật để viết chap POV rồi nên reuse recyle vậy.

Fun fact: RE bị tra tấn tinh thần nhiều hơn là tra tấn thể xác. Vì vậy nên RE suy nghĩ rất nhiều, suy diễn tùm lum; RE luôn ở một mình dưới hầm vì sợ nếu lên nhà trên quá nhiều sẽ làm Ussr bực -> rút lệnh không cho lên nhà trên -> tra tấn -> bị biến thành bao cát công khai giống N.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com