[8] Tắm
TW: lăng mạ tập thể, ám chỉ bạo hành thể xác, "bao cát" sống, sỉ nhục bằng lời nói, nhắc đến mùi cơ thể, việc tắm rửa không thể tự thực hiện, ép buộc một cá nhân khi chưa được đồng thuận, nôn do tác động ngoại lực, nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến, mặc cảm thấp kém, ý định tự sát, trấn nước, bóp cổ/ngạt thở, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, chứng hay quên,...
- ... Mùi tởm thật.
Third Reich giương đôi mắt lên nhìn, cả cơ thể của hắn đã rệu rã sau một đêm bị treo lơ lửng trên trần nhà. Thậm chí việc đơn giản như ngước đầu lên cũng làm hắn đau đớn.
Trước mặt hắn là những người lo việc trong nhà, hai gã đô con với bắp tay to cuồn cuộn. Hắn run rẩy khi nghĩ về những cú đấm đến từ hai gã đó.
Sợi dây thừng trói chặt hai tay hắn nối với một cái ròng rọc trên trần nhà đứt đi tạo thành một tiếng "bực", hắn ngã xuống đất như một cái bao cát không sức sống. Hắn thoáng thấy con dao bỏ túi trong tay hai người.
- Mày lôi nó đi, tao không muốn chạm vào nó.
- Tao không muốn, nó hôi như xác chết ấy.
- Tao sẽ chuẩn bị vòi nước, mày đem nó ra ngoài.
- ...
Một trong hai gã bực dọc tiến đến gẫn Third Reich, hắn thảm hại thu mình lại, hai tay run rẩy không biết nên ôm bụng hay ôm mặt. Hắn không kịp chuẩn bị cho một cú đá vào bụng, liền nôn ra đồ ăn thừa từ đêm qua.
- Gớm ghiếc.
Hai bắp tay của hắn bị siết chặt lại rồi lôi đi xềnh xệch như một bao gạo. Hắn cắn răng nuốt lại cơn đau hành hạ toàn thân mình.
Third Reich bị lôi ra vườn sau, nơi người hầu giặt giũ và phơi đồ đạc. Gã kia buông tay ra, hắn lập tức nằm ra đất như con rối đứt dây.
Những tiếng cười nhỏ vang lên, đá đểu kẻ vô dụng như hắn. Nhưng danh dự và lòng tự trọng đã chẳng còn quan trọng với hắn nữa rồi. Hắn vực bản thân dậy bằng cách bò trườn như một con sâu, rồi hắn bị đạp xuống đất thêm lần nữa để làm trò cười cho những người hầu.
Gã ban nãy quay lại, trên tay gã ta cầm vòi nước áp suất. Gã cười rồi bật vòi xả nước thẳng vào mặt Third Reich. Hắn ho sặc sụa khi nước vào mũi mình, hai bàn tay vô dụng không thể nâng lên do cả đêm dài bị tra tấn, hắn co người lại chôn chặt gương mặt trong hai đầu gối.
- Ê, đang vui mà? Mày tới lôi đầu nó ra đi!
Hắn không bì được với sức mạnh của một gã khuân vác, cổ hắn bị bóp nghẹt trong bàn tay thô ráp của gã, hắn há miệng thở dốc, thêm một luồng nước mạnh nữa bắn thẳng vào mặt. Không thở được. Chết mất thôi.
Hắn muốn chết. Nhưng mỗi lần bị trấn nước hắn lại vùng vẫy, bám víu để được sống. Hắn vẫn muốn sống, sau tất cả. Thật hèn nhát...
Hắn nín thở, nhắm chặt mắt lại, ít nhất nó có hiệu quả trong mười giây trước khi hắn bị ngộp nước lần nữa. Não của Third Reich mơ hồ khi thiếu oxi, lực siết ở cổ càng lúc càng mạnh, cứ như nước đang tràn vào từng ngóc ngách trong não bộ. Ít nhất là vậy, cho tới khi một trong những hầu nữ đang giặt giũ gần đó lên tiếng:
- Chơi ít thôi. Làm quá tay ngài ấy mà phát hiện thì chết cả lũ.
- Chết mẹ! Con nhỏ đó nói đúng. Mau tắm cho nó lẹ rồi quẳng lại vào trong phòng đi.
Hai gã khuân vác ngừng việc trấn nước hắn lại, luồng nước mạnh xối thẳng từ đỉnh đầu xuống người hắn, thỉnh thoảng họ ngắm vào những chỗ vết thương hở mà xả nước làm máu rỉ ra. Third Reich nhăn mặt cố ngồi im không động đậy.
- Ít ra cũng tự biết chà rửa mình đi chứ đồ bẩn thỉu?
- A... tôi xin... xin lỗi...
Hắn cúi đầu xin rồi dùng tay rửa những chỗ vết thương hở bị bẩn do đất và mồ hôi. Nó đau, nhưng thế này vẫn tốt bị nhiễm trùng. Hắn cảm thấy có chút hổ thẹn khi nước chảy trên người hắn hóa thành màu đỏ nâu như pha vào đất.
Vòi nước tắt đi, để lại một Third Reich ướt nhẹp như chuột lột đang run rẩy ôm lấy bản thân. Gã khuân vác ngoắc tay ra hiệu bảo hắn đi theo. Third Reich lững thững chậm rãi theo sau trên đôi chân gầy guộc.
Hắn trở lại căn phòng tối qua đường đi của người hầu vì hắn quá bẩn để đi đường chính, Third Reich bước vào trong, cánh cửa sắt đóng sầm lại sau lưng.
Từng giọt nước nhiễu đồm độp xuống đất, từ trên xuống dưới của hắn ướt không một chỗ khô. Hắn cởi mảnh giẻ rách che cơ thể gầy gò của mình ra, mắc vào một góc, xoắn lại vắt cho khô rồi dùng nó như một cái khăn. Bây giờ sẽ mau khô hơn, hắn sẽ không phải chết cóng, hắn nghĩ vậy.
... Chết cóng? Nghe hay đấy nhỉ... nếu số nước trên người đủ khiến hắn chết cóng thì hắn sẽ thử.
Hắn ngồi trên chiếc bàn sắt, suy nghĩ vẫn vơ. Third Reich không thường được nhân từ ban cho những khoảnh khắc hắn có thể một mình suy nghĩ mà không có nỗi đau nào đeo bám. Nghỉ ngơi là một thứ gì đó quá đỗi xa vời với hắn. Những lúc như thế hắn chỉ ngồi một chỗ, suy nghĩ rằng sự tồn tại của hắn có đáng không...
Hắn ngồi im, hai tay xoa lấy đầu gối bầm tím do quỳ quá lâu. Khó mà tin được cái cơ thể rệu rã này là thứ từng chinh chiến trên chiến trường. Hắn không nhớ rõ cho lắm, cố lục lọi những ký ức bị chôn chặt dưới những đêm làm "bao cát" đau thấu xương tủy làm hắn đau đầu. Những ký ức trước kia cứ như là... một mảng xám mờ mịt. Hắn chẳng nhớ rằng bản thân đã quên những thứ quan trọng như thế từ bao giờ, chỉ biết rằng nếu là do một thứ gì đó gây ra thì đó là những cơn đau đang giày vò tâm trí hắn.
Third Reich thở nhẹ, hắn cảm thấy bản thân nên trân trọng hiện tại. Nên biết ơn vì bản thân được cho phép thở và sống sót nhất là khi ai trong căn nhà này cũng muốn giết hắn nếu có cơ hội.
... Rồi ai sẽ lo cho East hả đồ ích kỷ?
Trái với hắn, East là đứa trẻ vô tội. Đứa bé ấy không đáng chết vì những tội lỗi bất dung mà hắn gây ra. Càng không đáng phải nhận những giày vò ghét bỏ đáng ra phải trút tất cả lên hắn.
Third Reich cúi mặt, quá hổ thẹn dưới tư cách của một người cha thất bại. Hắn nấc nhỏ một tiếng, hai tay run rẩy ôm lấy đầu gối, co người lại trong cái lạnh ma quái của căn hầm tối.
Không biết viết tình cha con sao cho thực tế vì tôi chưa bao giờ nói chuyện với cha tôi quá ba câu cả (daddy issue ýe 🤚😔)
Ừ, phương pháp tra tấn yêu thích của tôi là bóp cổ và trấn nước vì hồi bé tôi xém chết đuối. Xin cảm ơn vì đã lắng nghe.
Chap 9 là chap đặc biệt tri ân đọc giả. Đón chờ nha các chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com