Thức Tỉnh...
Mộng cảnh chợt biến mất, Giang Trừng tỉnh lại dưới những mảng nắng nhạt nhòa chiếu qua cánh cửa sổ gỗ mở toang, trái ngược với nắng ấm là làn gió như vô tình mang hương sen thoảng vào phòng. Trên tay hắn là một vật lạnh lẽo kề bụng, hắn giật mình vứt thứ đó ra xa.
-Ta chưa chết?
Rốt cục chuyện gì đã xảy ra thì hắn không biết... Chỉ biết là hắn đã phải trả giá cho việc mình làm, và đó cũng chính là căn nguyên của căn bệnh hắn mang...
Nhưng tại sao hắn vẫn ích kỷ, trong đầu là những suy nghĩ oán giận bản thân vậy mà hắn vẫn còn có một thứ cảm xúc mãn nguyện khác:
Là sự hân hoan.
Hắn tự thấy ghê tởm bản thân mình, trong cơn tuyệt vọng. Hắn vô thức đi đến trước gương, trong gương là một vị nam nhân với vẻ ngoài cực kì thảm hại. Đầu tóc rối bù, làn da tái nhợt nhạt với đôi mắt điên dại hằn đỏ những tia máu.... Trông hệt như một con quỷ mới bò từ địa phủ lên vậy. Cực kì đáng sợ.
- AAAAA!!!!!
Hắn hét lên một tiếng, trông hắn bây giờ tựa như dã thú bị con mồi khiêu khích vậy. Trong tâm chỉ 2 chữ: ĐIÊN, LOẠN.
Xoảng!!!!- Tiếng vật vỡ vụn vang lên, tấm gương lạnh leõ bỗng chốc chỉ còn lại những mảnh nhỏ ghim lại vào tay tử y nhân,lập tức tay Giang Trừng đã đầy những máu đỏ thẫm, gia nô đứng ở ngoài nghe theo tiếng đó chạy vào, vẻ mặt lộ rõ chín mười phần hoảng sợ. Giang Trừng sớm nhận ra trong phòng không chỉ có sự hiện diện của một mình mình, quay về phía cửa phòng. Tử Điện cũng theo ý chủ nhân mà lóe sáng, hắn trợn mắt thét lên:
- CÚT!! CÁC NGƯƠI CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TA!!!!
Cùng lúc đó, hắn quật Tử Điện về phía cửa. Gia nô hoảng sợ giẫm đạp lên nhau bỏ chạy, phút chốc chỉ còn mình hắn trong căn phòng lạnh lẹo, hắn nhìn bàn tay vẫn còn chảy bươm máu, dùng nó vuốt mặt. Hiện giờ cả mặt và tay hắn đều toàn máu.
Hắn ngồi xuống, ôm đầu khóc. Chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi mình đang bị gì nữa. Bất lực lắm rồi, những cảm xúc kì lạ này cứ đến rồi đi đến rồi đi khi hắn biết được sự thật đấy.
Hai cánh phổi hô hấp dữ dội, lồng ngực như bị đè nén, cảm giác như có gì đó muốn xé tan phổi hắn ra từng vụn nhỏ. Những thứ tưởng tượng ấy bỗng chóc trở thành thực tại bi thương khi hắn lại nghe thấy tiếng thớ thịt bị xé ra cùng với thứ cảm giác đau đớn đến cùng cực toàn thân khiến hắn đổ rạp xuống đất. Hắn cố gắng gượng dậy, cho dù lấy hết sức bình sinh đi chăng nữa kết quả vẫn là nằm yên một chỗ
Giang Trừng ho dữ dôi, cho đến khi từ họng đau rát chuyển qua có chất lỏng ấm nóng đến khi... Từ mũi và vòm họng là một màu đỏ đầy độc địa bắn ra cùng những bọt nước, và rồi cuối cùng chỉ còn máu máu... đầy những máu
Với những cánh sen trắng nhuộm đỏ như đang chế giễu sự đau đớn của hắn...
Trước khi tự kết liễu cuộc đời mình... Thì người cuối cùng hắn nghĩ đến là một nam nhân tựa ngọc..
Và cho đến bây giờ sống lại một lần nữa... Tia sáng nhỏ hi vọng của hắn cũng vẫn là y.
- Lam Hi Thần..
[...]
Hế lô mọi người, lâu lắm không gặp, mọi người đừng tưởng tui nghỉ viết fanfic khi lâu không ra chap mới nhé. Chẳng qua tui muốn đầu tư thêm chút ý tưởng cho truyện chất lượng hơn thôi( nhưng công nhận lâu thiệt).
Dù sao cũng cảm ơn mn vì đã ủng hộ tui, Lớp Du!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com