Địa ngục xứ người
Trời chiều quê hắt hiu, con đường đất đỏ le lói ánh màu hoàng hôn nhạt. Quang, một chàng trai 19 tuổi. Sau khi tốt nghiệp THPT, vì gia cảnh nghèo khó, cậu đành gác lại giấc mơ giảng đường. Hằng ngày làm đủ mọi việc để kiếm tiền lo cho em trai. Quang khôi ngô, dáng cao, vai rộng, gương mặt vừa có nét thanh tú, vừa cương nghị pha chút nét lam lũ rắn rỏi chân chất đang khoác vai đứa em trai 16 tuổi tên Nhân, cùng nhau rảo bước. Từ sau tai nạn giao thông đột ngột cướp đi cả cha lẫn mẹ, căn nhà thờ tổ của ba Quang đang ở cũng bị họ hàng giành lấy. Hằng ngày, cô Ba và dượng út luôn tìm cách hoạch hoẹ, mắng nhiết hai anh em. Đôi lúc còn vô cớ đánh đập Nhân - em trai của Quang. Từ sau biến cố ập tới, Nhân ngày thêm thất thần lặng lẽ, dần dần cậu ít nói và trở nên khờ khạo, khép mình trong thế giới của bản thân. Cậu hầu như không giao tiếp với người lạ, khó diễn đạt mọi thứ thành lời, chỉ nhìn anh trai bằng ánh mắt long lanh ngây dại, nhưng đầy tin tưởng. Quang giờ đây như là người thân, là chiếc cột trụ duy nhất còn lại trong cuộc đời của Nhân. Sau tang lễ, nợ nần đổ ập xuống. Tiền viện phí, tiền lo ma chay, rồi tiền vay mượn của người thân, của bà con trong xóm,... mọi thứ đổ dồn lên đôi vai của Quang. Ở quê không việc, bị họ hàng xua đuổi mắng chửi, nhà không ruộng đất, chẳng còn cách nào, Quang nghe theo lời rủ rê của mấy thanh niên ngoài bến xe chỗ Quang đang làm thuê và quyết định dẫn em lên Sài Gòn. "Lên đó với ngoại hình vóc dáng của bản thân, dù chỉ bưng bê hay phục vụ quán karaoke, cũng có cái cho em ăn học, chạy chữa bệnh trầm cảm và tự mình trả nợ được dần, Rồi mình sẽ tự học ôn thi đại học để sau này có một công việc đàng hoàng, còn lo cho em..." – Quang nghĩ.
...
Bước lũi thũi về đến nhà sau ca làm, Quang ngỡ ngàng trông thấy Nhân đang bị bắt quỳ trong phòng, khắp mông đùi đầy lằn roi vì tội dám tự ý ăn đồ ăn trong tủ lạnh của con trai dượng út. Quang giận, mặt cậu đỏ lại, tay nắm chặt. Giọt nước tràn li, Quang hạ quyết tâm phải dắt em rời khỏi căn nhà này.
Chuyến xe đêm chật chội, hai anh em ngồi ghế cuối, ôm chặt túi đồ nhỏ. Gã trung niên đi cùng xe, tự chủ động bắt chuyện và giới thiệu mình tên Tòng, nghe Quang kể hoàn cảnh thì ra sức khuyên:
– Ở Sài Gòn việc làm giờ khó, mấy đứa từ quê mới lên dễ bị lừa lắm. Anh có người quen đang cần người phụ việc quán ăn ở vùng biên, làm ở trạm dừng xe lớn, hiện đại lắm. Ở đây ăn uống toàn đồ ngon, quán ăn mà. Hơn nữa có chỗ cho ở lại, trả tiền lương rất cao, cả hai anh em đều có thể ở bên cạnh nhau đỡ đần, hủ hỉ, cùng kiếm tiền. Em nghĩ đi.
Đêm đó, trên chuyến xe, Quang thức trắng. Cuối cùng, trong giây phút yếu lòng của một đứa nhà quê mới bước chân lên đất Sài thành, liên tục bị hoàn cảnh dồn ép, không còn lựa chọn nào khác, cậu dại dột gật đầu.
...
Xe vừa cập bến, gã Tòng lập tức xông xáo cầm lấy túi đồ của hai anh em dắt đi lên một chiếc xe dù 16 chỗ cũ kĩ đang chờ sẵn. Vừa uống được ngụm nước từ chai nước suối gã Tòng đưa cho, hai anh em mơ màng ngủ thiếp đi.
Nhưng khi xe rẽ về hướng Tây, đường đất bụi mù, vượt khỏi những cánh đồng mía rồi sang vùng sát biên giới, Quang bắt đầu linh cảm chẳng lành. Vừa khi đặt chân tới khu tự trị đó, mọi thứ lập tức đổi khác: - Điện thoại bị thu. Giấy tờ tùy thân cũng bị "giữ hộ". Gã Tòng hung hăng côn đồ trở mặt, mắt lạnh, long xồng xộc lừ đừ nhìn họ:
– Tao đã bán tụi bây rồi. Tụi bay ở đây làm không công 3 tháng để trả chi phí đưa đón, ăn uống. Sau đó mới tính lương. Không được rời khỏi đây, không được hó hé chuyện gì. Làm sai bị phạt. Ở đây có luật riêng.
Gió thổi ràn rạt qua những tấm bạt dựng tạm, bụi đất vàng xám cuốn tung giữa trạm dừng chân nằm lọt thỏm giữa vùng biên giới hoang vu. Sau chặng đường dài, Quang và Nhân vừa đặt chân tới thì đã bị tách khỏi nhóm xe, bị thu hết điện thoại, giấy tờ. Sau khi dừng xe, hai anh em lập tức bị đẩy xuống, cái balo bị ném phịch xuống đường. Đứng trước hai anh em bây giờ là một gã đàn ông vạm vỡ, da đen sạm, tóc húi cua, gương mặt như đúc bằng đá, tiến tới.
– Tao là Thép. Đây là vợ tao – bà Hường. Ở đây tụi mày không có luật nhà nước. Luật là của tụi tao.
Bà Hường dáng người đẫy đà, da mặt bôi kem trắng bệt như bột, giọng nói the thé:
– Ai mà sai một ly là ăn đòn, ăn cây thay cơm. Không có khóc lóc, không có xin xỏ. Ở đây không phải nhà tình thương nghe rõ chưa!
Quang nắm chặt tay Nhân, mắt nhìn quanh – tất cả những người làm đều cúi đầu, lặng lẽ. Không ai dám nói.
Quán là một trạm dừng lớn, xe qua lại liên tục. Hai anh em bị phân việc cực nhọc: rửa hàng chục mâm bát mỗi bữa, khiêng vác bao hàng, lau sàn, chùi toilet. Nhân khờ, làm chậm, đôi khi đang làm lại đơ người nhìn vô định rồi đánh rơi đồ. Lần đầu em làm đổ mâm cơm, ông Thép lạnh lùng chỉ tay:
– Chiều nay xuống ca mày biết tay tao.
Chiều hôm đó, sau khi phụ học việc tới tận hoàng hôn, không một ai được ăn cơm. Hai anh em bị gọi ra đứng thẳngngười trong kho chứa hàng, ánh đèn vàng hắt xuống như tra khảo.
Ông Thép tay cầm gậy, vụt vụt vào tay khoái trá, răn chỉ từng điều:
– Luật số một: Không có giấy tờ, càng đừng mơ tới tiền lương. Tụi bây không được rời quán nửa bước. Đứa nào trốn, bắt được sẽ bị đánh tới liệt chân.
– Luật số hai: Tụi bây phải hoàn thành công việc được giao, nếu làm không xong, hai anh em tụi bây đều bị phạt.
– Luật số ba: Một đứa làm sai, cả hai đều bị trị tội.
Bà Hường cười khẩy, tay cầm cuốn sổ ghi tiền:
– Mỗi lỗi trong ngày phải ghi ra, ai sai thì đòn roi phân minh. Không được cãi. Không được kêu đau. Kêu là phạt gấp đôi.
Tối hôm đó, Quang và Nhân bị ép quỳ gối sát vào vách gỗ sau bếp. Gió lùa lạnh ngắt. Mặt úp sát tường, cột điện kế bên phát ra tiếng kêu rè rè. Mỗi người bị ép phải "trả bài": nhắc lại 3 luật, sau đó từng lỗi trong ngày bị bà Hường tra hỏi.
– Thằng nhóc kia! – Bà chỉ Nhân – Hồi trưa mày làm rớt dĩa cơm. Trả lời: tại sao?
Nhân ấp úng, mắt láo liên, môi run:
– Con... con sợ... cái chảo nóng, con...
Bốp!
Bà vung tay tát thẳng mặt Nhân, in hằn cả 5 dấu tay đỏ ửng.
– Không có lý do. Khờ hay khôn cũng phải làm đúng!
Quang liều mình lao tới, đưa tay xoa mặt Nhân:
– Em nó khờ... để tôi dạy lại... xin ông bà đừng đánh nó...
– À, mày dạy hả? – Ông Thép cười gằn – Vậy thì mày chịu đòn thay nó.
– Được! – Bà Hường lật sổ – Lỗi nhẹ: làm rơi cơm. Phạt 20 roi. Nếu mày nhận thay, thì chịu gấp ba lần.
Ông Thép đưa tay ra sau cửa kéo ra một cây gậy tre dài, đầu vót nhọn, bóng dầu. Ông liếm môi:
– Tao đánh. Mày tự cởi quần, nằm lên bàn kia.
Nhân run rẩy quỳ bên:
– Anh ơi... đừng...
Quang hít sâu một hơi, tiến lại chiếc bàn gỗ, gập người xuống, tay ôm mép. Cậu chậm rãi kéo quần xuống ngang đùi.Đây cũng là lần đầu tiên Nhân thấy được tận mắt toàn bộ da thịt của anh hai, lưng trần lộ rõ từng cơ bắp căng cứng, nơi chỗ riêng tư cũng chi chít lông đen rậm rạp bao quanh dương vật lớn. Cả gian kho lạnh ngắt, chỉ có tiếng bà Hường đếm:
– Một!
Vút! Bốp!
– Hai!
Vút! Bốp!
Tiếng roi vun vút xé gió, giáng thẳng vào phần mông trần căng đỏ ửng. Quang cắn răng, toàn thân gồng cứng như dây thép, mắt nhắm chặt. – Ba!, ...
Vút! Bốp!
Vút! Bốp!
Vút! Bốp!
Vút! Bốp!
...
Vút! Bốp!
Vút! Bốp!
...
Vút! Bốp!
...
– Mạnh tay lên chồng ơi! Nó chịu đòn giùm, thì phải nhớ đời! – Bà Hường rít lên.
Đến roi thứ 15, máu bắt đầu rịn ra. Từng vết đỏ sưng tấy, lằn lên da như những vết lửa.
Vút! Bốp!...
– Hai mươi! – Ông Thép thở phì – Mày lì đó, đẹp trai mà gan phết...
Quang vẫn im lặng, tay siết chặt cạnh bàn đến bật móng.
Vút! Bốp!
Vút! Bốp!
Vút! Bốp!
...
Vút! Bốp!
Vút! Bốp!
Vút! Bốp!
...
– Ba mươi... bốn mươi... năm mươi!
Đến roi thứ 50, đôi chân Quang run lên. Một giọt nước mắt rơi, không phải vì đau, mà vì nghe tiếng nức nở của Nhân phía sau.
– Dừng lại đi... con xin... đừng đánh anh con nữa... – Nhân khóc như mưa, nhưng không ai đoái hoài.
Đòn roi chỉ dừng lại ở roi thứ 60, khi cả hai bên mông Quang đã thâm tím, rỉ máu. Bà Hường tiến lại, nhìn cậu từ trên xuống, cười mỉa:
– Đó, thế mới là học luật. Nhớ kỹ! Mỗi ngày là một bài học.
Cuối đêm nơi xứ người địa ngục,
Quang nằm úp sấp trên chiếu rách, Nhân quỳ bên cạnh, thoa nhẹ lọ dầu cù là vào từng vết sưng tím.
– Em không đáng để anh chịu như vậy...
Quang mỉm cười, môi tím bầm:
– Không sao... miễn em không bị đánh... Anh còn chịu được.
Cứ thế, ngày qua ngày. Nhân vì khờ dại mà thường làm sai. Có hôm lỡ làm đổ thau nước lau nhà, hôm thì làm cháykhét nồi thịt kho... Mỗi lần như vậy, Quang đều giành chịu đòn thay em. Đòn nào cũng gấp ba. Mông cậu sưng tấy, rướm máu, nhưng Quang chưa bao giờ kêu một tiếng.
Những người làm cùng chỉ biết nhìn thương hại. Có một cô gái tên Lành, lặng lẽ dúi cho Quang ít thuốc mỡ:
– Em thấy anh thương em ghê lắm. Nhưng anh chịu hoài vậy có ngày chết thiệt đó...
Quang mỉm cười nhạt:
– Anh cảm ơn! Thà anh chịu đòn còn hơn để nó chịu. Dù sao cũng do anh mà nó bị liên luỵ, phải bị bán tới đây!
Một đêm mưa rả rích, Quang gối đầu Nhân trên tay. Em ngủ say, còn anh thì thao thức, nhìn qua khe ván ra trời đêm biên giới. Trong lòng Quang trào dâng một quyết tâm:
"Mình phải trốn khỏi đây. Dù có chết."
...
...
Cứ mỗi ngày, khi còn chưa được ngủ đủ 7 tiếng, ông Thép đã gõ mạnh vào vách:
– Dậy! Sáu giờ phải có mặt ở sân phơi! Đứa nào trễ 1 phút = 10 roi.
Quang gượng người dậy, mỗi cử động như lửa táp vào mông. Những vết bầm vừa qua vẫn rỉ máu, dính vào chiếc chiếu mỏng rách nát. Nhân ngồi co ro, nét mặt hoang mang.
– Dậy đi em... cố gắng... hôm nay đừng sai gì nữa...
Cậu dìu em ra ngoài. Gió lạnh lùa qua, quần áo mỏng, gót chân còn rớm máu dẫm lên nền xi măng lạnh buốt.
Sân sau của trạm dừng chân bày la liệt chén bát dơ từ mấy xe khách qua lại. Mỗi người được giao một phần: Nhân phải rửa chén bát cho khu ăn cơm tài xế – gần trăm bộ. Quang thì khiêng bao gạo 50kg từ xe xuống kho.
– Mày làm không xong trong hai tiếng, mày biết hậu quả rồi đó – bà Hường cảnh cáo.
Nhân rửa được một lúc thì bắt đầu lúng túng. Tay em khờ, xà phòng trơn, chén trượt khỏi tay, rớt xuống nền. Một cái, hai cái... vỡ toang.
Tiếng rơi chén khiến cả sân im bặt. Bà Hường từ xa hét lên:
– Cái gì đó? Ai làm bể?!?
Nhân hoảng hốt, cúi đầu, đứng chết trân.
– Lại là mày?! Tối nay mày tới số với tao!
- Còn bây giờ, dọn bằng tay không cho tao. Có rách chảy máu cũng đáng!
Tối hôm ấy...
Như những đêm trước, hai anh em lại bị lôi ra bắt quỳ dang tay, trước mặt ông bà chủ và vài đàn em cộm cán khắp người xăm trổ.
– Hôm nay ai làm bể 4 cái chén? – ông Thép nghiến răng hỏi.
– Dạ... con... là con... – Nhân lí nhí, mắt đỏ hoe.
– Mỗi cái chén là 10 roi. 4 cái là 40. Mày muốn chịu hay để thằng anh mày lãnh?
Quang lập tức chen vào:
– Để tôi nhận thay em. Đừng đánh nó...
– À há... lại muốn đóng vai anh hùng? – Bà Hường nhếch môi – Vậy thì 40 x 3 = 120 roi. Cởi quần, cúi xuống!
Nhân gào lên:
– Không! Đừng đánh anh em nữa! Em chịu mà! Em chịu được!
Nhưng đã quá muộn. Quang đã bước tới, nắm mép bàn, thở sâu.
– Đè xuống cho chặt, nó nhúc nhích phản kháng là đếm lại từ đầu! – Ông Thép ra lệnh.
Hai gã đàn em giữ chặt lưng và chân Quang, một tên kéo tuột phăng chiếc quần trên người cậu. Quang khẽ nhắm mắt.
Roi đầu tiên – Vút! Bốp!
Roi thứ hai – Vút! Bốp!
Roi thứ ba, thứ tư, thứ năm... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
Tiếng roi rít gió, rồi va vào thịt mềm, tạo nên âm thanh nặng nề, đẫm đau.
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
...
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
...
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
...
– Sáu mươi! – ông Thép gằn giọng – Còn sáu chục nữa, đếm lớn lên coi!
Quang cố nói, tiếng khàn khàn:
– Sáu mươi... một... hai... ba...
Mỗi lần đếm là một cơn đau mới. Mông cậu sưng to, lằn những vết dài ngang dọc, máu rịn ra theo từng roi. Mắt Nhân đỏ ngầu, miệng em chỉ lắp bắp:
– Anh... anh ơi... em xin lỗi...
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
...
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
...
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
...
– Tới roi một trăm! – bà Hường nói như reo, mặt đắc thắng – Còn 20 nữa, cho nó nhớ đời!
Roi thứ 110, Quang không đếm được nữa. Người cậu mềm nhũn, mặt tái nhợt.
– Nó ngất rồi! – Một gã đàn em hét.
– Tạt nước cho nó tỉnh. Cứ đánh đủ số! Cho nó khỏi giở trò lần sau! – ông Thép quát.
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
Vút! Bốp! ... Vút! Bốp! ... Vút! Bốp!
...
Quang nằm bất động trên sàn nhà kho. Mông cậu đầy vết thương, rỉ máu ướt cả lớp vải mỏng bị lôi tuột dưới cổ chân. Nhân được cho phép bế anh về phòng, cõng không nổi, em phải dìu từng bước. Em khóc, nước mắt chảy ướt cổ áo.
– Em... em sẽ không làm sai nữa đâu... em sẽ nhớ... em nhớ rồi... anh hai ơi, anh hai ơi......
Quang mở mắt mờ đục, cố đưa tay vuốt tóc em, thì thào:
– Không sao... miễn em còn lành lặn... là anh còn gắng được...
Chuỗi ngày đó là địa ngục. Mỗi đêm đều phải quỳ sám hối, đọc luật. Chỉ cần trễ vài giây, quên một điều luật, hoặc không nhớ được lỗi mình phạm, là ăn đòn. Có hôm, chỉ vì để khách kêu tới lần thứ hai, Nhân bị bắt quỳ cả giờ, úp mặt sát vách, hai tay giơ cao đỡ lấy cây roi mây dài. Nếu lắc đầu hay lỡ vì quá mỏi mà hạ thấp tay, bà Hường sẽ lấy cây chổi chà mà vụt ngay lưng.
Một lần khác, chỉ vì bê thùng nước tràn vài giọt ra nền, bà Hường mím môi hét:
– Ở đây là chỗ tao. Đổ nước là lười nhát, chểnh mảng. Tao cho mày ăn 20 roi vì tội "lười biếng"!
Gã Thép không cần đợi lâu. Cứ thế, lại trói tay, ép lột đồ, phơi mình, lại đánh. Cứ sai là đòn, dù là lỗi vô lý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com