Boy phố
"Nè anh Bạch vô thường, anh đưa tôi đi đâu vậy."
Hiện tại bây giờ Phạm Anh Duy đang rất nhức đầu với cái thằng mặc áo đại bàng đang luyên thuyên phía sau.
Anh Duy: mày nín, đã thấy Bạch vô thường rồi còn hỏi dẫn đi đâu. Chắc dẫn qua cam đó.
"Mắc gì cọc, mà tôi nhớ là Hắc Bạch vô thường, sau có mỗi anh thế. Còn Hắc vô thường đâu"
Hông ấy bây giờ Anh Duy đưa cái thằng này xuống chỗ Bùi Quản Ngục rồi cho lão tống nó vô tầng 18 được không chứ nó nói nhiều quá.
"Mà xuống địa phủ là có đi đầu thai liền không, hay là phải ở lại lâu mới đi đầu thai được."
Anh Duy: ở luôn, ai cho đi đầu thai. Nói nhiều như mày là ở tầng 18 đời đời kiếp kiếp, không được đi đầu thai.
"Ơ cái anh này hay cọc nhở, mà bộ Hắc vô thường đi đua xe bốc đầu rồi hay sau mà có mỗi anh thế"
Anh Duy: tao bắt nó đem qua cam bán rồi, nên giờ còn mỗi tao đi bắt hồn mày thôi.
Cả hai vẫn cứ người trước kẻ sau đi tiếp, Anh Duy tưởng đã bình yên khi tên đằng sau im lặng nhưng anh lầm rồi.
"Đó giờ anh có bắt lộn hồn bao giờ chưa thế"
Anh Duy: chuyện đó là của mấy đứa yếu nghề, hiểu không. Tao là kinh nghiệm đầy mình rồi.
"Nhưng ai mà chả có sai lầm. Như tôi nè, đó giờ đua xe có làm sau. Nhưng hôm nay đi đua rồi gặp anh này."
Anh Duy: nãy tao mà không xô cho mày té thì mày cũng đâm đầu vào cột đèn đấy thôi.
"Anh là đồ ác độc, mà địa phủ có phải đáy xã hội không"
Anh Duy: đó giờ có ai nói mày nói nhiều chưa, nếu mà chưa thì bây giờ có tao nè.
Anh Duy trả lời rồi mặc kệ cái tên đang luyên tha luyên thuyên phía sau. Nó nói nhiều quá, chuyến này về phải bắt Diêm Vương tháng này x3 công đức mới được.
"Nè anh, cái thằng lùn lùn mới đi ngang là ai vậy"
Im lặng hồi lâu thì linh hồn phía sau cũng lên tiếng, đi nãy giờ cũng tới địa phủ, xung quanh thoáng mát, cây cối xanh tươi, hoa cỏ thì tươi tốt, chim hót líu lo bướm bay. Đang thưởng thức cảnh đẹp mặc dù cái tay đang bị xích trói kia thì từ đâu có thằng lùn chạy cái vèo qua trước mặt hai người.
Anh Duy: mày nín, nó nghe được mày kêu nó lùn là nó chém mày đó.
" Gì mà giang hồ thế, nhưng nó lùn thiệt mà "
Anh Duy: nó là Bạch vô thường số 3.
"Ủa địa phủ cũng nhiều Hắc Bạch vô thường dữ hé, còn chỗ không cho xin slot đi"
Anh Duy: tao không biết, nhưng nếu mày muốn thì lát gặp Diêm Vương rồi xin đi.
"Xin được không, xuống đây kím công ăn chiện mần chứ trên dương gian ăn ở không quá"
Anh Duy: nhắm làm được hông à.
"Anh cứ đùa, tôi hơi bị giỏi đấy"
Phạm Anh Duy đi trước chỉ cười khinh tên phía sau, mặt tràn đầy phán xét. Loi choi như hắn cho đi bắt hồn có mà bắt lộn như mấy đứa giặc kia.
Nhưng dạo này nhân sự địa phủ đi đầu thai cũng hơi nhiều, nên cũng có hơi thiếu chút ít.
Họ cuối cùng cũng tới điện Diêm La. Nhưng hôm nay ở đây lại có thêm nhân khẩu mới theo Phạm Anh Duy biết là từ nhà trời xuống.
Tại sau anh lại biết á, tại anh từng là quan ở trên trời kia mà, nhưng bị chuyển công tác về địa phủ nên nhìn người kia là biết ngay.
Cũng từ đây mà mối duyên trời hành bắt đầu.
_________________________
* Ngoại truyện 2 p1 *
Hôm nay chỉ có mỗi một hồn là giao cho cặp Hắc Bạch vô thường có thâm niên trong nghề đi bắt, vì hai cái cặp còn lại đang trong thời gian bị kỉ luật cho nên phải gác lại đồ nghề mà ở nhà sám hối.
Sáng nay vừa nhận lệnh từ Phán Quan Trường Sinh thì Anh Tú với Anh Duy đã lên đồ đi làm, nhưng vừa đi ngang cầu Nại Hà thì lại nghe Sứ Giả Phong Hào nói rằng Thần Giữ cầu Nại Hà hôm nay bị bệnh nên nghỉ một hôm, thế là Phong Hào đi làm thay một ngày.
Nghe được nhiêu đó thôi là Hắc vô thường Anh Tú đã quay sang nói với thằng bạn thân vài câu rồi chạy biến đi mất. Mà chạy đi đâu thì ai cũng biết rồi đó.
*Đâu đó ở Địa phủ*
Đức Duy: Bột ơi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè.
Đức Duy đang cố gắng lôi cái cục chăn trên giường, hôm qua Bột iu nhà Duy đi ra con suối ngoài bìa rừng hướng Tây chơi với thằng An nhà ông Quang Hùng. Chơi kiểu gì mà tới tối muộn mới về.
Về tới nhà thì người ướt như con chuột mắc mưa, hỏi ra mới biết là chơi hăng quá rồi lỡ chân té xuống suối luôn.
Cứ nghĩ sẽ không sau cho tới nữa đêm thì Quang Anh phát sốt, thề chứ lúc đó Đức Duy chỉ muốn sang nhà Quang Hùng mà bá cho Thành An vài cái, vì cái tội rủ Bột của nó ra suối chơi tới tối muộn như thế. Nhưng mà lo chuyện đại sự trước đi, chăm Quang Anh cái đã.
Quang Anh: Duy ưi, thuốc đắng Bột hông uống đâu.
Lôi lôi kéo kéo một hồi thì cũng lôi được cái chăn ra khỏi người Quang Anh, tiếp theo là màn uống thuốc. Bột nhà Duy thì dễ nuôi, dễ ăn chứ uống thuốc thì không dễ xíu nào.
Đức Duy: Bột không uống thì sau mà hết bệnh được, uống đi rồi Duy cho kẹo nhé.
Quang Anh: hông mà, hông uống đâu. Đắng lắm, Bột ghét uống thuốc.
Dụ dỗ hết lời nhưng chỉ nhận được mỗi ánh mắt dè bỉu với chén thuốc, và cái lắc đầu của Quang Anh.
Đức Duy: Bột đừng có sợ đắng, Duy có kẹo cho Bột nè. Uống vào rồi ngậm kẹo là hết đắng à.
Quang Anh: thiệt hem, Duy mà xạo là Bột méc anh Atus á nha.
Đức Duy: trần đời chưa biết xạo là gì.
Sau một hồi dỗ dành thành công thì Quang Anh cũng chịu uống thuốc, nhưng vị cái hậu đắng đặc trưng của thuốc dù cho có ngậm kẹo ngọt vào nhưng cái vị đắng của thuốc vẫn còn đọng lại ở cổ họng. Cho nên nên Đức Duy đang phải ôm ấp dỗ dành cái cục bột đang thút thít trong lòng nín khóc
Quang Anh đã bệnh thì đầu xỏ cho vụ nghịch nước này sau thoát nổi kiếp bị bệnh được.
Thành An: Hùng ơiii, anh Dương la An kìa.
Thành An mếu máo gọi Quang Hùng khi mà vừa bị Công Dương mắng.
Quang Hùng: sau anh Dương mắng bé An, em méc anh Duy đó.
Công Dương bất lực mà nhìn hai cái thằng giặc ngồi trên giường. Đứa thì nhõng nhẽo đứa kia lại dỗ dành hết lời.
Công Dương: tao khùng hay gì mà tự nhiên đi mắng nó. Bé An của mày phá như giặc ấy.
Thành An bị sốt nhưng nhẹ hơn Quang Anh. Và vẫn còn sức nghịch, được cái nhà hai đứa chả đứa nào biết nấu ăn hay sắc thuốc. Cho nên hai đứa phải dắt nhau qua nhà Công Dương nhờ anh làm hộ.
Mọi chuyện sẽ bình thường nếu Thành An không lén lút bỏ đường vào cái nồi thuốc đau bao tử đang nấu cho Diêm Hậu Miseo.
Thành An: tại em tưởng cái đó là thuốc của em, nên em mới bỏ đường vô cho ngọt ai ngờ là của anh Miseo đâu.
Công Dương: NÍN, mọi lời nói của cưng bây giờ là vô dụng hết. Thằng Hùng cầm cái nồi này ra kia kêu Ánh Dương lấy một cử thuốc đau bao tử, lẹ lên.
Thành An: ai cho anh sai vặt anh Hùng anh tự đi mà làm. Sai vặt Hùng của em là em méc anh Duy á.
Công Dương: ơ thế bây lấy quyền gì bắt tao nấu thuốc cho, hai đứa tự đem về nấu đi.
Quang Hùng: để em đi, chứ đưa cho về bên nhà nấu là cháy nhà luôn.
Quang Hùng lủi thủi cầm cái nồi đi ra ngoài nhà trước nơi để toàn là thuốc của Công Dương.
End ngoại truyện 2 p1
Mấy bà đoán xem Boy phố bốc đầu là ai nha. Còn cái vị nhân khẩu mới từ nhà trời chuyển công tác về địa phủ nữa.
Đó là otp mới á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com