Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phật tam quỷ tứ (1)


"Phật tam" (Phật ba): Thường liên quan đến Tam Bảo trong Phật giáo, bao gồm Phật (佛 - người giác ngộ), Pháp (法 - giáo lý), và Tăng (僧 - tăng đoàn). Số ba cũng mang ý nghĩa trọn vẹn, đầy đủ trong nhiều triết lý phương Đông.

"Quỷ tứ" (Quỷ bốn): Thường gắn với các loại quỷ trong dân gian, có thể liên quan đến Tứ Đại Thiên Vương (bốn vị hộ pháp trong Phật giáo) hoặc bốn loại quỷ phổ biến trong tín ngưỡng dân gian (quỷ đói, quỷ dữ, quỷ oán hận, quỷ tà ác).

Ninh Hoan Tâm lúc này đứng trước cửa phòng 204, nghiêm túc quan sát.

Mặc dù cùng là biển số phòng giống như căn 205 bên cạnh, nhưng cánh cửa trước mặt cô lại loang lổ những vết rỉ sét, trông cũ kỹ và u ám hơn hẳn.

Trên cửa có một chiếc khóa lớn vô cùng kỳ quái, là kiểu khóa cổ đại cỡ lớn.

Hơn nữa, trên thân khóa còn khắc ba chữ "Bạch Vân Quan".

"Đồ cổ sao?"

Ninh Hoan Tâm vuốt nhẹ hoa văn trên ổ khóa, cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt, như thể xuyên thẳng vào huyết mạch, lạnh đến rợn người.

"Bang!"

Lúc này, đột nhiên có người từ phía sau vỗ mạnh lên lưng Ninh Hoan Tâm. Cô giật mình quay phắt lại, liền thấy trước mắt là (Quản lý diễn viên lâm thời) Anh Trương, người đang đứng phía sau cô với nụ cười hì hì:

"Tiểu Hoan Tâm, hôm nay dậy sớm thế! Cô cầm hộp mì gói đứng trước cửa phòng 204 làm gì vậy? Định ăn trưa cùng nữ quỷ à?"

"Nữ quỷ?"

Ninh Hoan Tâm nắm bắt ngay từ khóa đó, ánh mắt sáng lên, nhìn anh Trương đầy mong chờ:

"Anh Trương, anh Trương, anh hiểu biết rộng rãi, phòng 204 này... thật sự có quỷ quấy phá sao? Kể em nghe một chút đi!"

"Khụ khụ."

Lúc này, nhìn thấy hành lang dần dần đông người, anh Trương lập tức ho khan một tiếng, rồi thần bí dựa sát vào bên người Ninh Hoan Tâm, nói nhỏ:

"Tiểu Hoan Tâm, hôm nay anh ban ngày có nhiều việc phải làm, buổi tối, em đến phòng anh, anh sẽ kể cho em nghe những chuyện quỷ xưa! Đảm bảo em sẽ thích!"

Nói xong, anh Trương vỗ vỗ vai Ninh Hoan Tâm, cười tủm tỉm rồi rời đi.

Buổi tối?

Phỏng chừng đến lúc đó nữ quỷ không có, nhưng sắc quỷ thì lại có một con!

Ninh Hoan Tâm nổi da gà toàn thân, vội vàng bước về phòng mình, ghét bỏ vỗ vỗ vai, rồi mới bắt đầu ăn mì gói.

A, mỹ vị mỳ gói a.

Cô đã liên tục ăn món này suốt mấy tháng nay.

Hương vị này... thật sự không thể nào nuốt nổi.

"Linh linh linh linh"

Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, nhìn thấy số điện thoại lạ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc, Ninh Hoan Tâm khẽ nhíu mày.

Chính mình chỉ ở bên lề đường mua mấy món linh tinh, thế mà cũng có thể bị tìm được? Thật là thần kỳ.

Cô chần chờ một lúc, rồi mới nhận điện thoại.

"Có việc thì mau nói đi, tôi đang ăn mì đây!"

"Ăn mì?" Trong điện thoại truyền đến một giọng cười như không cười của một người đàn ông: "Mì hải sản Tây Ban Nha sao? Chậc chậc, không phải là nước ấm pha mì ăn liền đấy chứ?"

"Ai cần anh lo!"

Nếu có thể qua tín hiệu điện thoại mà bò đến chỗ hắn, Ninh Hoan Tâm chắc chắn sẽ bóp chết anh ta.

"Cô nói xem, Tiểu Hoan Tâm, đến mức này rồi sao? Còn không phải đang trốn kết hôn sao? Còn không phải không muốn gả cho tôi sao? Tôi còn chưa nói là muốn cưới cô đâu! Mau nói xem hiện giờ cô đang ở đâu, tôi lái phi cơ đến đón cô."

"Lăn, anh tưởng tượng ra được ở đâu xa nhất thì anh cút tới chỗ đó cho tôi! Còn lái phi cơ? Anh không sợ bị rơi à?"

Ninh Hoan Tâm ăn một ngụm mì gói, thuận miệng lẩm bẩm:"Ban ngày ban mặt mà nằm mơ, nếu anh không cẩn thận, để bóng đèn rơi trúng thì coi chừng mất trí nhớ đấy!"

"Phanh!"

Ninh Hoan Tâm còn chưa dứt lời, liền nghe thấy trong điện thoại phát ra một tiếng "Phanh".

Sau đó, điện thoại bị ai đó cắt đứt --

Ôi, sẽ không thật sự bị bóng đèn làm cho mất trí nhớ chứ?

"Bổn tiểu thư sao có thể là miệng quạ đen được?"

Ninh Hoan Tâm tùy tiện ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ăn mì. Lúc này, điện thoại bị nàng ném lên giường, màn hình chớp lóe một chút, ngay sau đó lại khôi phục bình thường...

Hôm nay, Ninh Hoan Tâm còn phải tiếp tục diễn, vì vậy tối qua cô mới mặc nguyên phục trang quay về.

Ăn xong mì gói và thu dọn đơn giản một chút, Ninh Hoan Tâm liền cầm phục trang vội vã bước ra khỏi cửa.

Cô ở đoàn phim này, tuy diễn xuất khá nổi bật, nhưng lại có phần khác biệt so với mọi người. Cô có thể thoải mái chào hỏi, cười đùa với mọi người, nhưng khi nói đến bạn bè thân thiết, ở đây, cô không có ai.

Ừm, cuối cùng thì, cô vẫn muốn duy trì hình ảnh thần bí của mình.

...

Bãi tha ma vẫn còn vài cảnh quay, lúc này mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng tổ đạo cụ đã bắt đầu chuẩn bị hiện trường.

Khi Ninh Hoan Tâm nhìn thấy đạo diễn dọn xong bàn thờ, đặt lên đó một số cống phẩm, cô không khỏi bĩu môi. Cô đang định tiếp tục nhìn thì đột nhiên sửng sốt khi thấy đạo diễn thắp hương -

Đạo diễn, ông ta thắp bốn cây hương!

"Phật tam quỷ tứ", bốn chữ này lập tức xuất hiện trong đầu Ninh Hoan Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com