Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Giới tính

- Rimuru: "Ưm, đây là đâu?"

Rimuru vừa nói vừa che mắt, ở trong [lỗ hổng thời gian] tối tăm một lúc rồi ra đây khiến mắt cậu chưa thể quen được ánh sáng.

- Rimuru: <Ciel! Đây là đâu>

- Ciel: < Theo như kết quả tôi phân tích được thì đây là một thế giới cách xa Tensura tới hàng nghìn năm ánh sáng. Có lẽ [lỗ hổng thời gian] đã đưa ngài tới đây>

- Ciel: <Thế giới này có tên là Hope, đây là thế giới của kiếm và ma pháp cũng khá giống Tensura nhưng khác một chỗ là ngồn mana ở đây rất yếu nên mọi người chủ yếu dùng kiếm còn về phần ma pháp cũng chỉ có một vài pháp sư lớn tuổi mới có thể thành thạo sử dụng. Còn các pháp sư trẻ tuổi thì có thể sử dụng nhưng không thành thạo ạ>

- Rimuru: <Ra là vậy, cảm ơn thông tin cô cung cấp, Ciel>

- Ciel: <Không có gì đâu ạ, thưa chủ nhân>

- Rimuru : <Vậy bây giờ cứ trực tiếp nhảy xuống à ?>

- Ciel: <Không ạ, nếu bây giờ ngài và Diablo mà nhảy xuống thì thế giới này sẽ nổ tung mất. Vì năng lượng của hai người quá lớn, sợ rằng hành tinh mang tên Hope này sẽ khó mà có thể chịu đựng được. Nếu hành tinh này nổ, những sinh vật sống ở trên này sẽ bị cuốn theo đó ạ !>

- Rimuru: "Ta hiểu rồi, vậy bây giờ phải làm gì mới được?>

- Ciel: <Ngài và Diablo sẽ được cưỡng chế đưa vào tình trạng ngủ để tôi có thể thuận lợi khống chế năng lượng của hai người để cho Hope có thể thích nghi, còn sau khi hành tinh này hoàn toàn thích nghi với nguồn năng lượng mới chính là ngài và Diablo thì tôi sẽ để cho nó trở lại như cũ ạ>

- Rimuru: <Sao mà dài dòng quá vậy, tóm lại là tôi và Diablo chỉ cần ngủ một giấc là được chứ gì?> Rimuru cảm thấy khá bực mình, đối với người không thích công việc như cậu thì có lẽ đây chính là cực hình dành cho cậu.

- Ciel: <Vâng> giọng Ciel lạnh như băng khiến cho Rimuru phải rùng mình. Thôi chết, cậu lỡ chọc giận cô nàng rồi, sau này khó mà sống yên ổn với cổ. Rimuru vừa nghĩ vừa cảm thấy sợ hãi, ai mà biết được bà cố nội này sẽ làm gì cậu cơ chứ, huhu TT.

- Diablo: "Ừm, chủ nhân, bây giờ ta nên làm gì ạ, cứ thế mà nhảy xuống hay sao ạ?". Diablo bất ngờ lên tiếng, anh thấy chủ nhân của mình trầm ngâm nãy giờ nên không biết nên làm gì.

Rimuru vẫn đang nghĩ cách để dỗ Ciel thì nhất thời bị giật mình vì giọng nói của Diablo. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra rằng tên Hắc sắc này cũng bị hút theo cậu vào đây, ấy vậy mà nãy giờ lại quên mất hắn ta.

- Rimuru: "A..., à thì chúng ta không thể trực tiếp nhảy xuống được đâu, vì nếu tôi với anh mà nhảy xuống thì thế giới này sẽ nổ tung mất"

- Rimuru: "Mà nhân tiện thì tôi giải thích luôn cho anh vậy, thế giới này có tên là Hope. Đây là thế giới của kiếm và ma pháp cũng khá giống Tensura nhưng khác một chỗ là nguồn mana ở đây rất yếu nên mọi người chủ yếu dùng kiếm còn về phần ma pháp cũng chỉ có một vài pháp sư lớn tuổi mới có thể thành thạo sử dụng. Còn các pháp sư trẻ tuổi thì có thể sử dụng nhưng không thành thạo". Rimuru lặp lại những gì Ciel vừa nói với cậu.

- Diablo: "Ra là vậy, thế bây giờ tôi với ngài phải làm gì ạ?". Diablo thắc mắc, nếu không nhảy xuống, chẳng lẽ hắn và chủ nhân lại cứ phải ở đây mãi sao.

- Rimuru: "Ừ thì... tôi và anh sẽ bị cưỡng chế đưa vào chế độ ngủ, việc còn lại thì cứ để Ciel lo". Rimuru vừa gãi má vừa trả lời anh.

- Diablo: "Tôi hiểu rồi ạ!".

Đột nhiên, cơn buồn ngủ ập đến bất chợt, Rimuru biết chắc đây là do Ciel. Bà cố nội này chẳng thèm thông báo gì mà đã cưỡng chế hai người vào giấc ngủ rồi. Cổ giận thật rồi. Rimuru thầm nghĩ chuyến này khó mà sống sót với Ciel.

Vì chưa kịp chuẩn bị nên dưới tác động của cơn buồn ngủ, hai người họ đã theo quán tính mà ngã về phía trước rồi không giữ được thăng bằng mà rơi xuống. Trong khi đó Ciel vẫn đang làm tốt công việc của mình với một nụ cười có phần nguy hiểm. Trời, Cô nàng này đang âm mưu gì đây.

Rimuru cũng Diablo rơi xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Là do Ciel vẫn còn một chút tình người nên đã giúp hai người, chứ lúc đầu cổ tính để mặc bọn họ. Nhưng mà nghĩ lại thì nếu Ciel không nhúng tay vào thì có lẽ chỗ hai người họ rơi xuống sẽ phát nổ, làm gì có người nào có thể sống sót sau khi bị như vậy. Nếu để mọi người biết được thì sẽ phiền phức lắm.

(Ri và Dia rơi cách nhau khoảng 200m nhé)

Nơi mà Rimuru rơi xuống là một thảo nguyên với những đồng cỏ xanh mướt. Thiếu niên với mái tóc màu trắng ánh xanh cùng gương mặt mĩ lệ đang say giấc tại nơi đó. Bất chợt, mi mắt cậu động đậy rồi mở ra, đôi mắt màu hổ phách "tựa như ánh dương" ấm áp đang dần dần lộ ra.

Cậu ngồi thẳng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Nhưng chuyện gì đến thì sẽ phải đến. Rimuru chợt nhận ra cơ thể mình có gì đó không đúng. Tại sao ngực cậu lại trở nên nặng hơn trước vậy. Vừa nghĩ, cậu vừa nhìn xuống và bất ngờ chưa, CẬU CÓ NGỰC.

Rimuru vò đầu bối rối, cậu liên tục la hét trong đầu.

- Rimuru: <Ciel! Cielllll! Chuyện này là sao????>

- Ciel: <Có gì đâu mà ngài phải bất ngờ như thế? Vốn dĩ từ lúc chuyển sinh tới Tensura ngài đã là con gái rồi. Chẳng qua tôi sợ ngài không chấp nhận được nên mới ẩn nó đi thôi>. Ciel trả lời, giọng điệu của cô nàng hết sực bình thản như thể đây là điểu hiển nhiên, mặc cho tên chủ nhân kia có là hét cỡ nào.

- Rimuru: <Cái gì!?? Hãy nói là cô chỉ đùa tôi đi được không>. Giọng Rimuru lúc đầu có phần lớn nhưng về sau cậu, à không bây giờ phải gọi là "cô" chứ nhỉ:)), lại nhỏ dần vì thấy được giọng điệu lạnh lùng của manas nhà mình.

- Ciel: <Tôi không đùa đây là sự thật>. Cô nàng bắt đầu nổi cáu khiến Rimuru sợ hãi và ngay lập tức không dám hó hé nửa lời. (Rén rồi thì nói đi cưng:)))

- Rimuru: <T-Tôi... hiểu rồi>

- Ciel: <Trước hết ngài hãy thay đồ đi đã, bộ đồ ngài đang mặc bị rách hết rồi kìa>

Rimuru nhìn xuống, đúng là bộ đồ trên người cô đã rách hết rồi. Rimuru đứng dậy, bắt đầu niệm chú để thay quần áo. Ngay lập tức, một bộ đồ xuất hiện, nhưng mà nó hơi lạ thì phải. Cô vừa nhìn là biết chắc hẳn Ciel đã nhúng tay vào rồi. Muốn nói lắm nhưng nào có dám. Giờ mà chọc bà cố nội này giận thêm cô không biết sống ở đây như nào luôn ấy.

(Bộ Ri đang mặc nè)

__________________
End chap 2
Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ còn non tay, văn phong chưa ổn định. Nên nếu mình có sai sót ở chỗ nào thì xin chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, chớ có nặng lời. Cảm ơn cậu!
Love U<3
THANK FOR READING:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com