Chap 1: Nhà mới
Vào một ngày đẹp trời, một chiếc xe đỗ trước cổng căn biệt thự nhà Sakamaki. Người quản gia nhanh chân bước xuống, mở cửa xe và nhẹ nhàng dắt tay người con gái trong xe ra ngoài.
Yui: Đây là nhà mới của tôi, đúng chứ ???
Người quản gia: Đúng vậy thưa cô, ông chủ đã nói trước với chủ nhà rồi, bây giờ tôi sẽ giúp cô mang hành lí vào sân.
Yui: Ừm. * Căn biệt thự này cũng đẹp đấy chứ, một chỗ thích hợp để cho mình quậy đây rồi. À mà khoan, vào ngày đầu tiên mình cũng nên tỏ ra vẻ ngoan hiền để lấy lòng chủ nhà đã chứ nhỉ !!! *
Nghĩ là làm, Yui nhẹ nhàng bước đến và gõ cửa. Cánh cửa bật mở, đằng sau cánh cửa là một người con trai tóc đỏ.
Ayato: Cô là ai vậy ???
Yui: À xin lỗi, cha tôi bảo từ nay tôi sẽ sống ở đây.
Ayato: À, vậy thì chắc là cô nhầm nhà rồi.
Yui: Ê, khoan đã...
Ayato: Gì nữa đây !!! Cô phiền phức quá đấy !!! Cô có biết là chính cô đã phá giấc ngủ của bổn thiếu gia ta không ??? À mà khoan, hình như cô là con người hả ???
Yui: Ê, tôi nhịn cậu từ nãy đến giờ rồi nha !!! Tôi phiền phức ở chỗ nào hả ??? Bây giờ là 10h trưa, ai mà lại đi ngủ vào giờ này hả ??? Còn nữa, tôi là con người đấy, thì sao, thế cậu là cái gì hả ??? Cô hét vào mặt anh.
Ayato: Cô đang làm phiền giấc ngủ của ta đấy. Ta thích ngủ vào lúc nào thì mặc kệ ta chứ, cô có quyền gì mà cấm ta. Bộ cô là bà già ta hả, mà thích nói gì thì nói. Nói cho mà biết ta không phải là lũ con người tầm thường như cô đâu, ta là một vamp đấy. Hôm nay ta sẽ phạt cô vì đã dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia ta.
Yui: Hả ??? Cái gì cơ ??? Cậu là vamp á !!! Cậu không đùa tôi đấy chứ. C...Cậu định làm gì tôi ??? Á...á...á !!!
Ayato kéo Yui vào trong, cánh cửa đóng sầm lại, cậu đè cô xuống chiếc ghế sofa yêu quý của mình.
Ayato: Ồ, cái cổ trắng tinh, không có một vết cắn. Vậy để bổn thiểu làm lần đầu của cô.
Yui: Này, cậu đang làm cái quái gì vậy ??? Mau bỏ tôi ra !!!
Reiji: Ồn ào quá đấy !!! Các ngươi không thể trật tự hơn một chút được à ??? À mà này Ayato, đây là tiền sảnh đấy nhé !!! Muốn làm gì thì về phòng mà làm. Còn cô gái này là ai đây ???
Ayato: Hừ, là Reiji à !!!
Yui: Cha tôi bảo là từ nay tôi sẽ sống ở đây. À mà khoan đã, có lẽ là tôi nhầm nhà rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền !!!
Reiji: Khoan đã, có vẻ là cô không vào nhầm nhà đâu. Mọi người mau xuống đây đi.
Mọi người đi xuống, Shuu thì nằm dài trên chiếc ghế sofa, anh vẫn đang tiếp tục ngủ và nghe nhạc. Raito và Kanato thì ngồi ngay bên cạnh Yui. Subaru đứng cạnh bức tường gần cửa sổ. Ayato đã ngồi ngay ngắn lên. Còn Reiji anh cũng đã ngồi vào chiếc ghế của mình.
Raito: Reiji-san, quý cô đáng yêu này là ai vậy ???
Kanato: Cô ấy có một dòng máu rất tuyệt vời !!!
Reiji: Anh không biết, cô ấy nói là từ nay cô ấy sẽ sống ở đây với chúng ta. Mọi người có ai biết gì về chuyện này không ???
Shuu: Anh không biết.
Ayato: Tôi cũng vậy.
Raito: Me too.
Kanato: Em cũng thế.
Reiji: Vậy còn Subaru thì sao ??? Cậu có biết gì về chuyện này không ???
Subaru: Không, tôi không biết.
Yui: Chắc là tôi nhầm nhà rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
Han: Khoan đã, chị là Yui Komori có đúng không ??? ( đang ngồi vắt vẻo trên cầu thang )
Yui: Hả ??? À, dạ vâng. Tôi là Yui Komori.
Han: Vậy thì đúng rồi.
Reiji: Han !!! Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, là nếu có khách đến nhà thì phải xuống ngay không được để khách chờ. Sao lúc nào cô cũng xuống muộn vậy hả ???
Han: Đừng có mà phàn nàn về em. Tại em có việc bận nên mới xuống muộn thôi.
Raito: Được rồi, Han em mau kể cho mọi người nghe đi.
Han: Dạ vâng, cách đây ba ngày em có nhận được tin nhắn của ông già. Ông già bảo là sẽ có một cô gái tên là Yui Komori đến đây ở và sống chung với chúng ta. Ông ấy bảo là mọi người phải đối xử thật tốt với cô ấy. Và cô ấy sẽ kết hôn với một trong 6 người các anh đấy.
Raito: Vậy là cô ấy cũng là một cô dâu bị hiến tế.
Yui: Khoan đã, anh vừa nói cô dâu bị hiến tế là sao ???
Subaru: Sao cô ngốc thế ??? Như vậy có nghĩa là cô bị hiến tế cho bọn tôi đó.
Han: Có vẻ như cô không biết mục đích mình bị đưa đến đây là gì.
Yui: Khoan đã, tôi phải gọi điện cho bố tôi để hỏi lại đã.
Subaru: Rắc ( Chiếc điện thoại đã bị Subaru bóp nát/Điện thoại: Tôi có tội tình gì ??? )
Yui: * Đ...Điện thoại của mình *
Han: Quá đáng thật đấy, Subaru à.
Subaru: Hừ !!!
Han: Không cần phải gọi đâu. Cho dù bây giờ chị có gọi thì ông ta cũng sẽ không nghe máy đâu.
Han: Bây giờ em sẽ giới thiệu qua cho chị về các thành viên trong nhà. Anh cả Shuu ( chỉ tay về phía Shuu ). Anh hai Reiji ( chỉ tay về phía Reijj ). Anh ba Ayato ( chỉ tay về phía Ayato ). Anh tư Raito ( chỉ tay về phía Raito ). Anh năm Kanato ( chỉ tay về phía Kanato ). Anh sáu Subaru ( chỉ tay về phía Subara ). Và cuối cùng là em, em là em út trong nhà, tên là Han, rất vui được gặp và làm quen với chị. Em chỉ giới thiệu qua về mọi người cho chị thôi, nếu chị muốn biết thêm thì chị tự tìm hiểu nha.
Yui: Ừm, tôi tên là Yui. Rất vui được gặp và làm quen với mọi người. Mong mọi người chỉ bảo và giúp đỡ thêm cho tôi.
Han: Được rồi, bây giờ chị mau lên phòng ngủ đi. Phòng của chị là căn phòng cuối cùng ở tầng ba đấy. Em đã cho người chuẩn bị và dọn dẹp phòng cho chị rồi.
Yui: Ừm, cám ơn em.
Ayato: Để bổn thiếu gia đưa cô về phòng.
Yui: Thôi khỏi, tôi tự đi được mà.
--------------------------------------Góc tác giả-----------------------------------------
Các cụ ngày xưa nói cấm có sai. Quả nhiên là " Yêu nhau lắm cắn nhau đau ". Mới gặp nhau lần đầu thôi mà Yui và Ayato đã cãi nhau rồi. Chắc họ yêu nhau từ kiếp trước quá.
Ở phần 1 có gì cần phải giải thích không nhỉ ??? Nếu có thì các bạn cmt nhé, au sẽ giải thích cho các bạn.
Cuối cùng là: Au yêu các bạn nhiều lắm. Các bạn nhớ ủng hộ cho au nhé. Yêu các bạn nhất trên đời luôn á.
Thôi au lướt đây, hẹn gặp lại ở phần 2 nhé.
Bye~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com