Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cô là của bổn thiếu gia

Tại căn biệt thự nhà Sakamaki, bây giờ là 7h tối.

Ayato: Ê, hai lưng mau dậy đi.

Yui: Gì vậy chứ, mới có 7h tối thôi mà, để yên cho tôi ngủ.

Ayato: Cô mau dậy rồi đi thay quần áo đi. Chúng ta sắp trễ học rồi đấy.

Yui: ( bật dậy ) Cậu vừa nói cái gì cơ ???

Ayato: Tôi bảo là cô mau dậy, đi thay quần áo. Chúng ta sắp trễ học rồi.

Yui: Tôi cũng phải đi học à.

Ayato: Tất nhiên rồi, chúng tôi đâu thể để cô ở nhà một mình được chứ. Cô mau thay đồ đi. Nếu chúng ta xuống muộn thì thế nào Reiji cũng sẽ cằn nhằn cho mà xem.

Yui: Ừm, tôi biết rồi, cậu chờ tôi một chút.

Yui đi vào phòng tắm và sửa soạn quần áo. 5' trôi qua.

Ayato: Nè, hai lưng cô làm gì ở trong đó mà lâu quá vậy ??? Bộ cô ngủ ở trong đó luôn hả ???

Yui: Gì chứ ??? Tôi làm như vậy là nhanh lắm rồi đó !!! Cậu chịu khó đợi một lúc nữa đi.

Ayato: Cô dám để bổn thiếu gia đợi à. Để bổn thiếu gia vào đó giúp cô thay đồ.

Yui: Không cần đâu. Cậu đừng có mà vào đây. Cậu mà vào đây thì tôi sẽ không bao giờ ra khỏi phòng tắm nữa đâu đấy.

Ayato: Vậy thì cô mau nhanh lên đi chứ !!! Chúng ta trễ học rồi đó.

Yui: Tôi biết rồi. Cậu phải từ từ chứ. Tôi xong rồi nè.

Ayato nhấc bổng Yui lên và lao thẳng xuống xe. Ở trong xe:

Reiji: Hai đứa xuống muộn quá đấy, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ???

Ayato: Anh đang đùa với tôi đấy hả, bây giờ là 7h10'. Tay anh có đeo đồng hồ kia kìa, bộ anh không biết xem giờ hay sao mà phải hỏi.

Reiji: Ayato tôi không có đùa với cậu đâu đấy.

Ayato: Hả ??? Nghĩa là sao ???

Han: Thôi đi anh, đây là lần đầu tiên Yui đến trường nên cô ấy không biết.

Reiji: Han cô cũng thường xuyên xuống muộn đấy.

Han: Vậy thì có liên quan gì đến anh cơ chứ. Trước khi nhận xét về người khác thì anh nên nhìn lại bản thân mình trước đi rồi hãy nói.

Raito: Han, Reiji-san luôn hoàn hảo.

Han: -_- ( Cạn lời. )

Chiếc xe chở gia đình nhà Sakamaki dừng trước cổng trường.

Reiji: Yui sẽ học chung lớp với Ayato và Kanato.

Yui: Vâng ạ.

Tại lớp của Yui. Vừa vào lớp là Ayato liền nằm gục xuống bàn. Còn Kanato thì chơi với Teddy.

Nhìn lên tấm bản có dòng chữ " lớp học gia công ". Yui thắc mắc hỏi:

Yui: Ở trường này có nhà bếp sao ???

Ayato: ( bật dậy ) Chính là nó đấy. Chúng ta đi thôi.

Yui: Hả ??? Chúng ta đi đâu chứ ???

Ayato: Thì xuống nhà bếp chứ đi đâu.

Yui: Hả ??? Vậy là trốn tiết ngay từ ngày đầu tiên đi học à ???

Ayato: Sao vậy ??? Bộ cô không thích hả ???

Yui: Thích quá đi chứ !!! Nào, nhà bếp thẳng tiến.

Ayato: Ê ê, cô đi từ từ thôi.

Trong nhà bếp:

Yui: Bây giờ cậu muốn ăn món gì nào ???

Ayato: Takoyaki.

Yui: Ok. Chờ tôi 5'.

5' sau:

Yui: Ngon không ???

Ayato: Ừm, ngon lắm.

Yui: Ahihi.

Ayato: Cười gì vậy ??? Sao cô không ăn đi ???

Yui: Cậu khen đồ tôi nấu ngon, tôi vui nên cười thôi. Ừm, tôi ăn đây.

Sau khi ăn xong:

Yui: Này Ayato, đừng có ngồi ở đó nữa, mau qua đây phụ tôi rửa bát đi, tôi đã nấu cho cậu ăn rồi đấy.

Ayato đứng ngay sau lưng Yui.

Yui: Á, cậu làm tôi giật mình đấy.

Ayato: Tôi muốn...

Yui: Hả ???

Nói rồi cậu đẩy cô vào cạnh cửa sổ, gạt những lọn tóc ở cổ sang một bên. Cậu từ từ đưa chiếc răng nanh kề sát cổ cô. Phập... Chiếc răng nanh cắm sâu vào bên trong làn da trắng, mịn màng, không một vết tích. Vì đây là lần đầu tiên nên Yui cảm thấy khá đau. Còn Ayato thì lại rất thích thú vì đây là lần đầu tiên cậu được nến thử một thứ máu tuyệt vời như vậy.

Ayato: Tuyệt thật.

Yui: Ayato-kun. Đ...Đau quá.

Reiji: Thật không ngờ là cậu lại dám làm việc này ngay tại trường học. Cậu phải chịu trách nghiệm đưa cô ta về nhà đấy.

Ayato: Hừ, lại là Reiji.

Tại căn biệt thự nhà Sakamaki, lúc này Ayato đã đưa Yui về đến nhà.

Yui: Mau tránh xa tôi ra.

Ayato: Cô đang nói cái gì vậy ???

Yui: Đừng có lại gần đây.

Ayayo: Cô đang cấm bổn thiếu gia đó sao ??? Cô nên nhớ cô là của bổn thiếu gia và cô không có quyền gì cả. Được, hôm nay ta sẽ phạt cô vì tội chống đối.

Yui: Hả ??? Cái gì cơ ???

Cậu nhấc bổng cô lên và đưa cô ra hồ bơi.

Ayato: Để bổn thiếu gia nhắc lại lần nữa cho cô nhớ. Cô là của bổn thiếu gia, mãi mãi là của bổn thiếu gia. Ta có quyền sử dụng cô theo ý thích của ta và cô không có quyền chống đối lại. Bây giờ thì hãy nhận hình phạt của mình đi.

Tùm !!! Cậu ném thẳng cô xuống hồ bơi.

Yui: A...Ayato-kun. Tôi không biết bơi.

Ayato: Đó là hình phạt mà cô phải chịu vì đã dám chống đối lại ta.

Yui: Cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi với.

Câu nói này của cô đã khiến cho cậu nhớ lại một điều gì đó. Bất giác cậu lao thẳng xuống nước và bơi đi tìm cô. Lúc này Yui đã ngất đi vì bị mất dưỡng khí. Ayato nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Yui và truyền dưỡng khí cho cô. Yui dần dần tỉnh lại, cô khá bất ngờ khi thấy Ayato đang hôn mình, mặc dù cô biết đây không phải là một nụ hôn thật sự. Chỉ là một nụ hôn hời hợt mà thôi. Nhưng cô vẫn mong rằng nụ hôn hời hợt này có thể biến đổi thành một nụ hôn thật sự. Và một lần nữa mùi máu của Yui lại kích thích Ayato. Cậu kề răng nanh vào sát cổ cô rồi cắm sâu vào và hút máu. Do làm trong nước nên Yui cảm thấy đỡ đau hơn. Sau một hồi thì cả hai cùng ngoi lên mặt nước. Lúc này Yui đã kiệt sức còn Ayato thì cảm thấy vô cùng sảng khoái vì được hút một thứ máu rất tuyệt vời.

Ayato: Tuyệt thật đấy, máu của cô đang chảy dọc trên cơ thể ta.

Yui: Làm ơn dừng lại đi, đừng làm như vậy nữa.

Ayato: Chịu thôi, làm sao mà biết được.

Cậu bế cô lên bờ, đặt cô ngồi xuống và ném cho cô một cái khăn.

Yui: Cám... Cám ơn.

Ayato: Cô mau đi tắm kẻo bị cảm lạnh đấy.

Yui: Ừm.

Yui về phòng và tắm rửa. Do quá mệt mỏi nên khi vừa tắm xong là cô nằm ngay xuống giường. Trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ.

Yui: * Tại sao lúc đó mình lại mong cậu ấy hôn mình như vậy ??? Tại sao mình lại thấy vui khi ở bên cậu ấy ??? Ở bên cậu ấy, mình không hề cảm thấy sợ hãi ??? Mình đã luôn cảm thấy ấm áp và yên tâm khi ở bên cậu ấy ??? Mình đã rất vui khi cậu ấy khen đồ ăn mình nấu ??? Tại sao mình lại luôn nghĩ về cậu ấy ??? Chẳng lẽ... Mình đã thích cậu ấy rồi hay sao ??? *

Kết thúc dòng suy nghĩ, Yui đột nhiên ngồi bật dậy và hét to.

Yui: Không... Không thể như vậy được. * Mình... Mình không thể thích cậu ấy được. Nãy giờ mình đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy. Phải đi ngủ ngay thôi. *

Yui nằm xuống, do mải suy nghĩ về Ayato nên cô không để ý là Ayato đã nằm cạnh và đang ôm cô ngủ.

Yui: A... Ayato-kun.

Ayato: Cô phiền quá đấy, nằm im đi. Đêm nay cô là của bổn thiếu, cô mà còn dám chống đối lại ta nữa thì biết rồi đấy.

Nói rồi Ayato ôm Yui và cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Ngoài kia, một người phụ nữ tóc tím, mặc chiếc đầm màu đen, với bông hoa màu xanh nước biển cài trên ngực, bà đứng giữa vườn hoa hồng và đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Bà khẽ nhếch mép cười " Sẽ vui lắm đây... ".
----------------------------------------Góc tác giả---------------------------------------

Au thành thật xin lỗi các bạn vì đã quá lâu rồi mà không ra chap mới. Cám ơn các bạn vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ au. Hai tuần nữa là thi học kì rồi nên có thể là au sẽ không ra chap mới trong thời gian này. Mong các bạn thông cảm cho au. Những lời bình luận của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất dành cho au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: