Chap 4: Sự thức tỉnh
Yui đi xuống dưới nhà đang định chuẩn bị bữa sáng cho mọi người thì đã thấy Reiji đang nấu ăn ở trong bếp.
Yui: Chào buổi sáng anh Reiji.
Reiji: Ồ, hôm nay cô dậy sớm nhỉ.
Yui: Dạ, em đang định chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Reiji: Vậy à, thế bữa sáng hôm nay giao cho cô đấy. Chắc mọi người sẽ thích lắm đây.
Yui: Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng.
Reiji: Có gì không biết thì cứ hỏi tôi. Nấu cho ngon vào đấy nhé.
Yui vui vẻ chuẩn bị bữa sáng, còn Reiji thì bước vào phòng đọc sách. Vừa bước vào phòng anh đã thấy Han đang ngồi đọc sách.
Reiji: Han, cô đang làm cái gì ở đây vậy ?
Han: Tôi đọc sách.
Reiji: * Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ ? Yui thì dậy sớm nấu bữa sáng còn Han thì dậy sớm ngồi đọc sách. * Cô ổn chứ Han ?
Han: Hả ? Anh hỏi vậy là có ý gì chứ ? Anh đang trù tôi đấy hả ?
Reiji: Không, tại tôi thấy hôm nay cô và Yui hơi lạ. Cô thì dậy sớm để đọc sách còn Yui thì đang nấu bữa sáng trong bếp kìa.
Han: * Mắt sáng hơn sao * Hả ? Bữa sáng hôm nay chị Yui nấu sao ? Yeah, vậy là hôm nay không phải ăn đồ ăn anh Reiji nấu nữa rồi.
Reiji: Đồ ăn tôi nấu thì sao chứ ? Nếu không muốn cô có thể không ăn mà.
Han: Thôi, bỏ qua vụ đó đi. Em đi xuống giúp chị ấy đây.
Reiji: Chắc hôm nay trời bão to lắm.
Bíng boong bíng boong ! Bây giờ là 7h sáng.
Mọi người đang đi xuống cầu thang, ai cũng còn đang ngáp ngủ.
Ayato: Reiji-san hôm nay có món gì vậy ?
Reiji: Anh không biết ?
Raito: Ờ vậy hả. Hả cái gì cơ ? Sao anh lại không biết cơ chứ ? Bộ hôm nay anh không nấu bữa sáng hả ?
Kanato: Thôi xong rồi, vậy là hôm nay anh Reiji cho chúng ta ăn mì tôm trừ bữa.
Subaru: Tôi muốn có bữa sáng.
Shuu: Đúng là vô trách nhiệm mà.
Reiji: Này, từ nãy đến giờ toàn là các người nói thôi đấy nhé. Tôi không có bảo là sẽ không có bữa sáng. Tôi chỉ bảo là không biết mà thôi.
Ayato: Hả là sao cơ ?
Reiji: Tức là hôm nay bữa sáng sẽ do hai cô gái kia nấu.
Raito: Tuyệt quá ! Được ăn bữa sáng do Bitch-chan nấu thì chẳng còn gì bằng cả.
Subaru: Nhanh lên đi, tôi đói lắm rồi.
Han: Bữa sáng xong rồi đây. Mọi người ăn nhiều vào nha. Bữa ăn hôm nay là do chị Yui nấu hết đấy.
Raito: Ngon lắm Bitch-chan.
Ayato: Được đấy.
Kanato: Rất ngon đúng không Teddy.
Subaru: Không tệ đâu.
Shuu: Rất vừa miệng.
Ayato: Vậy là hơn món ngày thường mà anh Reiji nấu rồi.
Reiji: Hả ? Ayato cậu vừa nói cái gì cơ ?
Ayato: Tôi vừa nói là...
Han: À, Reiji-san anh đừng hiểu nhầm nha, ý của Ayato-kun là ăn suốt mấy món ngày thường cũng chán lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng không tệ.
Reiji: Ừ.
Han: * thở phào nhẹ nhõm * Anh làm ơn ngậm mồm lại dùm em. Không phải là hôm nào em và chị Yui cũng có hứng nấu ăn đâu. Anh mà nói kiểu đấy là chúng ta sẽ ăn mì tôm đến hết đời đấy.
Ayato: May mà mình chưa nói hết câu, suýt nữa thì chết.
Mọi người cùng nhau ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ. Sau bữa sáng mọi người lại trở về công việc ngày thường của mình. Shuu thì nằm ngủ và nghe nhạc. Reiji thì đọc sách và pha chế thuốc. Ayato đi lang thang trong vườn. Raito tập ném phi tiêu. Kanato ngồi chơi với Teddy. Còn Subaru thì đang kiểm tra những con dao của mình. Yui bước vào phòng, ngồi thẫn thờ và suy nghĩ về giấc mơ hôm qua.
Han: Yui-san, em vào được chứ ?
Yui: Là Han-chan hả ? Ừ em vào đi.
Han: Có chuyện gì vậy Yui-san ???
Yui: Hả ? À không có chuyện gì đâu. Chị chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi.
Han: Chị không nói dối được tôi đâu Yui. Tôi chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra với chị. Cả ngày hôm nay chị cứ như là người mất hồn, làm sao mà không có chuyện gì được cơ chứ.
Yui: Han-chan, người phụ nữ đó là ai vậy ?
Han: Hả ? Ai cơ ?
Yui: Là mẹ của bốn người đó.
Han: Cordelia ? Làm sao mà chị lại biết bà ta chứ ?
Yui: Chị đã thấy bà ấy trong một giấc mơ.
Han: Giấc mơ ư, thú vị thật đấy. Vậy chị còn thấy gì nữa không ?
Yui: Mọi người hồi còn nhỏ. Mẹ của Reiji và Shuu. Một người phụ nữ đứng trong tòa lâu đài. Còn có một người đàn ông nữa. Tên của ông ấy hình như là Richter.
Han: Vậy sao ? Thật không hiểu tại sao mà giấc mơ của chị lại tương ứng với lúc mà tôi còn nhỏ. Người phụ nữ đứng trong tòa lâu đài đó là mẹ của Subaru, hình như bà ấy bị giam vì tội gì đó. Người đàn ông đó là chú của bọn tôi và cũng là tình nhân của bà ta.
Yui: Vậy mọi người đã giết chính mẹ của mình ư.
Han: Ừ đúng vậy. Cordelia, nếu mà bà ta còn sống thì đúng là một thảm họa đấy. Chị không cần phải nghĩ ngợi gì về chuyện đó. Cứ thong thả mà tận hưởng cuộc sống này đi.
Yui: Han-chan, chị vẫn chưa hiểu lắm về việc cô dâu bị hiến tế.
Han: Xin lỗi chị bây giờ thì tôi bận rồi. Chị hỏi anh Shuu đi.
Tối hôm đó, tại một chỗ nào đó mà mình cũng không rõ. Yui đến tìm Shuu.
Shuu: Cô đứng ở ngoài đó làm gì vậy ?
Yui: Hả ? Em đến để hỏi anh chút chuyện ?
Shuu: Chuyện gì vậy ?
Yui: Cô dâu bị hiến tế là gì vậy ạ ?
Shuu: Con bé Han không nói gì với cô à ?
Yui: Han bảo tôi hỏi anh.
Shuu: Cô cứ hỏi ông ta đi. Ông đang đứng ở đó mà phải không ông chú.
Richter: Quả nhiên không hổ danh là Shuu, cậu vẫn nhạy bén như ngày nào.
Shuu lạnh lùng bỏ đi.
Richter: Rồi cô muốn hỏi ta về chuyện gì nào ?
Yui: Tại sao tôi lại là cô dâu bị hiến tế.
Richter: Để thực hiện cho mục đích hồi sinh cô ấy.
Yui: Hả ?
Tim Yui bỗng đau nhói lên như lúc trong giấc mơ. Cô khụy xuống và ngất đi.
Trên sân thượng nhà Sakamaki.
Cordelia/Yui: Thật tuyệt vời khi được trở lại với cuộc sống này. Cám ơn chàng vì đã chờ đợi em Richter.
Richter: Sắp đến lúc nàng thức tỉnh hoàn toàn rồi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị cho kế hoạch đó thôi.
Ayato: Yui cô đang làm gì ở đây vậy ? Ông chú ?
Cordelia/Yui: Ayato lâu rồi chưa gặp con.
Ayato: Là bà sao ? Hai người đang làm cái gì ở đây vậy ?
Cordelia/Yui: Ayato con đang nói gì vậy ? Đây là nhà của ta, ta muốn làm gì thì làm.
Ayato: Hừ, căn nhà này chưa bao giờ là của bà cả và nó cũng không hề chào đón hai người.
Nói rồi Ayato chạy đi, Cordelia/Yui bước theo. Hai người đi đến một bờ sông.
Cordelia/Yui: Ayato con bé này hình như rất quan trọng với con.
Ayato: Câm mồm.
Cordelia/Yui: Hả con sao vậy ? Mới nghe nhắc đến nó thôi mà đã nổi giận rồi sao.
Ayato: Hừ ! Ngày còn bé tôi bơi rất tệ.
Cordelia/Yui: Và nhờ có ta mà con đã bơi khá hơn.
Ayato: Giờ đến lượt bà rồi đấy.
Ayato đẩy mạnh Cordelia xuống hồ.
Cordelia/Yui: Vô ích thôi Ayato, con không nhớ sao, ta bơi rất giỏi đấy.
Ayato: Vậy thì thử đi.
Cordelia/Yui: Hả ? Cái gì thế này ? Con bé này nó không biết bơi sao ?
Yui: Ayato-kun, cứu tôi với.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của Yui, Ayato liền nhảy ngay xuống nước và đưa Yui lên bờ.
Yui: Ayato, chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
Ayato: Không có gì đâu. Cô là của bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia sẽ không để ai chạm vào cô. Bổn thiếu gia sẽ bảo vệ cô.
Ayato cúi xuống và hút máu Yui.
---------------------------------------Góc tác giả----------------------------------------
Với những bạn không biết, mình xin giới thiệu về gia đình nhà Sakamaki, trong truyện của mình thì ngoại trừ nhân vật Han ra còn các nhân vật khác thì vẫn như vậy.
Nhà Komori:
Komori ? ( đức cha )
Komori Yui ( con gái )
Nhà Sakamaki:
Sakamaki Tougo ( trưởng tộc )
Sakamaki Richter ( phó trưởng tộc )
Sakamaki ? ( vợ cả )
Sakamaki Cordelia ( vợ thứ hai )
Sakamaki Beatrix ( vợ thứ ba )
Sakamaki Christa ( vợ thứ tư )
Sakamaki Kino ( con trưởng )
Sakamaki Raito ( con thứ hai )
Sakamaki Kanato ( con thứ ba )
Sakamaki Ayato ( con thứ tư )
Sakamaki Shuu ( con thứ năm )
Sakamaki Reiji ( con thứ sáu )
Sakamaki Subaru ( con thứ bảy )
Sakamaki Han ( con út )
Nhà Mukami:
Mukami Ruki ( anh cả )
Mukami Yuma ( anh hai )
Mukami Azusa ( anh ba )
Mukami Kou ( anh tư )
Nhà Tsukinami:
Tsukinami Carla ( anh cả, anh họ của Cordelia )
Tsukinami Shin ( anh hai, anh họ của Cordelia )
Nhà Tokisaki:
Tokisaki Ryuk ( trưởng tộc )
Tokisaki Kurumi ( chị cả )
Tokisaki Han ( em út )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com