Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Cô sau khi rời khỏi dinh thự của Cordelia liền đi đến nơi ở của Tam phu nhân cùng 2 đứa trẻ lớn tuổi nhất trong mấy đứa em của cô.

Cô tuy ko biết đường nhưng có khứu giác cực tốt. Nhờ vậy nhanh chóng tới nơi.

Cô đứng gần đó, nhìn vào cái đình nhỏ trong vườn thì thấy Tam phu nhân hình như đang may vá, vẻ mặt vô cùng bình thản ko cảm xúc. Mà kế bên phu nhân là 1 cậu bé tóc đen. Gương mặt vô cùng hoàn hảo với vẻ lạnh lùng hệt như Tam phu nhân.

Sau một lúc quan sát tình hình, cô tiến vào gần chỗ với Tam phu nhân.

Cảm giác được có ai đang tiến đến gần mình, cả Beatrix cùng Reji đều nhìn lên. Cô cux lễ phép chào hỏi

_ Tham kiến Tam phu nhân- câu nói đơn giản nhưng với giọng nói nhẹ nhàng, thái độ cung kính cùng với việc vừa nói vừa nhún nhẹ người xuống thể hiện thái độ kính trọng người đối diện khiến cho Beatrix cùng Reji cảm thấy vô cùng hài lòng.

_ Là Aurora à ? Con tới đây có chuyện gì ? - Beatrix

_ Thưa Tam phu nhân - Đừng gọi là Tam phu nhân, gọi là Beatrix đi - cô đang nói thì Beatrix ngăn lại, ý là ko muốn cô gọi mình là Tam phu nhân- nghe thật xa cách.

_ Nhưng gọi bằng tên thì ko hay cho lắm a - cô lưỡng lự

Beatrix thì ko có ý kiến gì, chỉ là ko muốn nghe 3 chữ Tam phu nhân nên bà bảo cô
_ Vậy con gọi Cordelia là gì? - Beatrix

_ Là " phu nhân"? - cô

_ Vậy thì cứ như vậy mà gọi ta cux đc - Beatrix nói, sắc mặt vẫn ko nói gì mà chăm chú thêu tranh

_ Vậy con tới đây là có ý gì ?- Beatrix

_ À, Con tới đây hôm nay chỉ có 2 việc chính. Thứ nhất là chỉ tới để nói cho phu nhân biết quyết định của Karl - cô

_ Nếu việc thứ nhất con muốn nói là về việc quản lý hay dạy dỗ bọn nhóc này thuộc về con thì khỏi cần nói ta đã biết rồi. Còn việc thứ 2 ? - Beatrix

_ Sao bà lại biết ông ta giao cho con dạy dỗ bọn nhóc này a - cô tưởng cô là người đầu tiên ông ta nói, ai dè là vẫn chậm hơn Beatrix

_ Ông ta đã bàn với ta trước nên con đừng thắc mắc - Beatrix chậm rãi trả lời.

_ Vâng. Còn việc thứ hai... - cô

_ Ko cần ngại, con cứ nói - Beatrix

_ Ko có gì nhưng hình như đối với việc Karl muốn con nuôi dạy bọn nhóc này thì phu nhân hình như có vẻ ko vui - cô

Câu nói này của cô làm Beatrix rời mắt khỏi khung tranh, nhìn thẳng phía cô
_ Điều gì khiến con nghĩ vậy ? - Beatrix

_ Tối qua, ở nhà ăn... - cô vừa nói vừa nhớ lại vẻ mặt ko vui của Beatrix ngày hôm qua ở bữa ăn gia đình.
Beatrix nghe vậy thở dài... sau đó mặt lại nghiêm lại
_ Nghe này Aurora, ta xin lỗi vì đã làm con tưởng rằng ta ko vui, nhưng ta chỉ là có chút lo lắng lúc đó thôi - Beatrix

_ Người ko tin ta - cô

_ Không. Chỉ là ta thấy con đối với việc chăm bọn nhỏ này quả là việc ko dễ dàng, mà con lại nhanh chóng chấp thuận như vậy. Ta là sợ con có ý đồ xấu nên là sau đó đã đi tìm Karl. Sau đó ông ta giải thích với ta lý do vì sao ông ta chọn con. Ta cux đồng ý - Beatrix

_ Vậy tại sao lại chọn con - cô

_ Vì ta tin con có thể chăm sóc được cho bọn chúng - Beatrix nói như đinh đóng cột. Bà cux ko hiểu lý do gì mà bà lại vô cùng tin tưởng với đứa nhỏ mà bà mới chỉ gặp đc lần thứ 2

Cô nghe đc lời nói của Beatrix thì vô cùng cảm động. Tự hứa sẽ ko làm bà thất vọng. Sau câu nói của Beatrix thì ko ai nói với nhau câu nào. Bỗng cô nhìn quanh thì hình như phát hiện thêm 1 nhân vật khác

_ Ủa... ông Royce - cô nhìn người quản gia đứng ở một góc

_ Chào Tiểu thư - ông Royce thấy Aurora gọi mình thì vẫn cung kính đáp lại.

_ Sao ông lại ở đây a - Aurora

_ Thưa tiểu thư, do quản gia của Tam phu nhân có việc nên tôi được điều đến để thay - Royce

Cô nghe thế liền nhìn Beatrix, phía Beatrix cũng xác nhận.

_ Vậy là một chút nữa xong việc ông tới chỗ của cháu a. Có việc cần nhờ ông. - cô

_ Vâng thưa tiểu thư - Royce cực kỳ yêu thích thái độ lễ phép này của cô, ông ta làm việc bao lâu này, đổi qua bao nhiêu chủ nhân cuối cùng cux tìm đc 1 người chủ tốt.

Cô khi đã nói xong chuyện với Beatrix thì định đứng dậy xin phép đi về. Nhưng vừa mới đứng lên đã nhìn thấy đằng sau có 1 đứa bé cô cùng hoàn mĩ đang ôm một chú chó, vui vẻ bước vào. Beatrix thấy vậy liền đứng lên, cô cux theo quán tính mà lùi lại một góc, đứng cùng ông quản gia, chuẩn bị xem kịch

_ Shuu, con đang làm gì ngoài đó vậy ? - Beatrix

Shuu thấy mẹ mình tiến đến thì vui vẻ hơn, ôm chú chó chạy đến khoe
_ Coi nè mẹ, một người bạn vừa cho con đấy! - Shuu

Chú chó con thấy chủ nhân mình vui vẻ thì cux hưởng ứng theo, vui vẻ sủa 2 tiếng Gâu... Gâu...

Riêng chỉ có Beatrix mặt vẫn lạnh tanh
_ Mau bỏ nó ra - bà ra lệnh

Shuu thì dường như cố ý ko nghe, vẫn nghich với chú chó nhỏ kia
_ A, nhột quá! - Shuu

Aurora đứng 1 bên nhìn thấy tất cả, đột nhiên tự nhiên nhìn qua thằng bé Reji, thấy nét mặt nó tự nhiên nhăn mày - rõ ràng là ko vui. Cô cứ chăm chú nhìn Reji, đột nhiên lại bị tiếng nói của Beatrix thay đổi sự chú ý

_ Shuu! Con là con trai trưởng, là người thừa kế gia tộc này. Con phải học cách cư xử cho đúng mực - Beatrix

Sau đó ông Royce từ sau lưng cô, ko nói ko rằng ngay khi Shuu chưa kịp phản ứng liền tiến đến bắt lấy chú chó kia mặc cho sự phản kháng của Shuu

_ Ko đc - Shuu dùng hết sức lực kéo lấy chú chó

_ Tôi đã hứa với Edgar là phải chăm sóc nó rồi! - Shuu vẫn cố gắng giành lấy chú chó đó.

Cô cảm thấy ko ổn một chút nào, thằng bé Shuu kia thì ko ngừng kéo lấy chú chó kia. Nếu như chú chó đáng thương kia ko bị 2 người này xé đôi ra thì Shuu cux sẽ té thôi. Nên là cô tiến đến, dễ dàng bằng một cách nào đó lấy được chú chó kia 1 cách dễ dàng. Trong ánh mắt ngơ ngác của Shuu thì cô đưa chú chó cho ông Royce, dặn dò ông ta một vài việc sau đó Ông Royce ôm con chó rồi biến mất. Sau đó cô quay sang nhìn Shuu. Gương mặt nó rõ ràng là đang rất ghét cô, nhìn đôi mắt xanh đẹp đẽ kia cư nhiên lại vì cô lấy mất con chó nhỏ kia mà hằng lên tia máu. Sau đó ko nói ko rằng mà xô cô ngã xuống đất rồi chạy đi. Trước khi chạy đi còn hét lên
_ Ta ghét chị - Shuu

Cô sau khi bị đẩy ngã thì cux bình thường mà đứng lên, dù gì cux ko đau lắm. Cô phản ứng với việc này khá bình thường trong khi Beatrix thì cực kỳ ko vui.

_ Thay mặt Shuu, ta xin lỗi. Ta sẽ về dạy dỗ lại thằng bé kia - Beatrix

_ A, ko cần đâu. - Aurora

_ Nhưng nó vừa xô con - Beatrix

_ Đối với mấy việc nhỏ này, con tự nhiên có cách giải quyết. À mà hình như cha có việc muốn gặp người - Aurora cố tình nhắc đến buổi hẹn của Beatrix và Karl mà cô vô tình nghe thấy được, mục đích của cô tất nhiên là để chuyển sự chú ý của Beatrix vào việc khác. Nhưng thật ko ngờ cách này lại có tác dụng a~~.

_ Sao con lại biết ta và Karl có hẹn - Beatrix

_ Tình cơ biết thôi - Aurora bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, mà thật tình cô đâu có muốn nghe. Chỉ trách Beatrix cùng ông ta nói chuyện quá lớn tiếng nên là cô tình cờ nghe thấy khi đang đi ngang qua.

Sau đó Beatrix bước đi. Cô thì sau đó cux định rời đi nhưng đằng sau lại nghe thấy tiếng nói
_ Đồ hư hỏng.... Những kẻ lớn lên trong sự nuông chiều đúng là chẳng đc tích sự gì. - Reji

Chính lời nói đó đã gây sự chú ý của cô. Thằng nhóc này từ nãy đến giờ ko nói tiếng nào làm cô hầu như quên luôn sự hiện diện của nó. Giờ nhìn kĩ lại, nó mang một vẻ đẹp thực sự rất bí ẩn nha. Đôi mắt ruby đỏ sắc sảo, mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn. Mái tóc thì xanh đen cùng với cặp kính mỏng tô điểm gương mặt càng thêm phần lịch lãm. Cô thì nhìn Reji với gương mặt muốn rớt hết nước miếng. Còn nó thì cux ko nhìn lên, mặt vẫn giáng xuống cuốn sách. Cô thấy lạ thì liền tiến tới, cúi mặt sát xuống cùng hướng với Reji nhìn vào cuốn sách. Reji nhìn qua cô, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đang ở xát mặt nó, từng đường nét diễm lệ của cô được phóng to lên hết sức làm Reji tự nhiên đỏ mặt.

_ Chị làm gì vậy ? - Reji

_ Xem em đọc gì thôi mà ? Làm gì căng vậy ? - cô ko hiểu sao thằng bé này lại phản ứng thái quá như vậy. Mặt cô ủy khuất phùng má lên.

" Dễ thương quá ! "- Reji nghĩ

_ Em đọc cái gì vậy - cô nhanh chóng dựt lấy cuốn sách của Reji đang đọc sau đó tự nhiên ngồi sang chiếc ghế bên cạnh

_ À, thì ra là Sách Tri Thức à, còn có Ma Thuật nữa - cô nhận ra cuốn sách này.

_ Chị biết nó? - Reji hơi ngạc nhiên vì thể loại sách này vốn ko đc ưa chuộng với Ma cà rồng, mà nó còn là về sức mạnh ma pháp nữa nên Reji căn bản biết đọc thần chú nhưng ko thể thực hiện đc.

Cô thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Reji, đoán đc nó chưa bao giờ nhìn thấy phép thuật ma pháp bao giờ, liền đọc nhẹ câu thần chú gì đó, búng tay một cái liền xuất hiện một cuốn sổ lơ lửng trên không trung.

Cuốn sổ kia theo sự chỉ dẫn của cô mà êm ái rơi vào tay Reji trong khi Reji vẫn còn ngỡ ngàng

_ Chị... Chị là phù thủy - Reji

_ Ngươi ko biết - cô nhìn Reji. Gì chứ, người nổi tiếng như cô vừa có tài vừa có sắc, ai ai cux biết tới nữ pháp sư tuổi trẻ tài cao như cô, sao thằng nhóc này lại ko biết. Có lẽ cô phải làm hẳn cái PROFILE mới đc.

Nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Reji, cô hất tóc hãnh diện.

_ Nhìn này - cô búng tay thêm cái nữa, đột nhiên 2 mô hình trên bàn đứng dậy đấu kiếm với nhau

_ WoW... chị nữa... - nó đang nói thì hình như chú ý đến vết màu đỏ trên cánh tay trắng sứ của cô.

_ Máu - Reji

Câu nói của Reji cux làm cô chú ý đến vết máu kia, cô nhìn nó

_ Chắc là lúc nãy Shuu đẩy chị ngã nên... - cô đang định giải thích với Reji thì để ý ánh mắt của nó thay đổi hẳn khi nghe thấy từ " Shuu"

_ Em có việc gì à - cô
_ Tại sao khi nãy mẹ xử lý Shuu, chị lại ngăn cản - Reji

Cô nhìn vào ánh mắt nó
_ Chị ko muốn em ấy bị đánh - cô

_ Nhưng hắn đẩy chị ngã - Reji

_ Nhưng chị đâu có sao đâu - cô vốn đơn giản, ko thù hằn gì với lại Shuu cux đâu cố tình đẩy ngã cô

_ Tới cả chị cux bênh vực cho hắn sao - Reji hét ầm lên, nét mặt này của nó ko giống thường ngày lịch, mặt nó giờ toàn sát khí hừng hừng.

Cô từ bé đến lớn chưa bao giờ bị ai nạt hay thậm chí to tiếng. Giờ đây trở về nhà lại bị mấy đứa em " siêu cấp đẹp trai vô địch" này dọa. Cô mà ko vì mấy đứa này đều đáng yêu thì đã sớm tiễn tụi nó về phương xa rồi.

_ Sao chị ko trả lời ta - Reji thấy cô ko chú ý tới nó mà lại nghĩ ngợi chuyện khác, càng có chút bực tức hơn

Cô thì ko nói gì, vươn tay bế Reji ngồi vào lòng mình. Cô thì kiểu " thằng bé mềm quá" còn Reji thì mồn chữ A mắt chữ O.

_ Buông ta ra - Reji vùng vẩy

Cô ko nói gì cux chỉ ôm chặt nó hơn thôi
" Mấy anh em nhà này i như nhau. Đứa nào cux vùng vẫy ko cho cô ôm nhưng rõ ràng là khi đc ôm mặt tụi nó đỏ bừng lên hết cả " _ Thật dễ thương a ~ - cô lấy tay bẹo má Reji

_ Chị... Chị đừng có giả vờ nữa - Reji

_ Ta ko có giả vờ - cô

_ Chị chị chỉ giả vờ quan tâm ta để lấy lòng mẹ ta. Nếu vậy thì chị dùng sai người rồi. Nếu muốn lấy lòng mẹ ta thì tìm đến Shuu đấy - Reji

Cô nghe Reji nói, tim bất chợt thắt lại, trong lòng có tí nhói đau, nước mắt ko biết từ đâu tuôn ra
Cô 2 tay thả lỏng ra, ko còn ôm chặt Reji nữa. Reji cảm thấy cô ko còn ôm mình, hơi luyến tiếc cảm giác ấm áp mà lâu rồi nó mới đc nhận. Quay qua nhìn cô

_ Sao.. đã chán ta rồi a... - nó quay đầu lại, tự nhiên thấy gương mặt của cô, đôi mắt đẫm lệ, dường như muốn khóc nhưng lại kìm nén.

_ Sao chị lại khóc ? - đây là lần đầu nó thấy người khác khóc nên hơi khó xử

_ Buồn lắm phải ko? - cô vừa lau nước mắt nói

_ Cái gì? - Reji

_ Nổ lực toàn bộ của bản thân mình, chưa bao giờ đc công nhận. Buồn lắm phải ko - cô

Reji mặt ngỡ ngàng, cô là đang an ủi nó sao
_ Chị đừng giả vờ thương hại ta. Ta ko cần - Reji vừa nói xong cô đã ôm nó vào ngực mình một lần nữa.

_ Ta ko có giả vờ. Ta là quan tâm em - giọng cô nói ko một chút giả dối làm tim Reji rung động mãnh liệt

Đó là lần đầu tiên có người nói quan tâm hắn. Trước giờ ai cux chú ý vào con trưởng Shuu, mặc cho bao nổ lực của nó bỏ ra cux ko bao giờ bằng một góc của Shuu đc. Nhưng đây là lần đầu có người nói quan tâm nó, và nó tin là người đó nói thật, ko chút giả dối.

_ Cảm... ơn - 2 chữ cảm ơn đơn giản nhưng Reji lại nói ấp úng vì trước giờ nó có cảm ơn ai đâu. Cách nói ấp úng cùng gương mặt đỏ bừng của Reji làm cô đang rất cảm động lại tự nhiên phấn khích mãnh liệt, ôm chặt Reji hơn nữa. Mà Reji lần này còn rất hưởng thụ để cô ôm, thậm chí còn thoải mái ôm cô nữa. Sau đó cô buông Reji ra làm nó ko dám ôm tiếp
_ À quên nữa. Ta nói vs ngươi, ngày mai ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên. 7h sáng mai có mặt ở cửa phòng của ta. Rõ chưa? - cô vừa nói vừa tinh nghịch ngắc nhẹ cái mũi cao của Reji

_ Được a - Reji thì rơi vào nụ cười của cô, tự giác trả lời

_ Kêu Shuu nữa - cô

Reji vẫn còn đang lâng lâng thì nghe từ Shuu từ miệng của cô, bây giờ nó tự nhiên rất ghét miệng cô gọi tên bất kì người nào ngoài nó cả.

_ Suốt ngày Shuu - Reji ủy khuất

_ Gì chứ ? Thằng nhóc này, ghen sao ? - cô

Bị trúng tim đen, Reji ú ớ
_ Làm... làm gì có. Ta... Ta chỉ là thấy lạ thôi. Shuu đẩy chị ngã, vì sao lúc nào cux nhắc tên của hắn - Reji

_ Shuu là em ta, ngươi cux là em ta. Ta chẳng lẽ vì cái ngã đó mà ghét em trai của mình sao - cô giải thích

_ Vậy nếu là ta đẩy chị té, chị cux sẽ ko giận - Reji ngờ vực.
_ Tất nhiên rồi... Á - Reji nói là làm liền, tự nhiên xô cô ngã

_ Thằng nhóc này - cô phủi mông đứng dậy. Khẳng định nếu thằng nhóc này ko phải em cô, cô liền một phát xiên nó đem đi nướng luôn

Reji nhìn mặt cô hơi khó coi, liền hỏi
_ Chị bảo sẽ ko giận mà - Reji

_ Tất nhiên là ko giận - cô ko thể nuốt lời, liền ngậm cục tức mà mỉm cười gượng gạo, 2 mắt co giật.

Reji dường như đã tin lời cô nói là thật
_ Vậy ngày mai nói với Shuu giùm chị, được chứ - cô

_ Ưm, em biết rồi - Reji ngoan ngoãn nghe theo

_ Tối rồi, ta về đây - khi cô định xoay lưng đi thì - Chị - Reji gọi cô rồi đưa 2 tay lên, ra hiệu muốn được ôm

_ Muốn gì - cô
_ Bế em - Reji mặt lạnh yêu cầu. Cô thấy vậy đùa giỡn
_ Wow, em là em bé à. Mấy tuổi còn muốn đc ôm ấp - cô

Reji thẹn quá trời, muốn làm nũng chút lại bị cô trêu như vậy, nó buồn tủi vô cùng. Cô thấy vậy ko chọc nó nữa, kéo nó vào lòng mà ôm, 2 tay còn vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt. Khi cô buông Reji ra, cô liền biến ra 1 quyển sổ cực kì đẹp
_ Tặng ngươi - cô đưa Reji
_ Cái gì vậy ? - Reji

_ Tặng ngươi quyển nhật ký này. Có đẹp hay ko hả ? - cô

_ Chỉ cần là đồ chị tặng thì dù là gì nó vẫn đẹp - Reji mỉm cười hiền hòa,  tay mân mê quyền nhật kí vô cùng nhẹ nhàng

_" Ngọt ngào như vậy chị sẽ chết đấy" - cô nghĩ

_ Thôi tối rồi, chị có việc mà cux ko còn sớm nữa, cần ta đưa em về ko - cô

_ Ko cần phiền chị đâu, em tự về đc. Tạm biệt - Reji

_ Ừm. Mai gặp - cô

Sau khi bóng lưng cô đi xa. Reji vẫn còn đứng trong đình nhỏ kia. Mắt nó vẫn hướng theo bóng lưng cô

" Ấm áp quá . Lại còn quan tâm ta như vậy. Thật ngọt ngào làm sao a~~.  Đây là vì chị quyến rũ ta a,  nên là cho dù sau này bằng bất cứ giá nào, ta cux ko bao giờ để chị thoát khỏi bàn tay ta đâu. Chị yêu à " - Reji

Sau đó thì Reji lại nhìn vào cuốn sổ cô tặng nó. Đây là món quà đầu tiên mà cô tặng hắn. Nó thề sẽ giữ gìn thứ này thật kỹ a.

Reji ngồi xuống bàn, mở cuốn nhật ký ra. Ghi rõ ngày tháng năm sau cùng lại ghi 1 dòng chữ

Ngày X tháng X năm XXX

Chị.. phải thuộc về ta.

Chỉ 5 chữ đơn giản nhưng cux đủ hiểu tình cảm mà Reji bây giờ dành cho cô đã vượt quá tình chị em và tình cảm ấy chắc chắn sau này chỉ có thêm chứ ko bao giờ giảm.

Về phần cô thì tuy đã trễ nhưng lại ko muốn dịch chuyển nên lại từ từ đi bộ về đến dinh thự. Mà muốn về đến dinh thự của cô phải đi qua chỗ của Cordelia, đoạn đường tuy ko phải quá dài nhưng cô bây giờ tự nhiên lại rất lười biếng a.

Đột nhiên cô nghe thấy vài tiếng nói trẻ con vang lên
_ Đáng ghét... đáng chết... Đuổi thì ta đi -???

Cô lần theo tiếng nói này thì phát hiện Ayato tự nhiên ngồi dưới gốc cây làm nhảm một mình

Cô tự nhiên muốn hù dọa nó một chút, liền biến ra 1 hình nhân quỷ, giả giọng hỏi thăm
_ Có chuyện gì vậy - cô

Ayato tất nhiên ko nhận ra là cô
_ Ta bị mẹ đuổi đi, ko thấy sao còn hỏi a - Ayato

_ Sao lại bị đuổi - cô

_ Thì mẹ ta cãi nhau với một nữ nhân, cãi ko lại liền quay qua la mắng tụi ta, ta ko chịu liền bỏ ra đây. Kết quả bị bà ta đuổi đi THẬT-Ayato đau buồn kể câu chuyện, lại bị giọng cười phá đám

_ Á ha ha, đáng đời lắm - cô
_ Nè ngươi có làm sao ko, tự nhiên lại... - Ayato đang nói lại ko nói nữa. Ko phải tại nó bí chữ mà là nó vừa nhận ra là nơi hoang vắng này ở đâu ra có người.

_ Á... - Ayato hét lên, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy một ma nữ đằng sau, ko yếu tim chết là hên rồi

Trái với sự sợ hãi của Ayato là một tràng cười sảng khoái... mà Ayato nhận ra tiếng cười này

_ Là chị - Ayato

_ Nhận ra rồi sao - cô

Ayato nhìn thấy mặt cô còn cười thì vô cùng bực tức,  ngược lại cô cũng nhìn Ayato,  thấy quần áo Ayato xộc xệt,  cô rất ko vui.

_ Ăn mặc thì đàng hoàng một chút đi.  Ta rất ko thích những đứa trẻ ăn mặc ko gọn gàng nha. - cô vừa nói vừa chỉnh lại quần áo cho Ayato

_ Ừm - Ayato gật đầu,  chăm chú nhìn cách cô sửa sang quần áo cho nó.  Ko hiểu vì sao bất cứ thứ gì cô làm,  bất cứ hành động nào của cô cux làm cho nó cảm thấy ấm áp cùng dễ chịu đến lạ. Đây là cảm giác nó chưa từng trải qua.  Nhưng mà cảm giác này thật tuyệt.

_ Nè... Vậy hôm nay ngươi sẽ ngủ ở đâu - cô hỏi

_ Chắc ngủ ngoài đây - Ayato bâng quơ trả lời

_ Hay ngươi qua ngủ với ta đi - cô đề nghị

Nghe tới đó mặt Ayato đỏ bừng lên
_ Sao đc chứ,  cô nam quả nữ sao lại ngủ chung - Ayato

" Gì chứ,  ở nhà đã có tên Subaru kia là cô đã oải lắm rồi, nay còn Ayato nữa.  Haizz" - cô

_ Ko nói nhiều, đi thôi - cô ko nhiều lời,  nắm tay Ayato đi luôn

Mà trên đường đi Ayato chỉ nghĩ đc mấy cảnh mà nó ôm cô ngủ trên giường,  nó ôm cô,  cô ôm nó làm mặt nó đỏ như gấc.

Chẳng mấy chốc cô cùng Ayato về lại dinh thự.  Mà Ayato trong đầu cux chỉ nghĩ vẫn mấy chỉ có cô và nó nên khi cánh cửa phòng cô mở ra,  Ayato bước vào thấy Subaru ngồi trên giường nhìn ra thì liền đứng hình.

Trở lại hồi chiều thì sau khi cô ra khỏi phòng thì sau đó một lúc Subaru tỉnh dậy.  Nó định rời đi nhưng đã hứa với cô sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi cô nên là vẫn ngồi yên trên giường.  Đến gần tối,  Subaru nghe thấy tiếng bước chân của cô liền vui mừng,  không nghĩ tới cửa vừa mở ra còn có sự xuất hiện của Ayato.

_ Ngươi... ngươi làm gì ở đây - Ayato

_ Ta mới hỏi ngươi - Subaru

Cô thì vẫn ko nói gì,  kéo Ayato đặt lên giường

_ Hôm nay Ayato bị mẹ đuổi khỏi nhà rồi a nên được ta cho ngủ chung - cô vẫn châm chọc Ayato

Mà Subaru nghe thấy Ayato bị mẹ đuổi đi cux tự nhiên cười,  ko phải là cười vui vẻ mà rõ ràng là cười vào mặt Ayato làm nó suýt nữa là lao vào đánh nhau với Subaru.  Nhưng đột nhiên Subaru mặt đỏ bừng bất động,  Ayato theo hướng nhìn theo thì.... * Phụt* - máu mũi phun trào.

Do  nóng nực nên cô thản nhiên cởi hết áo ngoài của mình ra,  với chả ai mà để ý 2 thằng bé kia làm gì cả nên là hiện tại trên người cô ngoài bộ nội y bên trong thì ko còn gì che chắn da thịt,  tất cả mọi thứ đều lộ rõ như ban ngày,  da trắng eo thon,  đôi chân miên man trắng mị,  tấm lưng ngọc mảnh mai,  tất cả đều lọt vào mắt của 2 đứa nhóc ngồi như trời tròng trên giường.  Sau khi thay chiếc đầm ngủ vào,  cô leo lên giường nằm giữa 2 đứa nhóc.  Do quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường là cô liền ngủ. Còn 2 thằng nhóc kia thì ko ngừng lườm liếc nhau.  Khi Suabru để tay lên người cô thì Ayato sẽ đá xuống,  con Ayato đụng vào cô thì Subaru  cux chẳng nhẹ tay.  Cuộc chiến cứ như vậy đến tờ mờ sáng thì 2 đứa nhóc thấm mệt,   liền ký hiệp ước hòa bình với nhau,  mỗi đứa ôm cô một nơi,  nước sông ko phạm nước giếng.  Sau đó cuối cùng trên giường cả 3 người cux bình yên ôm nhau mà ngủ.

________________
End chap 13
Nếu yêu thích truyện của mình, hãy vote nó còn nếu muốn cổ vũ mình thì hãy FOLLOW minh nha

LOVEYOUSOMUCH😍😍

Ôi vẻ đẹp này..... ♡¿♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com