Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khởi đầu.

Phòng ăn lặng thinh, có lẽ những tiếng động của dao nĩa là thứ âm thanh duy nhất chứng tỏ có người đang ở đây. Bữa ăn gia đình thật sự rất hiếm khi mới có một lần.

Tập trung vào ăn là điều duy nhất những anh chàng đẹp trai bí ẩn này đang làm. Có thể thấy được họ ăn thật nhanh, chỉ là để cho xong bữa. Một chút cũng không giống, thật sự không giống là đang thưởng thức một bữa ăn (gia đình)?

Mục đích cả nhà sum tụ lại hôm nay chính là để giải thích cho cô gái xinh đẹp kia những câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu cô.

Khi đã kết thúc bữa ăn.

Không quen biết một ai trong đây và cũng không dám mở miệng nói, rơi vào tình huống khó xử, Rosalina lẳng lặng dùng khăn ăn lau miệng rồi đẩy ghế đứng dậy, không quên cúi nhẹ người xin phép.

-Oi, cô nghĩ cô đang đi đâu vậy hả?

Ayato túm tay cô lại, nói chất giọng gia trưởng.

- Về phòng?

- Rosalina-san, cô không muốn biết tại sao cô ở đây và cô thật sự là ai ư?

Reiji chỉnh kính trên sống mũi, liếc mắt nhìn cô.

Câu nói của Reiji đánh vào tâm lý của Rosalina và tất nhiên, ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi là hành động tiếp theo của vị giáo viên kia.

-Ây chà, Rosa-chan thật sự không nhớ gì về chúng ta à, Reiji?

Laito bước đến cạnh, kề sát mặt và đặt tay lên vai cô, tỏ vẻ sầu thảm nhìn Rosalina rồi lại ngước lên nhìn Reiji.

Reiji đan tay vào nhau, đặt lên bàn, nghiêm túc nói:

- Với tình trạng hiện giờ thì như vậy. Sau đợt tất công của bọn Thuỷ Tổ kia, Rosalina-san đã bị chấn động mạnh, dẫn đến ảnh hưởng trí nhớ.

- Ta đây vẫn chưa hiểu, bọn Thuỷ Tổ đó năm kia đến đây để cướp con nhỏ này. Thế tại sao cô ta lại lảng vảng ở trường Đại Học kia?

Ayato lên tiếng, ngồi gác tay sang ghế Rosalina.

-Có vẻ Rosalina-san đã kịp thoát khỏi bọn chúng và vô tình đến cuộc sống người thường kia. Khả năng của cô ấy vượt trội hẳn so với một con Ma Cà Rồng thuần chủng như Subaru nên thoát khỏi bọn Thuỷ Tổ là chuyện thường.

-Dù gì...Rosalina-san...cũng đâu phải thuộc nhà Sakamaki...

Kanato ghì chặt con gấu bông trong lòng, lăm lăm nhìn cô.

-Các người... là ma cà rồng? Không đùa chứ, thời đại này...

Cô cúi đầu lẩm nhẩm. Thật thương tâm cho cô gái nhỏ, đã bị một bọn đầu óc bất ổn bắt đi.

Trong chốc lát, không khí trở nên nặng trĩu đến nỗi muốn nghẹt thở, Rosalina giật mình ngóc đầu dậy.

Sát khí nồng nặc, căn phòng tối om lại, chỉ còn thấy được những bộ nanh nhoẻn miệng cười trong bóng tối.

Cô tái mặt, nín thở, không âm thanh nào cô có thể thốt ra lúc này.

Cô mở to mắt, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt xinh đẹp đang bị nỗi sợ ám lấy...

Mọi thứ trở lại bình thường khi cô thở ra nặng trĩu, cứ như hàng trăm năm rồi cô mới thở lại được.

-Hah....hah....

Cô gục mặt xuống, tay bấu chặt lấy khăn trải bàn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cổ như bị bóp nghẹt, mắt mở to nhưng không thể nhìn rõ, cả người có chút run rẩy.

-Oi...Cô ổn chứ?

Ayato cúi xuống cho vừa tầm mặt cô, có tí lo lắng

- Mấy người có cần làm tới mức này không? Toả sát khí khát máu nồng nặc như thế khác nào tra tấn tinh thần, không giúp cô ấy nhớ lại gì đâu!

Cô day day trán, vuốt mặt một cái lấy lại bình tĩnh, ngước lên:

-Mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi ổn. - đặt tay lên bàn, cô chăm chú nghe.

Không cần phải giải thích gì về thân phận các anh chàng ngoại hình đẹp đến chói mắt này, chỉ cần vài giây ngắn ngủi đã chứng minh hết tất cả.

- Ừm. Cô tên thật là Rosalina, một con ma cà rồng. Chính xác thì cô không hẳn là ma cà rồng, một nửa dòng máu còn lại của cô là một thứ gì đó khác, rất mạnh nhưng chúng tôi không thể lí giải được.

-Lúc em 83 tuổi, lúc chỉ còn là một đứa nhóc, Rosa-chan được cha của tụi anh đưa về trong tình trạng hôn mê. Sau vài ngày em mới tỉnh dậy cũng với tình trạng mất trí nhớ này, nhưng vẫn nhớ được bản thân là ai, là gì chứ không nặng như thế này. Rosa-chan của anh thật tội nghiệp...

Laito tiếp lời đi đến, thuận tiện ôm lấy vai cô. Lập tức bị Subaru bước đến từ phía sau túm áo kéo ra

- Đừng có lợi dung mấy lúc này mà chạm vào cô ấy! Reiji đang nói chuyện! Phiền anh để cô ấy lắng nghe!

Subaru gằn giọng. Tính cách mỗi người thể hiện rất rõ, "cáu kỉnh" là từ duy nhất phù hợp để miêu tả Subaru.

Và một cuộc cãi vã diễn ra. Tuy nhiên, cô không quan tâm lắm, chỉ xoa xoa cằm suy nghĩ. Những câu hỏi mấu chốt đã được giải, nhưng vẫn còn một câu nữa:

- Tại sao các anh lại cố đưa tôi về đây?

Cuộc cãi vã lập tức chìm vào im lặng, ai cũng về lại vị trí ngồi của mình một cách thầm lặng. Rosalina có hơi ngạc nhiên về phản ứng của mọi người sau câu hỏi, biết rằng câu hỏi này không nên có câu trả lời, cô chuyển chủ đề:

- Ừm...thế mọi người có thể giới thiệu lại không? Cho dễ xưng hô...

Từng người giới thiệu lại tên và gia thế trong nhà, cô gật gù ghi nhớ.

Bỗng dưng...

Cô ngây người như mất hồn trong vài giây.

Trong vài giây ngắn ngủi đó, hình ảnh của hai con người bí ẩn nào đó hiện lên: Một anh chàng mái tóc cam được tỉa gọn gàng với nụ cười ranh mãnh, người còn lại chỉ có thể nhìn thấy được nửa mặt trên, nhưng đôi mắt vàng sáng lên sắc bén tôn lên mái tóc bạch kim của anh.

Cũng trong vài giây ngây người đó, cô vô tình thốt lên vài chữ không ai có thể nghe rõ.

- Anh...

_End chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com