Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Quá khứ đẫm máu

Phần này mình viết là tự thêm vào từ trí tưởng tượng của mình nha. Chứ không có thật đâu

_________________________

- Ưm, thật đau đầu- Yui tỉnh dậy trong cơn choáng váng

- Tỉnh rồi à?- Một giọng nói quyến rũ cất lên

Cô ngẩng mặt lên. Trước mặt cô hiện giờ lại chính là Cordelia. Bà ấy đang ngồi xổm xuống nhìn cô. Đôi môi bà ta vẫn nở nụ cười mà có thể xiêu lòng bất cứ người đàn ông ngay trong lần gặp đầu tiên. Nhưng nụ cười, sao có thể che dấu ánh nhìn của bà cho Yui

Hiện tại cô đang nằm trên một nền đất trắng xoá. Xung quanh, cũng chẳng có gì cả. Thứ duy nhất khiến nó bớt nhàm chán, chắc chắn chỉ có 2 người mà thôi

- Cô là...

- Cô bé cũng biết ta rồi chứ nhỉ. Ta là Sakamaki Cordelia. Vợ thứ của Karl Heinz hay đã từng. Mà cô cũng không biết ông ta là ai đâu nhỉ? Và là mẹ của ba đứa ngỗ nghịch Ayato, Laito và Kanato. Còn cô bé?

- Tôi là Komori Yui, mới đến đây 2 tháng trước và từng sống ở nhà thờ

- "Mái tóc ngắn vàng óng này. Và cái đôi mắt ruby hồng trong suốt này nữa"

- Cho ta hỏi một câu. Cô bé có nhớ được bất cứ chuyện gì hồi còn nhỏ không?

- Không. Tôi bị mất trí nhớ và mất tất cả những kí ức vào năm trước 10 tuổi

- Vậy là đúng rồi- Nói rồi bà ta đứng dậy

- Đúng chuyện gì cơ?

- Không có gì. Giờ thì mau đứng dậy và đi theo tôi

- "Bây giờ không phải lúc nói cho cô ta. Nếu không, ta có thể sẽ không thể khống chế thân xác này nữa"

Cô cũng đành phải nghe theo. Bởi vì còn các nào khác nữa đấu cơ chứ. Mà hơn hết, cô đang đi đâu cơ chứ?

- Ta, đang ở đâu vậy? Hơn nữa, ta đang đi đâu?

- Chúng ta đang ở trong nơi chứa đựng linh hồn và tâm trí của cô. Đương nhiên, cả kí ức nữa. Còn ta đang đi đâu thì...

Bỗng nhiên, khung cảnh xung quanh cô thay đổi. Khung cảnh trở nên tối lại. Trước mặt cô hiện tại là tên "thiếu gia" Ayato. Tay anh ta... nhuốm đầy máu. Chiếc áo sơ mi màu trắng xoá anh mặc càng tôn lên màu đỏ thẫm của máu. Trên cầu thang, chính là Cordelia, chỉ lạ, ngực bà ấy nhuốm đầy máu cùng với đôi mắt đầy hoảng sợ. Chạy lên cầu thang, bỏ lại hình ảnh đáng sợ của Ayato... liếm máu của chính mẹ ruột mình

- Ngươi xem, ta sinh ra nó, để rồi nó lại dùng chính thân thể ta trao cho nó để giết mẹ của mình

Người đàn bà tóc tím ấy chạy lại căn phòng nơi phát ra tiếng dương cầm. Laito đang đánh đàn. Một giai điệu nhẹ nhàng mà cũng đầy huyền bí. Nét mặt của Cordelia giãn ra, như là đã tìm thấy sự an toàn vậy. Bà cầu xin Laito giúp mình đuổi Ayato để giữ lại mạng sống này. Laito đã làm theo lời bà. Nhưng tưởng như đã được an toàn, Laito đã thẳng tay, đẩy ngã mẹ của mình xuống khỏi cửa sổ

- Thật lố bịch, tuy ta đã dành hết tất cả tình cảm của mình cho nó, ta vẫn bị đẩy ngã khỏi cuộc sống

Bà nằm trên bụi hoa hồng, cố gắng níu kéo chính hơi thở của mình. Những bông hồng xung quanh, như đang cố gắng bao bọc lấy bà, để khiến không bao giờ có thể rời khỏi nơi này một lần nữa. Trời bắt đầu đổ mưa. Kanato bước đến. Trên tay anh còn cầm theo một cấy nến nữa. Cả thân xác của Cordelia, đã bị bao bọc bởi ngọn lửa màu tím. Mặt anh vẫn toát lên vẻ chờ đợi, như là một người con đang chờ mẹ mình tỉnh dậy sau khi giúp mẹ "sưởi ấm" vậy

- Và cuối cùng, ta đã kết thúc chuỗi ngày bất tử của mình, bằng việc chết cháy như vậy đó

- Những dòng kí ức này là...

- Của ta. Ta đang ắp đặt ý thức của mình lên cô

Chính tay ba người họ đã giết mẹ của mình. Thảo nào khi cô hỏi họ tên bà, họ lại toát lên vẻ mặt đau buồn như vậy

- Nhưng nó thật, ta thực sự rất ghen tỵ với cô

- Tại sao?

- Thằng nhóc Ayato đó, liên tục gọi máu của cô bé ngon, dù nó chưa từng như vậy lần nào trước đây

- Cô bé cũng nên cảm ơn trời đất đi, thằng Laito chưa tung hết trò của nó ra đâu

- Còn cả thằng Kanato, nó đã đối xử dịu dàng hẳn với cô rồi đấy

- "Vâng vâng, nếu gọi bộ ba đấy là dịu dàng chắc con chết đi cho rồi"- Yui thầm nghĩ

- Mà ta chẳng hiểu, sao ba đứa nó lại kì lạ đến như vậy

- Sao bà dám chắc được như vậy?

- Chà, ai biết được. Trực giác của một người mẹ và một người phụ nữ chăng

- Tại sao bà lại để tôi nhìn thấy những thứ này?

- Thì, cô bé cũng không bao giờ có thể cảm nhận được những điều đó nữa đâu. Vậy nên ta coi như đáp nguyện, cho cô biết tất cả mọi thứ

- Ý bà là sao?

- Ta đã chờ đợi khoảng thời gian này cả trăm năm rồi. Tất cả mọi thứ của ta, từ kí ức tới linh hồn, ngay cra trái tim, cũng đã dần xâm chiếm lấy cô bé rồi. Chẳng bao lâu nữa đâu, cả thân xác này sẽ thuộc về ta

- Không thể nào

- Là sự thật đấy. Thời gian còn là 2 tiếng trước khi toàn bộ linh hồn của cô sẽ biến mất khỏi thế gian này

- Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra

- Vô ích thôi. Sẽ không một ai có thể giúp đâu. Giờ thì ngủ đi

Bà giơ tay ra phía trước, như ép buộc cô phải ngất đi vậy

Cordelia, bà là một người phụ nữ xinh đẹp cùng thân hình hoàn hảo và giọng nói mê người. Nhưng đáng tiếc thay, sâu trong vẻ ngoài ấy, lại là một tâm hồn đầy mưu toan và rắn độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com