Chap 3
"Dừng lại đi. Reiji-san đã nói là không làm những chuyện này ở nơi công cộng."
"Cô!"
Ayato bực tức quay lại nhìn kẻ đã phá đám. Bộ dạng ướt như chuột lột càng khiến hắn điên tiết hơn, Ayato liền gằn giọng hét lên.
"Đừng có cản trở chuyện tốt của ta như vậy. Cô nghĩ mình là ai mà tự tiện như vậy hả!"
Và Yuki, người xen vào, vẫn chưa lên tiếng. Thú thật thì cô nghĩ mình không kịp đến để ngăn cản Yui khỏi việc bị hút máu, nhưng có lẽ là còn đỡ hơn việc để một lát sau em ấy sẽ bị ném vào bể bơi. Vì vậy cô sẽ ở cùng Yui trong khoảng thời gian còn lại.
Bộp.
Yuki quẳng một chiếc khăn lên đầu Ayato, cùng lúc đó thì đỡ Yui đứng dậy.
"Em có đi nổi không?"
Do vẫn còn choáng và sốc với mọi việc vừa rồi nên Yui không trả lời, chỉ khẽ gật gật đầu rồi lảo đảo bước cạnh Yuki.
"Để chị dẫn em xuống phòng y tế."
"Này!" Có vẻ sự tức giận vẫn đang trực trào, Ayato kéo cẳng tay Yuki lại, ép cô phải trả lời mình.
Phải làm gì đây nhỉ... Cứ thế này thì Yui sẽ ngất mất.
Yuki mệt mỏi quay lại, ánh mắt chán nản nhìn về phía Ayato.
"Tôi không có gì để nói với anh cả. Nếu đến mức muốn bóp chết tôi, thì cứ thử làm đi. Nhưng ở ngay tại ngôi trường này, anh lẫn anh em của mình sẽ gặp rắc rối đấy."
Ayato khựng lại, nghe là biết những câu vừa rồi của cô không phải nói bông đùa.
Về phía Yuki, cô chỉ khẽ thở dài. Chắc đây là lần đầu anh ta bị công khai làm bẽ mặt như vậy bởi một cô gái loài người. Ánh mắt dù phừng phừng tức giận nhưng cũng chả thể làm gì, và sâu bên trong, là lòng tự trọng đang bị đe dọa.
Y hệt một đứa trẻ vậy.
Thực tế thì Yuki cũng không định làm to chuyện lên, cô không thích xảy ra tranh chấp. Nếu nói cố vài câu nữa chắc đối phương lại nổi điên lên.
"Được rồi. Vì đây mới là ngày thứ hai chúng ta gặp nhau, và cũng ở lâu dài, nên hãy nhìn mặt nhau mà sống nhé, Ayato-kun." Nói rồi Yuki đỡ lấy tay Yui, đưa cô ra khỏi phòng nấu ăn.
______________
"Ouch! Đ-đau quá..."
"Chờ chị chút. Sắp xong rồi."
Tôi bóc chiếc băng urgo ra, nhẹ dán lên cổ của Yui.
"Tada! Xong rồi đó." Nở một nụ cười tươi tỉnh, tôi đáp lại Yui. "Chắc là vẫn sẽ hơi đau chút, em có muốn nghỉ tạm tiết sau không? Để chị nói lại với giáo viên phụ trách."
"À không, em ổn ạ." Dù đã từ chối nhưng khuôn mặt của Yui lộ rõ vẻ khó xử, cô không biết phải làm gì sau đó cả, thậm chí khi về lớp, việc sẽ chạm mặt với Ayato chỉ càng thêm trống rỗng.
Tôi quan sát vẻ mặt của Yui.
"Yui nè, nếu em muốn thì chị có thể ở đây cùng với em mà." Tôi xoa đầu em. "Tạm thời cứ gác lại chuyện vừa rồi đi."
Khuôn mặt của Yui quay sang nhìn tôi như muốn nói rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng bờ vai và bàn tay đang khẽ run lên thì lại đang nói điều ngược lại.
Tôi biết sự bất an của Yui. Việc bị dính lấy sáu chàng trai mình mới gặp, và ngay ngày hôm sau bị cưỡng ép, chắc chắn là điều khó có thể tiếp nhận ngay được. Trớ trêu thay, tôi cũng không có cách nào để đảm bảo em sẽ không bị hút máu trong những ngày tiếp theo, vì đến chính tôi còn chưa thể bảo vệ cho bản thân.
Và trên một khía cạnh nào đó, vì đây vốn được xây dựng Yui với các tuyến tình cảm cùng những tên ma cà rồng kia, nên có thể tôi sẽ không cần lo lắng cho em nhiều đến vậy. Tuy nhiên thì...
"Chị sẽ không đi đâu hết."
Tôi nở một nụ cười để trấn an Yui. Sau đó liền cầm lấy chăn có sẵn trên giường bệnh để đắp cho em.
"Cứ ngủ một lúc đi. Khi tiết sau gần hết, chị sẽ gọi em dậy."
______________
Kết thúc ngày học đầu tiên, trừ việc vô tình chọc tức Ayato ra, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm.
Nhưng mà hình như anh ta đang khó chịu ra mặt thì phải-
Nói đúng hơn là, hiện giờ tất cả đang trong bữa tối. Và bằng cách nào đó, Yuki 'được' xếp ngồi đối diện Ayato. Còn nếu xếp theo hàng ngang, cô đang bị kẹt giữa Shu và Subaru.
Hừm... Cũng không quan trọng chuyện chỗ ngồi lắm, ăn một lúc là xong vậy.
"Dạo này em ăn ít quá Bitch-chan. Như vậy là không ổn đâu nha." Raito bất thình lình xuất hiện bên cạnh Yui. "Hay để anh bón cho em ăn nhé?"
"Raito. Không được đi lại giữa bữa ăn như vậy." Vẫn như mọi khi, Reiji lại cắt ngang hành động của Raito.
"Biết rồi biết rồi."
Và sau đó là sự rời đi của Shu, cũng như những người khác. Không khí cũng có chút trầm lắng, và tất cả cũng quen với sự yên tĩnh này. Yui không ăn gì nhiều cả, nên khi mọi người rời đi thì cô cũng đứng dậy theo.
C-chờ đã... Chị chưa ăn xong.
Yuki toát mồ hôi hột nhìn Yui rời đi. Giờ thì trong phòng ăn chỉ còn mình cô với Reiji.
...
"Anh có định ăn gì nữa không ạ?" Yuki cẩn thận hỏi, và tất nhiên là trong tình trạng đã nuốt xong thức ăn. Cô không muốn cả việc hỏi han cũng bị bắt lỗi đâu...
"Cứ tự nhiên." Reiji không đáp nhiều, chỉ gật đầu như thể hiện rằng Yuki có thể tiếp tục nốt bữa ăn của mình.
Ặc-
Và thế là cả hai cứ tiếp tục ở trong phòng ăn. Reiji đã xong bữa tối nên chỉ ngồi yên, Yuki thì vẫn quyết định ăn nốt một ít món tráng miệng. Trái lại với Yui, sức ăn của Yuki thuộc dạng khá tốt nên sẽ tốn thời gian để kết thúc bữa ăn, cộng thêm cả việc tốc độ ăn và nhai khá chậm nên bản thân sẽ là người cuối cùng ra khỏi bàn ăn.
Ma cà rồng cũng không cần ăn thức ăn của con người để duy trì sự sống. Vậy nên ăn ít như thế cũng là chuyện bình thường nhỉ?
Và, thức ăn chính của họ, là máu cơ mà.
Suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát trước lúc Yuki ăn xong. Cô hít một ngụm. Cũng gần mươi phút trôi qua kể từ khi Reiji đáp lại, nên để đối phương chờ lâu quá cũng không hay.
"Tôi xin phép ạ." Yuki đứng dậy khỏi bàn ăn, chuẩn bị ra khỏi phòng. "Cảm ơn vì đã nán lại, Reiji-san."
Lần này thì Reiji không có phản hồi nào nữa, chỉ chậm rãi đứng dậy sau khi Yuki đã rời đi.
Phép tắc khá tốt.
______________
Oáp...
Giờ sinh hoạt tại đây vào cuối tuần thì bình thường, trừ việc trong tuần là phải đi học vào ban đêm ra. Đồng hồ sinh học của mình chắc sắp đảo lộn luôn rồi.
Yuki đảo mắt. Tranh thủ suy nghĩ một chút về bối cảnh thế giới này, vì cô cũng chưa biết được Yui sẽ đến với ai, hay đơn thuần là câu chuyện về cô gái loài người với các ma cà rồng sẽ đi đến đâu. Bởi vẫn còn quá nhiều sự kiện sẽ tiếp diễn sau khi Yui thức tỉnh.
"À."
Nhân tiện thì, cô cần ngâm nước.
Phịch!
Không suy nghĩ nhiều, Yuki nhanh nhảu lấy bộ đồ ngủ cùng khăn tắm, chuẩn bị bước vào phòng tắm.
Lạch cạch.
Vẻ mặt đang từ thả lỏng chuyển sang bất ngờ khi Yuki thấy người nằm trong bồn tắm là Shu.
"... Đằng ấy. Tôi cần đi tắm."
"Ta cũng vậy. Phòng tắm của ta bị hỏng vòi nước rồi." Shu ngang nhiên đáp lại, như thể đây là một câu khẳng định thay vì xin phép vậy.
... Ý là mình cũng có thể sang phòng anh em mình chứ không phải phòng này á.
Yuki thở dài. Tất nhiên là với tính cách của bọn họ thì sẽ không có mùa xuân đó.
Dừng lại một lúc, Yuki lại nhìn về phía Shu. Vì anh ta đang nhắm mắt nên cũng không có cảm giác ngại ngùng cho lắm, chắc do không phải chạm mắt nhau. Yuki cũng để ý rằng khi chứng kiến tận mắt những người này, họ mới xinh đẹp hơn trên ảnh và phim hơn cô tưởng. Nếu phải liệt kê một trong những điều nguy hiểm nhất của họ, có lẽ nên để một mục riêng cho cả khuôn mặt nữa.
"Mặt ta sắp bị nhìn đến thủng rồi."
"À, xin lỗi." Yuki lúng túng đáp, ánh mắt chuyển sang một điểm khác trong căn phòng.
Giờ thì cô phải đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là ở trong phòng và chờ đến khi Shu tắm xong, hai là qua phòng Yui. Và lựa chọn nào thì cũng có rủi ro nhất định. Nếu cứ ở trong đây chờ thì chả biết khi nào mới xong, mà có khi cũng có chuyện gì đó xảy ra. Còn qua phòng Yui,
Thì gặp nhóc đầu đỏ kia-
Yuki nhăn mày. Vậy thì cứ chọn đại là được, cô cũng không yên tâm khi ở lại đây một mình với Shu.
"Vậy tôi qua phòng Yui. Anh cứ tắm nốt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com