Chap 5
"Khụ khụ!"
Yuki vuốt nhẹ vài cái vào ngực. Đang giờ nghỉ giữa buổi nên cô tranh thủ đi ra căn tin ngồi ăn nốt số bánh mình đã làm. Trong căn tin hiện tại cũng không có người mấy, chỉ cô và một số ít học sinh cũng đang ăn bữa nhẹ, vài bạn nữ thì tranh thủ bấm máy, tán gẫu về những lần đi spa của mình.
Vẫn thèm bánh ngọt quá...
Đánh mắt ra khu bánh ngọt thì may quá, vẫn còn 1 miếng shortcake. Cô chộp lấy cơ hội, liền tay mua miếng bánh cuối cùng trong tủ.
"Yuki-san." Kanato xuất hiện bên cạnh cô.
Lại nữa ư... Yuki nghĩ thầm, đừng đá mắt sang chiếc bánh ngọt cô mới mua giống Raito chứ. Anh em nhà này sao toàn căn lúc mình chuẩn bị ăn bánh vậy, còn chưa kịp cắm dĩa xuống nữa-
"Gì... thế?" Cô nuốt nước bọt, làm ơn không phải là về chiếc bánh đi.
Tất nhiên, không phụ kì vọng của cô, Kanato quả thật đã nhìn sang chiếc bánh và quay lại Yuki, ánh mắt có chút mong chờ.
Ặc...
"Kanato-kun muốn ăn không..."
.
.
.
Phập!
Khuôn mặt Kanato hiện lên vẻ thỏa mãn sau khi đưa dĩa vào miệng, từ từ cảm nhận kem và cốt bánh tan ra trong miệng. Còn Yuki thì...
M-mình cũng muốn ăn-
Nhận ra vẻ mặt chán trường của cô mỗi lần cậu cắm dĩa xuống bánh càng làm Kanato trở nên vui vẻ hơn. Ban đầu cậu cũng không có ý định ăn bánh, chỉ là muốn thử trêu chọc con nhóc này chút.
"Xin lỗi..." Kanato đặt dĩa xuống, cúi nhẹ đầu như đang hối lỗi. "Vì tôi mà Yuki-san không thể thưởng thức món bánh này rồi."
Dĩ nhiên là chiêu này có hiệu quả với Yuki ngay tức thì. Cô biết ma cà rồng bọn họ vốn hay thao túng và có những trò đùa khiến người khác tội lỗi, đặc biệt với Kanato lại quá là chân thật đi. Làm cô không nỡ bày ra nét mặt khó chịu nào.
"Không sao." Yuki lắc lắc đầu để khẳng định rằng cô ổn. Ban đầu còn định với tay xoa đầu Kanato, nhưng rồi lại rụt tay về.
Điều quan trọng hơn là, cô không nhận ra cái nhếch mép trên khuôn mặt chàng trai kia.
______________
Tiếng kim loại loảng xoảng va chạm vào với nhau. Hôm nay lại là một buổi tổi thường nhật với Sakamaki và hai chị em cô.
Là xuất thân hoàng tộc (ở Quỷ giới) quý phái và cao sang, mỗi bữa ăn của họ đều bao gồm đủ các bước: khai vị, món chính và tráng miệng. Cả cách bày biện với dụng cụ ăn cũng toát lên đầy vẻ Âu cổ nữa.
Yuki vẫn nhai chậm miếng bít tết, cô không muốn bỏ thừa thức ăn, đồng thời nhai kĩ đúng với kiểu người nhai chậm no lâu. Về phía Yui, cô hầu như không ăn gì mấy, đôi lúc lại lẳng lặng đảo mắt nhìn xung quanh rồi vội quay đi khi chạm mắt với một trong những tên ma cà rồng kia.
Như mọi khi, bữa tối bắt đầu bằng sự im lặng, thi thoảng sẽ có tiếng chọc ghẹo của Raito với Yui. Sau đó mọi người tản ra dần, chỉ còn Reiji và Yuki trong căn phòng.
Một phần do ngại ngùng khi để đối phương lúc nào cũng ngồi chờ mình, phần bởi người đối diện cô là Reiji nên bữa nào cô cũng cố gắng tác phong ăn uống gọn gàng và nhanh nhẹn nhất để anh không phải chờ.
"Ừm... Tôi xin phép lên phòng nhé, Reiji-san."
Thấy đối phương chỉ gật nhẹ, Yuki liền rời khỏi phòng ăn.
Nhìn chung thì cô thấy mọi chuyện trong nhà đều bình thường, ngoại trừ việc Yui vẫn liên tục bị mấy tên, à không, chủ yếu là cặp sinh ba bao quanh và chọc ghẹo. Dù vậy Yuki cũng không chắc em mình chán ăn có liên quan tới việc bị hút máu liên tục không, cô cũng không thấy con bé lên tiếng hay tỏ ra chống đối mấy. Hoặc là có mà cô không biết.
Điều tốt chắc là Yuki chưa "được" ngỏ lời nếm máu từ tên nào. Cũng dễ hiểu vì cô vốn chỉ trò chuyện với Yui là chính, nếu không có việc gì quan trọng thì không nhất thiết phải bắt chuyện với họ. Bản thân cô cũng không muốn gây sự chú ý lắm.
Tóm gọn là vậy, nhiều lúc Yuki cảm thấy chán vì hầu hết thời gian đều nằm nhà. Giống như Yui, cô cũng được cảnh cáo về việc tự do ra ngoài, nhưng vì không chịu nhiều sự giám sát và quản thúc nên cô vẫn có thể đi lại thoải mái hơn. Một điều an ủi nữa là bằng một cách thần kỳ, dù các thiết bị điện tử trong nhà không dùng được mấy, song vẫn có mạng và sóng để sử dụng. Vậy nên đôi lúc Yuki có thể mở laptop và điện thoại lên để lướt web và liên lạc với vài người bạn học cũ.
"..." Trầm ngâm một lúc rồi cô quyết định sau khi tắm rửa xong sẽ xuống đi dạo chút xem sao.
Thử hỏi cả Yui nữa.
.
.
.
Cốc cốc!
"Yui ơii." Cô gọi nhẹ ngoài cửa. "Chị vào nhé?"
Phải mất một lúc cô mới thấy Yui đáp lại và mở cửa. Trong lúc đó còn có tiếng nước hay cái gì kêu thì phải.
"Sao thế ạ?"
Trông Yui có vẻ hơi gấp gáp, gương mặt thoáng hiện lên nét lo sợ người khác sẽ phát hiện ra cô đang làm điều gì đó kì lạ. Yuki đảo mắt quanh phòng rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Không có ai cả.
"À không, chị muốn hỏi xem em muốn xuống đi dạo chút không thôi? Nếu Yui đang tắm dở thì để khi khác vậy." Cô cười mỉm, xoa nhẹ đầu em. "Mấy buổi sau ăn uống cho tử tế vô đó nhé. Không em sẽ quắt queo mất."
"N-nhạ..." Yui cố gắng đáp lại với hai má đang bị Yuki nhéo căng.
Yuki xoay người, khẽ đóng cửa rồi quay về phòng.
Bịch!
"Chán quá!!" Yuki nhảy lên giường rồi ụp mặt vào gối hét. "Hờ hờ... Nếu vậy thì,"
Cô xoay người ngồi dậy, tiến ra bàn học và lấy một quyển sách dày cộp. Bên trên bìa có ghi một dãy chữ tiếng Đức. Đó là...
"Sách tiếng Đức cho người học trung cấp."
Được rồi, ta đã học xong A2 thì phải nghỉ học trung tâm. Giờ sẽ ngồi đọc thử giáo trình tự học mà Hana-sensei đưa!
Chớp chớp, cô nhìn chằm chằm vào quyển sách một hồi rồi mở laptop ra tìm các video hướng dẫn sử dụng sách học cũng như bài nghe cơ bản để nhớ lại kiến thức.
"À quên đeo kính nữa." Nói rồi cô nhanh nhảu tìm kính đeo vào, xong mới bắt đầu tra cứu trên máy tiếp.
„Ein Kuss von mir... und du wirst die Ewigkeit schmecken."
Ví dụ gì lạ vậy?
Yuki bày ra ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn lẩm nhẩm đọc theo.
______________
Khụ khụ, giải nghĩa xíu về câu nói tiếng Đức nhé.
„Ein Kuss von mir... und du wirst die Ewigkeit schmecken."
"Một nụ hôn từ ta... và em sẽ được nếm trải sự vĩnh hằng."
Tớ không học tiếng Đức nên đây chỉ là câu nói tìm hiểu và tra dịch được thôi. Nếu có gì không đúng hay cần sửa lại về ngữ cảnh thì mình có thể note lại ở dưới ạ.
Ờmm, với cả, tiện đây mọi người thấy em Yuki thế nào ạ? Tớ không định để nhỏ có siêu sức mạnh cá tính đè bẹp mọi ma cà chớn nên đang viết tằng tằng nhẹ nhàng như nè thôi ớ (TヘTo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com