Carla Tsukinami ( 11 )
Chiếc xe đang đi thì bỗng dưng một thứ gì đó va đập mạnh vào mui xe khiến chiếc xe không thể tiếp tục đi được nữa. Với lại con đường đi cũng bị lấp bởi những khúc cây mới bị ai đó chặt xong. Carla ngồi vắt chéo chân, tay khoanh lại, đôi mắt nhíu xuống tỏ vẻ ngờ vực. Yui lo lắng, tay đặt lên ngực thở nhẹ nhưng lại rất là dài hơi.
( Không biết Carla - san đang nghĩ gì nhỉ? Trông anh ấy có vẻ hơi nghiêm trọng! )
Yui định đưa tay gọi Carla nhưng vì cô sợ, nếu lúc này gọi anh thì lỡ như lại đúng lúc anh đang tức giận chuyện gì đó thì sao. Yui thụt tay lại, chống xuống đùi và cúi mặt xuống. Carla thở dài một hơi, anh ngã lưng ra phía đệm xe và quàng tay qua vai Yui.
( Hmm? Anh ấy định làm gì vậy? )
- Cô nghĩ gì đấy? -Carla
Yui giật bắn mình. Đôi mắt cô mở to tròn ngây thơ. Cô nhẹ nhàng ngoái cổ nhìn anh. Carla bật cười, nhìn khuôn mặt cô lúc này mà cưng ghê. Anh xoa đầu cô rồi ghé sát tai nói.
- Ngồi chờ đi! Không cần phải vội! - Carla
Yui yên lòng, cô bất giác ngã vào lòng anh như một đứa con nít. Sau đó cô ừ nhẹ một tiếng và nhắm hờ hờ mắt.
" Carla - san! "
" Hmm? Chuyện gì? "
" Um .. Dạ không có gì! "
Carla không nói gì, anh để Yui nằm xuống đùi anh, một tay chạm nhẹ cô còn tay kia để sau đầu để dựa. Bỗng trong lòng anh cảm giác một điều gì đó không hay. Anh đưa đôi mắt sắc bén như dao nhìn về phía ngoài qua khung cửa xe. Anh ừm một tiếng hơi trầm, đôi bàn tay có nhăn lại vì sự hiện diện của thứ gì đó.
( Anh ấy sao thế nhỉ? Bộ cảm thấy không khỏe sao? )
Yui ngồi dậy, cô nhìn Carla. Thấy ánh mắt anh cứ hướng về thứ gì đó ngoài kia nên cũng khiến cô tò mò mà nhìn theo. Nhưng khi cô nhìn ra thì có ai đâu, kể cả một con vật nào đó cũng chẳng xuất hiện. Hay là anh đang bực vì phải ngồi chờ chăng? .. Yui lại gần, nắm lấy đôi bàn tay thon dài nhưng lạnh toát của anh, Carla giật mình thụt tay lại và nhăn mặt nhìn cô.
- Cô nghĩ mình mới làm gì đấy? - Carla
- Um .. Em .. Chỉ muốn .. Chạm .. Tay anh .. thôi! ( Buộc phải nói dối thôi! Nãy giờ thấy Carla - san là lạ thế nào ấy! ) - Yui
- Phiền phức! - Carla
Chỉ với một câu nói đó cũng khiến không khí trong xe bỗng nhiên im lặng hơn. Carla xoay khuôn mặt đang tức giận của mình sang khác, không thèm nhìn lấy Yui một lần. Còn cô, trong lòng cảm thấy có lỗi. Chắc là Carla đang nghĩ gì đó hay lắm hoặc có chuyện gì đó mà bị cô phá đám.
- Hắn! - Carla
Giọng nói của Carla làm Yui chú ý. Cô đưa mắt nhìn anh, thấy anh bắt đầu khác lạ. Carla bước ra khỏi xe và nhìn sang này rồi sang khác. Yui lo lắng, cô cứ mím môi lại vì cảm giác bất an.
" Hắn! "
Carla lại tiếp tục nhắc lại từ ban nãy. Yui cũng bắt đầu rời khỏi xe và đứng gần Carla, nhìn anh với ánh mắt đầy buồn phiền lẫn lo lắng. Khi cô chưa kịp nói gì thêm thì anh đã mạnh bạo đẩy cô vào trong xe và nói bằng giọng trầm.
" Ngồi đó! Đừng có gieo thêm rắc rối cho ta! "
( Carla - san! Anh sao vậy? )
Yui thụp mắt xuống vì nỗi buồn. Nhưng lần này cô muốn biết anh thật sự an toàn nên cương quyết ra khỏi xe, cô lại gần và nói.
- Carla - san! Anh sao vậy? Từ nãy đến giờ anh có hành động kì lạ lắm! - Yui
- Ta? Cô nghi ngờ sao? - Carla
- E- Em .. Không nghi ngờ .. Mà .. Em lo lắng cho .. anh! - Yui
- Vớ vẩn! Ta không giống loài người các cô mà yếu đuối đến thế! - Carla
- Nhưng .. - Yui
Cô không thể nói thêm câu gì. Kể cả khi có nói thế nào, kể cả khi cô lo lắng cho anh đến mức độ nào thì anh vẫn không nghe. Thế nhưng điều mà làm cô đau nhất là cứ mỗi lần để Carla đi một mình rồi trở về là luôn thấy anh phải dính máu, bị thương. Chỉ cần nghĩ đến việc đó là tim cô đau thắt lại. Cô đặt hai tay lên ngực, thở dốc và nói.
" Nhưng .. Em không muốn nhìn Carla - san bị thương nữa! "
[ Rầm!~ Bịch ]
Carla vừa đập mạnh tay xuống chiếc xe khiến mui xe bị bóp méo bởi sức của anh. Rồi anh đất ngã Yui xuống đất. Yui ngước mắt nhìn anh, bây giờ anh đang tức giận. Việc cô cứ lo lắng cho anh khiến anh khó chịu.
( Đ- Đau quá! Chắc mình lỡ chọc tức anh ấy rồi! làm sao đây? )
Yui định đứng dậy thì Carla lại gần và xốc áo cô lên trông rất hung dữ. Nhìn vào đôi mắt sắc nhọn đang tức giận của Carla khiến Yui sợ xanh mặt. Cô khẽ run lên từ đôi bàn tay thon thả xuống đôi chân thanh mảnh của mình. Đôi mắt cô nheo xuống vì sợ, vì muốn tránh ánh mắt của anh.
[ Bịch ]
" Kyaa !! "
Carla không nói gì mà mạnh bạo ném bịch Yui xuống đất. Chân cô như bị trẹo đi, bên trong xương cô như muốn bị bong gân. Đau như bị ai đó lấy búa đập thật mạnh vào chân. Sự đau đớn hiện diện trên khuôn mặt cô, Yui nhăn trán nhíu mày và miệng có phát ra âm thanh kêu đau. Sức cô còn yếu nên bây giờ khó đứng dậy.
Carla lại gần, từ thân thể anh toát ra một luồng không khí khô khốc và lạnh lẽo. Anh nói bằng giọng thô ráp và nghiến ngầm.
" Đừng có coi thường ta như loài người hạ đẳng! Nếu muốn giữ lấy cái mạng này thì lo mà im miệng! "
( Carla - san! Anh ấy .. )
Yui sợ đến nỗi không dám trả lời. Carla lại gần nâng cô lên rồi ném mạnh cô vào xe như ném một đồ vật nào đó. Cô hét " A " một phát rồi ngồi dậy xoa chỗ đau. Đôi mắt hồng ngọc ngây thơ của cô cứ nhìn anh nhưng đôi môi cứ muốn nói câu nào đó.
[ Rầm ]
Carla đóng cửa xe lại thật mạnh và quay người đi. Yui ngồi trong đó cũng chẳng một chút chạy trốn, cũng chẳng có kháng cự.
Tuy chưa đi xa lắm nhưng khi nhìn lên trời, mây đen đã ùn ùn kéo đến. Tiếp sau nó là những tia sét đánh xuống vang trời rung đất. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, tí tách tí tách từng hạt một.
[ Đùng !! Đùng !! ]
Tiếng sấm sét vang lên theo những nhịp điệu bắt tai, đôi lúc còn khiến người nghe rùng mình, khiến những em bé nhỏ đang ngủ trong nôi phải khóc thét. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nó thấm đẫm cả chiếc áo mà Carla đang mặc. Cơn mưa làm mù đường, làm cuốn trôi những hòn đá đang nằm yên trên mặt đất.
" Hmm!! "
Anh bâng khuâng điều gì đó. Đôi mắt vẫn giữ lấy sự đáng sợ và khuôn mặt oai nghiêm lẫn uy quyền vẫn không thay đổi. Rồi anh lại nghĩ đến Yui. Tự nhiên anh lại nghĩ đến cô.. Anh cảm thấy điều gì đó không may!
" Tch "
Anh tặc lưỡi tiếp tục bước đi, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh của Yui trong đầu. Nhưng lạ thay, kể cả có muốn quên cũng không thể. Sự dịu dàng và ân cần ấy, kể cả những lời nói đáng yêu thật lòng luôn quan tâm anh.. Anh chẳng thể nào quên. Anh cũng chẳng thể quên được cái cảm xúc mà cô cận kề cái chết cũng chỉ để hiến dâng tất cả dòng máu chảy trong huyết quản cô cho anh. Đôi bàn tay anh nắm chặt lại, khuôn mặt ngước lên trời nhìn những đốm sáng rạch ngang trời trông như một ai đó giận dữ.
Phút chốc anh lại nhớ đến cô, người con gái nhút nhát rất hay sợ sấm sét.
" Yui! " - Môi anh bất giác gọi tên cô. Một cảm giác bất an xảy ra bao trùm lấy tâm trí anh. Carla nhanh chóng xoay người lại và đi tìm chiếc xe mà anh để Yui ở một mình.
Anh chạy và chạy. Đi tìm nơi con đường hẻo lánh giờ không một bóng người. Anh dừng lại thấy chiếc xe đó. Anh có thể cảm nhận nỗi sợ của cô. Nỗi sợ khi ở một mình, nỗi sợ khi phải nghe tiếng sấm sét vang trời.
[ Cạch ]
Chỉ với sức lực duy nhất anh đã mở cánh cửa xe một cách dễ dàng. Anh khẽ cười, cô vẫn ở đấy. Không trốn chạy, không kháng cự. Nhưng nhìn cô co ro ôm đầu bịt tai lại vì sợ khiến anh bật cười. Anh lại gần và ôm ấp lấy cơ thể cô.
" Carla - san! " ( Anh ấy đã quay lại! Nhưng tại sao vậy? )
" Cô cứ ở yên đây! Thật không yên tâm khi để cô một mình! "
Carla vừa nói vừa lấy cái áo khoác của anh đưa cho cô mặc. Anh bế cô ra khỏi xe và trùm kín mũ lên đầu và thân thể cô. Anh nhìn cô, Um.. Tại sao lần này anh thấy khác quá nhỉ? ..
" Đi theo ta! "
" Nhưng còn chiếc xe? Nó .. "
" Không cần! Ta nghĩ đi bộ sẽ an toàn hơn đêm nay! "
Yui im lặng đi theo sau Carla. Tấm thân và đôi vai rộng lớn của anh như che chở cho cô khỏi bị ướt mưa phần nào. Cô vừa đi vừa ôm lấy cánh tay săn chắc và khỏe mạnh của anh, cảm giác thật an toàn. Nhưng khi nhìn lên đôi mắt của anh, vẫn vậy, vẫn lạnh lùng.
( Carla - san không biết có ổn không nhỉ? )
Nhìn xuống vẻ mặt của Yui, anh chỉ thở dài. Đêm nay mưa thì quá vất vả, nhất là khi anh phải đưa cô đi theo. Anh bế xốc cô lên như đang bế một đứa bé trong vòng tay mình, Yui ngượng nghịu cùng với một chút nét đỏ trên má. Cô xoay mặt đi không dám nhìn đối mặt với anh, vì giờ đây tim cô đập rộn ràng lên và thở gấp vì sự e thẹn.
Carla cười thành tiếng khiến Yui giật mình. Anh nhìn xuống cô, trông thật đáng yêu và ngốc nghếch.
" Bộ mặt đó là sao? Cô không vừa ý à? "
" K- Không! Chỉ là .. Carla - san .. Làm hơi .. Đột ngột .. "
Carla không nói gì. Nhưng đôi mắt của anh có vẻ đã dịu đi phần nào, môi anh nhếch lên với một tí sự cười đùa. Yui ngạc nhiên, trong lòng cô thấy yên tâm hơn khi thấy anh cười.
[ Rộp rộp ]
" Chà Chà! Có vẻ Ngài đang khá vui vẻ với cô ta nhỉ? " - Một giọng nói hơi trầm và có thể đoán ra rằng giọng nói này là của một người nào đó khá là cao tuổi.
Carla khựng lại. Yui níu anh với ý định muốn anh đặt cô xuống. Carla hiểu ý, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống thì Yui nhanh chóng chạy ra đằng sau lưng anh và áp nhẹ vào đó. Còn Carla, anh đưa mắt nhìn người đã gọi anh bằng cái giọng đầy ngờ vực.
" Melz! Ngươ làm gì ở đây? "
" Tôi chỉ muốn kiểm tra xem Ngài đã hoàn thành việc chưa thôi! "
Carla nhíu mày tỏ vẻ thận trọng. Yui đưa mắt nhìn lén người đó. Nếu xét từ chân lên đầu thì đây là người đàn ông trung niên cao tuổi hơn Carla rất nhiều lần. Ông ta mặc một bộ quần áo đen xám với một chút màu xanh lục khá ảm đạm. nhưng khi nhìn vào mái tóc và khuôn mặt thì Yui nhận ra đó chính là Richter- Chú của anh em nhà Sakaamaki.
( Đó chẳng phải ông Richter sao? Nhưng ông ta làm gì ở đây và tại sao Carla - san lại gọi ông ấy là Melz nhỉ? Họ quen nhau à? )
Carla bước lại gần thì Richter lấy ra một thanh kiếm chĩa về phía anh như phòng bị. Carla nhíu mày, để Yui đằng sau anh cho an toàn. Rồi anh nói.
- Ngươi nghĩ mình đang làm gì đấy? - Carla
- Tôi muốn thay đổi lại kế hoạch! Tôi sẽ sử dụng cô ta thay cho Ngài Carla !! - Richter
- Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép sao? - Carla
Giọng nói của Carla làm cho Richter sợ hãy. Ông ta biết nếu giao đấu với Carla thì ông ta sẽ bị giết, sức ông ta còn chưa bằng 1/2 Carla và Carla cũng đã tự tay giết chết Shin nên chỉ cần một nhát thôi cũng đủ để ông ta gặp Cordelia dưới địa ngục.
Khi ông ta chưa kịp nói gì thì đã thấy Carla muốn tấn công mình. Ông ta run rẩy vì sợ hãi.
" Hừ! "
Bỗng Carla thở dài vì vết thương lần trước Shin đâm chưa khỏi hẳn. Anh thở hộc hộc rất nhanh. Yui lo lắng chạy lại ôm anh và xem xét những vết thương kĩ lưỡng. Nhận ra Carla đang bị thương nên Richter cười một cách nham hiểm rồi lại gần vài bước, nói.
" Có lẽ vì con đàn bà đó mà Ngài đã trở nên yếu đuối hơn nhỉ? Nếu không vì cô ta thì Ngài đã không trở nên yếu thế này! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com