Carla Tsukinami ( 12 )
Yui chạy lại đỡ Carla đứng dậy. Trông vết thương anh nặng lắm, lại còn thở hồng hộc nữa chứ. Richter tiến lại gần với thanh kiếm trên tay, ông ta nhoẻn miệng cười một cách ma mị. Yui đưa đôi mắt đầy lo âu nhìn Richter, cô tự hỏi ông ta muốn làm gì. Bỗng ông ta khưng lại, đưa đôi bàn tay đầy trìu mến nhìn Yui, nói.
" Nào! Hãy lại với ta hỡi nàng yêu dấu! '
( Eh? Ông ta mới nói gì vậy? Chẳng lẽ mình ư? )
Yui như bị thôi miên. Hai con mắt cứ nhìn Richter đăm chiêu không chớp mắt. Đôi chân cô từ từ đứng dậy, tiến từng bước từng bước chậm rãi về phía ông ta. Richter nhếch môi cười mãn nguyện.
" Cordelia nàng ơi! Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi! ~ "
Yui chuẩn bị tiến tới Richter thì tay cô bị nắm chặt lại. Cô bỗng như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng đầy ám ảnh, cô ngoáy đầu lại nhìn, thì ra là Carla đã giữ cô lại. Anh đứng dậy trông vẻ rất yên ổn và đôi mắt đã nhíu xuống tức giận. Anh giật mạnh Yui về phía sau mình rồi nói bằng giọng đe dọa.
" Đứng đây! Ta không cho cô đi đâu hết! "
( Carla - san!! Nhìn anh ấy bây giờ khác quá! )
Yui chỉ ừm nhẹ một tiếng làm cho Carla thấy yên tâm. Sau đó cô đứng sau anh, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải bảo vệ chính mình, bởi nếu cô bị thương hay bị làm sao đó, chắc chắn sẽ gieo thêm rắc rối cho Carla.
Carla gật đầu đồng ý với thái độ ngoan ngoãn của cô. Sau đó anh nhanh chóng bước lên nhìn Richter với ánh mắt đáng sợ. Ông ta lùi lại với vẻ thận trọng nhưng vẫn cười một nụ cười đầy giả tạo và khiêu khích. Carla bắt đầu tức giận với thái độ ngạo mạn của Richter, anh nói.
- Ma Cà Rồng hạ đẳng các ngươi mà cũng dám thách thức ta sao? Thật trơ trẽn! - Carla
- Thưa Ngài Carla! Tôi muốn tốt cho Ngài mà thôi! Nếu Ngài còn tiếp tục ở bên cô ta thì sớm muộn gì Ngài cũng trở nên yếu đuối!! - Richter
- Ngươi dám?? - Carla
- Xin Ngài bớt giận cho! - Richter
Carla bước lên vài bước thì ông ta lại lùi thêm vài bước. Kể cả khi có vũ khí trong tay thì ông ta vẫn sợ hãi khi đối mặt với Carla. Nhưng rồi ông ta nhìn xuống vết thương trên thân thể anh, ông ta cười, một nụ cười ác ý. Carla để ý thấy ánh mắt xảo quyệt của ông ta thì anh tặc lưỡi, nói:
- Ông đang cười cái gì? - Carla
- Chẳng gì cả! Tôi thật vinh hạnh khi được đấu trực diện với Ngài Carla như thế này! - Richter
Carla không nói gì. Anh cảm thấy giọng điệu lẫn lời nói của ông ta đều chứa những từ ngữ hết sức mỉa mai. Anh suy nghĩ, không biết ông ta đang toan tính cái gì.
[ Keng ]
Thanh kiếm tưởng chừng định đâm vào anh nhưng thật ra không phải, hóa ra ông ta đánh lạc hướng anh bằng cách khiến tưởng mình sẽ bị tấn công.
" Carla - san! Làm ơn .. Giúp .. Em "
Giọng nói của Yui nhỏ dần nhỏ dần gọi tên anh. Carla quay lưng lại, đôi mắt anh trừng to lên trông có vẻ rất giận dữ nhưng vẫn chưa hẳn bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Richter cười đểu, ông ta luồn một tay ôm lấy eo Yui rồi hít hà hương thơm từ cơ thể cô.
Carla nheo mắt nhìn. Hiện tại anh không biết phải làm gì để giải cứu Yui. Trên tay ông ta là một con dao và Yui là con người. Chỉ cần một nhát thôi cũng đủ để cô nhắm mắt vĩnh biệt thế giới này. Carla đứng yên, nhìn chằm chằm về phía ông ta rồi nói.
" Ông muốn điều gì? "
Ông ta chả nói gì, công ta vẫn nở nụ cười đầy khinh bỉ. Ông ta vòng hai tay ôm lấy Yui trông như đang ôm Cordelia rồi ông ta nói.
" Tôi muốn cô ta! Ngài Carla sẽ đồng ý chứ? "
Carla như bị đơ người, lúc này khuôn mặt anh có chút thay đổi. Từ một khuôn mặt có biểu cảm đáng sợ và lạnh lùng bây giờ đã trở nên lo lắng và lúng túng. Richter trễ môi xuống không hài lòng với thái độ chậm chạp của Carla, ông ta nói.
" Sao? Ngài sẽ đồng ý giao cô ta cho tôi chứ? "
" Vậy ngươi sẽ làm gì cô ta? "
" Tôi chỉ biến đổi một tí xíu thôi! "
Carla lại im lặng đợt hai. Anh không thể rời xa cô, anh không muốn đưa cô cho ai khác. Trong khi anh còn lúng túng với câu trả lời thì Yui đang đau tim lắm. Chắc bây giờ cô lại trở thành rắc rối cho anh rồi. Yui hơi run run, dường như nước mắt cô cứ như muốn chảy ra mà không thể.
Carla đưa đôi mắt đang khó nhọc nhìn xung quanh, bỗng dưng trong lòng nhói lên một cảm giác nào đó. Một cảm giác từ trước tới bây giờ anh mới có, nhìn lên đôi mắt đang ứ đọng nước mắt của Yui, anh cắn chặt răng hối hận.
" Ta không chấp nhận điều kiện đó! Hãy thay đổi thỏa thuận đi! "
Carla vừa nói vừa nắm chặt đôi bàn tay của anh thành hình nắm đấm. Richter cảm thấy hơi sợ và nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Biết rằng ông ta không thể thắng Carla nên ông ta đành gật đầu đồng ý, nói.
" Được! Điều kiện của Ngài Carla thì tôi sẽ chấp thuận! Tôi sẽ đổi! Ngài có muốn nghe không? "
" .. "
" Nếu Ngai đã im lặng thì kẻ hạ đẳng tôi đây sẽ ra điều kiện nhanh! "
Richter mới nói xong thì hắn ta vứt thanh kiếm xuống đất ngay dưới chân của Carla. Anh liếc mắt nhìn thanh kiếm dưới chân với một chút nghi ngờ. Richter càng ôm chặt Yui hơn và hắn cười phá lên.
" Ngài hãy dùng nó! Trao tôi trái tim bên trong cô ta! "
" Ngươi đang có ý gì? "
" À! Chỉ là tôi đã nghĩ ra cái thỏa thuận này! Tôi muốn trái tim của cô ta! Còn Ngài có thể giữ lấy cái xác này! "
Ông ta vừa nói vừa bóp thật mạnh vào thân thể của Yui, cô nhăn trán nhíu mày, hơi thở cô bỗng trở nên gấp rút vì khó nhọc trong việc hô hấp. Carla xiết chặt đôi bàn tay mình lại, anh gằn giọng nói.
" Ta không chấp nhận điều kiện này! Thứ ta cần không phải cái chết vô hồn! "
" Nhưng tôi không muốn thứ khác! Ngài hãy chấp nhận đi! "
" Ngươi .. "
Carla tức quá xông lên cùng với thanh kiếm mới nhặt và định chém Richter thì ông ta lấy Yui ra làm bia đỡ đạn. Carla ngay lập tức phải dừng lại. Thật kì lạ, bây giờ anh không quan tâm đến chính cái địa vị hay tôi đây của anh, hiện tại điều anh quan tâm nhất là việc làm sao để bảo vệ được người con gái này một cách an toàn.
Richter cười một cách ác ý, ông ta càng xiết chặt cổ Yui hơn. Vì đau và vì lo lắng cho Carla, cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt đau buồn cứ đua nhau chảy không ngớt. Carla không dám nhìn lấy khuôn mặt của Yui, tại sao lòng anh lại đau thế nhỉ? ..
Richter nhìn và lấy tay nâng cằm Yui lên, ông ta cứ dí mũi mình vào hít hương thơm từ cơ thể cô phả ra khiến ông ta mê muội.
" Cordelia! Nàng hãy chờ ta! "
Yui không chịu nổi nữa, kể cả có chết cô cũng chỉ mong Carla được sống yên ổn. Cô dùng răng cắn vào đầu 5 ngón tay ông ta đang nâng cằm cô thật mạnh.
" AAAA! Con khốn! "
Richter vừa nói vừa đẩy Yui thật mạnh khiến cô ngã xuống đất. Chân cô có vết xước rỉ máu nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy và chạy đến chỗ Carla.
" Carla - san! Anh .. Không .. sao? "
Cô vừa nói vừa khóc nức nở. Đôi mắt hồng ngọc trước giờ ngây thơ giờ trở nên sưng lên có một vết đỏ trong võng mạc. Carla ngã khụy xuống vì vết thương trên thân thể anh lại tái phát, nhưng đôi bàn tay anh vẫn ôm lấy cô, nói trong sự gấp gáp.
" Yui! Ở đây .. Không .. Còn .. An toàn .. "
Yui chưa nghe hết những câu nói mà Carla định nói thì cô lắc lắc cái đầu và ôm chầm lấy Carla trông rất đáng thương. Cô cố rặn ra những câu nói đang bị tiếng nấc làm khó khăn nói.
" Em .. Không ... Muốn .. Xa .. Anh .. Em .. Yêu Anh .. Mà .. Carla - san "
Carla nghe mà lòng tự nhiên đau nhói. Cuối cùng anh cũng chẳng thể bảo vệ cô như những gì anh nghĩ.
" Haha! Ngây thơ quá nhỉ? " - Richter cười một cách điên rồ rồi sau đó vẩy vẩy ngón tay mới bị dính máu vì bị Yui cắn ban nãy. Carla nhíu mày nhìn ông ta, miệng nhếch lên trông khá ngủy hiểm và nói.
" Ý ông là gì? "
" Cứ tưởng Ngài Carla thông minh lắm! Ai dè cũng bị mắc bẫy! Vậy hãy nghe đây! Đây là Quỷ Giới! "
" Sao có thể? "
" Trong khi Ngài mất cảnh giác dưới mưa, tôi đã tạo một khung cảnh ảo để lừa Ngài và cô ta đi đến nơi đây! Chỉ có như vậy mới có thể lấy được trái tim trong cơ thể cô ta ra! "
Carla nheo mắt tức giận, nhưng trong tình trạng thế này thì anh không thể làm gì. Với biết bao vết thương và sức lực đang bị dòng máu nhiễm bệnh này hành hạ, anh không còn đủ sức để chống lại ông ta. Anh cố gắng gỡ Yui ra để cô đi, nhưng cô lại càng nắm chặt tay anh hơn.
" Yui! Nếu ở đây .. sẽ .. "
" Em không quan tâm! Em muốn bên anh! Chỉ với anh thôi Carla - san! "
" Yui "
Anh cũng luồng tay ôm lấy cô và cô càng ôm anh chặt hơn. Sự yêu thương lẫn đau đớn cứ dồn dập đến hai người, khiến cho hai con người khác nhau hoàn toàn cũng phải xiết chặt lại. Richter nhân lúc đó cầm ra một con dao rón rén đi lại gần.
" Chết đi .. AAAAAAA! "
Ông ta đã quá khinh thường Carla. Kể cả khi anh có yếu hay nhiễm bệnh hay bị thương thế nào nhưng anh vẫn đủ sức cầm kiếm và đâm xuyên cơ thể Richter khiến ông ta phải ngã gục xuống. Ông ta nghiến răng, nhưng đôi mắt vẫn phải hấp hé để nhìn rõ mọi thứ lần cuối.
" Chết .. Tiệt !! "
Carla cũng ngã gục xuống không còn chút sức lực nữa, cơn mưa cũng đã tắt hản nhưng vẫn chỉ còn mỗi tiếng khóc của Yui làm vang âm khu rừng vốn dĩ đã lạnh lẽo và tĩnh lặc của Quỷ Giới. Anh với tay xoa nhẹ khuôn mặt gầy gò và mịn màng của Yui, đôi môi anh khẽ vẻ lên một nụ cười dịu dàng.
" Yui .. Em .. "
" Đừng! Anh đừng nói nữa! Em .. Em xin anh .. "
Yui chưa kịp nói gì thì Richter đứng dậy một cách khó nhọc với những vệt máu cứ chảy dài trên cơ thể đáng thương của ông ta. Ông ta lấy ra một cái cây gậy và ngọn lửa từ cái que diêm. Ông ta châm đốt cái cây gậy khiến ngọn lửa đã được hình thành.
Carla mở to con mắt của mình, anh nhìn cây đuốc lửa trên tay ông ta và nhìn Yui. Anh cố đẩy Yui đi và nói cô hãy chạy để cứu lấy chính mình. Nhưng cô lại càng nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh hơn. Anh chồm dậy ôm cô vào lòng, cảm nhận lấy hơi thở và hơi ấm lần cuối của cô, cảm nhận được sự yêu thương của cô lần cuối.
" Nếu là vì em, vậy tôi sẽ.. "
( Carla - san! Anh cứ yên tâm! Kể cả chết hay ra sao! Em vẫn sẽ ở bên anh chọn kiếp! )
Richter ngã xuống vì sắp chết. nhưng trước khi chết, ông ta vứt đốm lửa về phía hai con người đang ôm nhau chuẩn bị chết cùng nhau. Ông ta nằm gục đó và tắt thở chết đi nhanh chóng. Yui bấu chặt vào vai áo của Carla vì muốn bên anh và vì hơi nóng của lửa.
" Yui! .. Anh .. .. "
( Em sẽ mãi yêu anh Carla - san! )
Hết thảy mọi thứ đã kết thúc rồi... Không cần phải lẩn trốn nữa, không cần phải xa nhau nữa, không còn dòng tộc, không còn trách nhiệm, không còn Eve, không còn Eden, không cần lo lắng về vương triều, không cần phải sợ hãi hay cảm thấy bị phản bội... Hết thảy đều hoá thành tro bụi đi...
Họ ôm lấy nhau giữa ngọn lửa thiêu đốt da thịt. Dù có trở về cát bụi thì họ cũng đã được ở bên nhau. Có lẽ thế sẽ tốt hơn một cuộc sống luôn phải lo âu trốn tránh...
Nhưng trước khi mất hết ý thức, Carla cố gắng ghé sát tai Yui và nói.
" Yui! Tôi yêu em! Mãi mãi sẽ như vậy! Cho đến tận kiếp sau! "
( Vậy em vui quá! Em cũng vậy! Cũng yêu anh và sẽ mãi bên anh! )
Cả hai cùng hóa thành cát bụi nhưng có lẽ đó là điều họ cũng muốn! Chết nhưng cũng yêu nhau! Và Yui cũng mãn nguyện lắm! Cô yêu anh và yêu cô! Sự dịu dàng và ân cần của cô sẽ mãi mãi là thứ quý giá đối với Carla.
-----------------------
" Kể cả có sống hay chết! kể có sống ở nơi bẩn thỉu hay giàu có! Kể cả phải đi khắp nơi chỉ để tìm kiếm một con quỷ, một Ma Cà Rồng hay một con người thì chẳng có ai bằng em! Anh sẽ yêu em và mãi mãi như thế! " ( Carla Tsukinami )
-------------------------
P/S : Đây là Chap Cuối rồi. Nghĩa là [ Dibolik Lovers Sự kết thúc đau đớn ] Đã Hoàn Thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com