18: Nhật ký
14/02/86
Hôm trước tôi đã hứa với em đi dạo đầu phố. Bởi vì ngày hội từ phương Tây du nhập vào, đầu phố dường như là một khoảnh trời hồng đến ngọt ngào, em nói thế.
Từ lúc sáng sớm em đã ra cửa đợi tôi, mặc một chiếc váy màu lá chuối dài đến mắt cá chân, tóc không còn búi lại như khi đi làm mà xoã ra.
Em đứng ngược hướng gió, tóc bị làn gió thổi đến tung bay.
Thật sự đáng yêu.
Chúng tôi đi đầu phố dạo chơi, chủ yếu là xem những cửa tiệm. Tôi đi theo em, trong mắt em có những món hàng rực rỡ lung linh, trong mắt tôi lại chỉ có mỗi mình em.
Thật sự thì những thứ xung quanh đấy không có gì thú vị để tôi có thể đi chú ý, nhưng những biểu cảm trên gương mặt em tôi lại thấy thực thú vị.
Lúc em cười, lúc em mím môi, lúc em cò kè mặc cả với những người khác, dường như rằng không có thứ gì không thể làm em vui vẻ được.
Em đi dạo một đường, thấy có người bày hoa hồng xanh ra bán, em hứng thú tiến đến mua một bông.
Tôi nghĩ rằng em mua về để cắm vào lọ hoa, lại không ngờ rằng em đến cạnh tôi, sau đó cài hoa vào tai tôi.
"Thực sự rất hợp với cậu đấy ạ."
Em nói như thế khi ngắm nhìn tôi.
Đôi mắt em rất sáng, thực rõ ràng, tôi có thể nhìn rõ đoá hoa đó qua mắt em.
Tôi có cười trêu chọc em, đổi lại được em trả lời một câu làm tim tôi đập nhanh.
"Em không thể dùng tiền của cậu ạ? Nhưng cậu đừng lo, bông hồng xanh này em dùng tiền của em mua tặng cậu nha."
Tôi nhớ rằng tôi nói với em là "có thể", mắt em ấy cong cong, tôi không biết tim mình bị làm sao nữa.
Cảm xúc này là gì nhỉ?
Chỉ muốn đem mọi thứ tôi có được đều đưa cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com