8: Về quê
Bé Năm kiểm tra xong, trường cho nghỉ lễ nửa tháng, má bé Năm ở dưới quê ngày nhớ đêm mong bé Năm về, cho nên bé Năm định sẽ về quê nửa tháng.
Cậu Tư cũng được nghỉ ở nhà nửa tháng, nghĩ bố mẹ không ở nhà, rảnh rỗi cũng không có gì làm liền theo chân bé Năm cùng nhau.
"Cậu theo em về thật đó hả?"
Cậu Tư xách vali.
Cậu Tư: "Thật, em cũng thấy rồi, nghỉ nửa tháng, anh cũng muốn xem dưới quê ra sao."
"Dưới quê bất tiện hơn ở đây nhiều cậu ạ."
Cậu Tư: "Anh muốn đi."
Bé Năm bất đắc dĩ, lần đầu thấy cậu Tư mè nheo vậy luôn đó.
Bọn họ đi xe của nhà cậu Tư về quê, cũng may đường xá cũng không quá khó đi, không bao lâu liền đến đầu ngõ.
"Lúc này đi bộ vào là được cậu ạ."
Cậu Tư xuống xe xách vali ra, rồi xách luôn đồ của bé Năm.
"Cậu ơi để em."
Cậu Tư: "Em chỉ đường đi, anh theo sau."
Bé Năm không có cách đành nghe lời cậu Tư.
Nhà của bé Năm cách đầu ngõ không xa, bé Năm về đến cổng liền thấy má đang đứng trước cửa.
Dì Bảy: "Mau vào đi con, lâu quá không gặp được, nhìn con ốm ghê."
Cậu Tư xách đồ phía sau thấy má bé Năm liền chào hỏi.
Cậu Tư: "Con chào dì ạ."
"Má ơi, đây là cậu Tư của con đó."
Má của bé Năm ở nhà đứng thứ bảy, nên mọi người thường gọi là dì Bảy.
Dì Bảy: "Cậu Tư à..."
Dì Bảy: "Chào cậu nhé, gọi tôi dì Bảy là được."
Má bé Năm có vẻ không thích cậu Tư lắm.
Cậu Tư cũng có thể hiểu vì sao, người thành phố thường hay khinh người làng quê, chê họ nghèo, chê họ lạc hậu.
"Má à! Má làm cậu Tư buồn đó."
Dì Bảy nhìn xem bé Năm trống tay đi trước, cậu Tư xách đồ khệ nệ theo sau, nên thái độ cũng thay đổi không ít.
Dì Bảy: "Để tôi xách giùm cậu đi."
Cậu Tư: "Không sao đâu dì, nhẹ hều à."
Thấy cậu Tư kiên quyết không chịu dì Bảy cũng như bé Năm, cùng đành thôi.
Dì Bảy: "Vào nhà vào nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com