#4: Nhị Nguyên
-Vương Nguyên, trong lòng anh em chính là Nhị Nguyên. (Nhị ý chỉ ngốc)- "Vì nhị nên em mới hảo dễ thương, hảo đáng yêu " Khải còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy thái độ Nguyên đang rất buồn chán. Liền hỏi ngay:
-Này, em làm sao vậy? -Khải chọt chọt vào người Nguyên.
-Trong lòng anh, em chính là nhị sao? (nhị ở đây ý chỉ 2). Vậy người đứng thứ nhất trong lòng anh là ai? Không phải cái cô hàng xóm chứ? -Nguyên cúi gắm mặt, tay mân mê vạt áo.
-Không phải đâu a~ Thứ nhất trong lòng anh, chính là bánh trôi a~ Vừa trắng, mịn, lại ăn rất ngon a~ -Khải biết Nguyên hiểu sai ý mình nên..."gió chiều nào xoay chiều đó"...bơm thêm vài câu trêu em cho em nổi giận, vì em nổi giận trông rất đáng yêu mà.
-Anh...sao có thể nói đồ ăn quan trọng hơn em chứ? -Nguyên ngước mắt nhìn Khải uỷ khuất. Nước mắt lưng tròng...
Biết là quá trớn rồi, bảo bối sắp khóc rồi, Khải là phải...
-Vậy nếu anh cho Nguyên Nguyên ở vị trí đầu tiên thì anh ăn gì
chứ? Phải ăn mới có sức thích Nguyên mà. -Khải xoa đầu Nguyên.
-Nhưng, cũng đâu có quan trọng quá như vậy chứ?
-Vậy em là đang ghen với bánh trôi sao?
-Không có a~ -Ánh mắt lại dễ thương như vậy, môi nhỏ lại chúm chím như vậy, má phúng phính lại đang làm nũng như vậy. Vậy:
-Được. Vậy không cần bánh trôi nữa, ăn em thương em là đủ. -Khải nhảy tới như hổ vồ mồi. Đèn tắt...ánh trăng chiếu vào phòng..loé lên cái răng khểnh sắc lém.
-VƯƠNG TUẤN KHẢI....EM HẬN ANHHHHHHHHHHHHHHHH~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com