Chương 10. Nơi nỗi đau từng ngủ quên
Trời âm u suốt buổi sáng, như thể thời tiết cũng đang cố dằn lại một cơn mưa.
Diamond im lặng suốt cả quãng đường. Lego không hỏi gì, chỉ ngồi cạnh anh, để tiếng xe và gió ngoài ô cửa chiếm lấy mọi âm thanh.
Xe dừng ở một khu phố cũ ven Bangkok nơi mà nếu không để ý, người ta dễ nhầm đó là vùng ngoại ô bỏ hoang.
Diamond dẫn Lego đi bộ thêm một đoạn. Hai bên đường là hàng cây cao, khung cảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc.
Cuối con đường nhỏ, một căn nhà cấp bốn hiện ra. Tường đã bong sơn, mái ngói phủ rêu xanh, cánh cổng sắt gỉ sét khép hờ.
"Tới rồi."
Diamond dừng lại trước cổng. Tay anh đặt lên thanh sắt, nhưng không đẩy vào ngay. Chỉ đứng đó, nhìn ngôi nhà như đang nhìn lại chính mình.
Lego đứng cạnh, lặng lẽ.
"Đây là nhà ba mẹ anh?"
"Ừ. Nơi tôi sống từ nhỏ...đến tận khi họ không còn nữa."
Căn nhà bên trong phủ một lớp bụi mỏng. Không lạnh, không tối, chỉ...vắng vẻ đến rợn người.
Diamond mở cửa sổ cho ánh sáng tràn vào. Không khí trong lành ùa vào mang theo cả mùi của cỏ cây cũ kỹ và những kỷ niệm ngủ yên.
"Cậu ngồi đó đi. Tôi dọn dẹp một chút."
"Để em giúp anh."
"Không cần."
Diamond nói vậy, nhưng vẫn để Lego đi theo anh đến gian bếp nhỏ, nơi chiếc bếp gas cũ đã gỉ sét.
"Ngày xưa mỗi sáng tôi đều ăn cháo mẹ nấu ở đây. Ba tôi hay đứng ngoài cửa, uống trà và đọc báo. Có hôm ngủ quên, mẹ lôi cả tôi dậy bằng cái tay gắp thức ăn."
Diamond cười. Nhưng không có niềm vui.
"Tôi cứ nghĩ...họ sẽ ở đó mãi."
"Anh mất họ khi nào?"
"Năm tôi 17. Họ mất do tai nạn giao thông. Xe bị đâm ngay đoạn đường gần trường tôi học cấp ba."
Lego siết chặt tay. Không phải vì sợ, mà vì đau cùng anh.
"Lúc đó tôi đang ở trường. Ba mẹ hứa sẽ ghé đón tôi vào buổi chiều, nhưng mãi họ không đến. Tới khi tôi đi bộ về tới nhà thì thấy có cảnh sát gõ cửa. Họ đưa cho tôi một phong bì có hồ sơ nhận dạng, và...nhẫn cưới của mẹ."
"Tôi không nhớ rõ đêm đó mình đã làm gì. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm ngoài hiên, trời mưa, người tôi ướt hết. Mắt thì đỏ như thể vừa gào suốt đêm."
Giọng Diamond đột ngột khàn đi khi nhớ về ngày ấy.
_______
Hôm đó là một chiều thứ bảy.
Trời đổ mưa bất chợt, như thường thấy vào những ngày chuyển mùa.
Diamond ngồi đợi trước cổng trường, balo để dưới chân, áo sơ mi nhàu nhĩ, gối đầu lên tay đầy buồn chán.
Ba mẹ bảo sẽ ghé đón sớm để cùng đi ăn mừng kết quả thi học kỳ, anh được điểm cao nhất lớp.
Cổng trường vơi dần.
Một giờ...rồi hai giờ trôi qua.
Điện thoại không có cuộc gọi nào.
Anh nhắn vài tin, không ai trả lời.
Màn hình chỉ hiện "đã gửi" và không có dấu hiệu đã xem.
"Chắc là tắc đường. Hoặc xe bị hư giữa đường. Chắc...ba mẹ có việc gấp chưa kịp gọi thôi."
Diamond tự nhủ như vậy.
Nhưng lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
Tới tận khi trời tối hẳn, anh mới về nhà. Ngôi nhà nhỏ vẫn yên ắng như mọi ngày. Cửa khóa, đèn không bật.
Và trước cổng, có một chiếc xe cảnh sát đậu im lìm.
Tim Diamond trượt một nhịp. Chân bước nhanh hơn, gần như chạy về phía cửa.
Một người đàn ông trung niên mặc sắc phục bước tới, cầm trên tay một phong bì đựng hồ sơ và chiếc hộp nhựa nhỏ.
"Cháu là...Diamond đúng không? Chúng tôi...rất tiếc phải báo tin."
Bầu trời như sụp xuống.
Cả thế giới dường như biến mất trong một tiếng gió ào qua.
Diamond không nhớ rõ mình đã nói gì. Hay có nói gì không.
Chỉ nhớ lúc mở chiếc hộp đó ra, bên trong là nhẫn cưới của mẹ và một tập phong bì chứa giấy xác nhận danh tính.
Giấy trắng mực đen. Một dòng thôi, mà như cứa rách cả ký ức.
"Người thân được xác nhận: Somjai (mẹ), Aran (ba). Thời gian tử vong: 17 giờ 12 phút ngày..."
Từ đó về sau, Diamond không bước chân ra khỏi nhà suốt gần hai tháng.
Anh sống bằng mì gói, tắt điện thoại, không nghe tin ai, không trả lời tin nhắn. Chỉ nằm co người trong phòng, dán mắt vào trần nhà trắng toát.
Chờ trời sáng. Rồi chờ tối. Rồi lại chờ sáng.
Ba mẹ từng hứa sẽ ở bên anh mãi.
Nhưng lời hứa đó...cũng như cơn mưa chiều hôm ấy, đến nhanh rồi tan biến.
Sáng hôm sau, người ta gọi Diamond lên bệnh viện trung tâm.
Anh đi một mình. Không họ hàng. Không người thân nào kịp tới.
Bàn tay cầm giấy chứng minh run đến mức ký tên cũng sai mấy nét. Y tá dẫn anh vào phòng nhận dạng.
Cửa mở, ánh sáng đèn huỳnh quang rọi thẳng vào hai tấm phủ vải trắng.
"Nếu xác nhận được...em chỉ cần gật đầu thôi."
Người phụ nữ mặc blouse nói nhỏ, giọng dịu đi thấy rõ.
Diamond bước lại. Từng bước nặng như có đá buộc vào gót chân.
Khi tấm vải được vén lên...
Đó là lần đầu tiên, anh hiểu thế nào là không còn gì để mất.
Gương mặt mẹ bầm dập và lạnh lẽo. Ba thì máu khô dính vào tóc, vết thương dài vắt ngang trán. Không một tiếng thở. Không một lời than trách. Chỉ là...mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Diamond không khóc. Chỉ đứng chết trân, như một pho tượng đã rạn nứt.
Anh gật đầu, rất nhẹ.
Rồi quay đi, không nói một câu.
Ba ngày sau, lễ tang được tổ chức trong một ngôi chùa nhỏ gần nhà.
Diamond ngồi một góc, mặc sơ mi đen, tóc tai bù xù.
Họ hàng vài người đến đọc kinh, nhưng ai cũng bận, chỉ ghé được chốc lát rồi rời đi.
Anh ngồi đó suốt đêm.
Nhìn hai di ảnh đặt cạnh nhau.
Nến cháy tới nửa đêm thì tắt và hương trên bàn cũng nguội.
Không ai gọi tên anh.
Không ai nắm tay hay nói "ổn rồi con".
Chỉ có tiếng mưa đêm rơi lộp độp trên mái chùa.
Và một cậu con trai 17 tuổi ngồi gục trước linh cữu của ba mẹ. Mắt mở, nhưng không còn ánh sáng.
_______
"Hồi đó, tôi không có ai để tựa vào. Chỉ còn chính mình. Nhưng đến khi cả bản thân cũng chẳng chống đỡ nổi...tôi chọn cách im lặng."
"Và cái im lặng đó kéo dài tận 7 năm, đúng không?"
Diamond gật đầu.
Lego siết tay anh, không nói gì nữa.
Cậu hiểu có những nỗi đau không cần lời an ủi. Chỉ cần có người ngồi cạnh, là đủ.
Họ ngồi ở phòng khách. Diamond lấy từ ngăn tủ cũ ra một album ảnh bìa đã sờn, nhưng vẫn được bọc plastic cẩn thận.
Từng trang một, anh lật cho Lego xem.
Tấm ảnh chụp một đứa bé đứng giữa hai người lớn: người phụ nữ cười tươi, tay ôm lấy vai con trai. Người đàn ông thì đặt tay lên đầu nó.
"Ba tôi ít cười lắm, mà lần đó thì ông ấy cười rất vui vẻ. Vì tôi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh."
"Anh là đứa con mà ai cũng ước mong có được."
"Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã quá ích kỷ. Tới tận lúc mất họ rồi, tôi mới nhận ra mình chưa từng ôm mẹ lần nào sau năm 10 tuổi."
Lego không nói gì.
Cậu chỉ lặng lẽ cầm tay anh.
Diamond nhìn xuống bàn tay đó, nhỏ hơn tay anh nhưng ấm hơn rất nhiều.
"Sau khi họ mất, tôi sống ở đây thêm hai năm và không ra khỏi nhà. Cứ nằm, ngủ, tỉnh, rồi lại nằm. Cả ngày không nói một từ. Họ hàng ai đến cũng không chịu gặp."
"Rồi sao anh lên Bangkok?"
"Một người bạn của ba giới thiệu tôi làm ở một quán bar, là quán hôm qua cậu tới đón tôi. Tôi dọn lên đây, sống trong phòng trọ tồi tàn, ban ngày học đại học, tối đi làm. Nhưng cũng một phần là vì Lily."
"Từ đó anh bắt đầu sống kiểu...gồng lên?"
Diamond bật cười. Không hẳn là vì thấy buồn cười.
"Tôi sống như người không cần ai. Nhưng thật ra chỉ là sợ. Sợ nếu cho ai bước vào...thì sẽ lại phải tiễn họ đi."
Lego ngước nhìn Diamond rất lâu. Ánh mắt cậu không đòi hỏi, cũng không thương hại và chỉ có một sự dịu dàng rất khó diễn tả.
"Anh có thể không cho ai bước vào. Nhưng có thể...cho em đứng ở ngưỡng cửa được không?"
Diamond quay sang. Hơi sững người.
"Em không cần anh phải dọn sạch những ký ức cũ. Em chỉ muốn...khi anh mệt mỏi, em là người đầu tiên được phép đến bên."
Một khoảnh khắc rất dài trôi qua.
Diamond vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
"Nếu tôi nói...tôi chưa chắc mình chịu nổi thêm một lần mất mát nữa...và tôi cũng chưa quên được Lily thì sao?"
"Thì em sẽ không rời đi. Nếu một ngày em phải đi, em sẽ nói với anh trước. Em sẽ không để anh một mình giữa bóng tối như năm 17 tuổi nữa."
Chiều hôm đó, họ cùng nhau lau dọn căn nhà. Lego dọn phòng khách, Diamond dọn bếp.
Không ai nói nhiều.
Nhưng tiếng chổi, tiếng nước, và cả tiếng cười khe khẽ vang lên trong căn nhà tưởng đã ngủ yên suốt 7 năm.
Trước khi rời đi, Diamond đứng lại nhìn khung cửa sổ.
Gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi hoa nhài từ vườn sau mà mẹ anh từng trồng.
"Lần đầu tiên sau nhiều năm...tôi cảm thấy căn nhà này không còn đáng sợ."
"Vì giờ nó không còn trống nữa."
Diamond nhìn Lego.
Lần đầu tiên anh không cần nói thêm điều gì vì trong mắt anh, Lego đã hiểu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com