Chương 11. Nếu một ngày em mệt...anh có giữ em lại không?
Từ sau buổi về nhà cũ, Diamond bắt đầu thay đổi rõ rệt và thật lòng.
Anh không còn để bản thân lôi thôi, quần áo vắt đầy ghế, cốc mì ăn dở để nguyên trên bàn.
Không còn những buổi sáng ngủ vùi đến trưa, thức dậy với cơn đau đầu và điếu thuốc cháy dở.
Anh dậy sớm hơn Lego. Thường là vào lúc 6 giờ 30 sáng, không chuông báo thức, không ai nhắc nhở. Chỉ mở mắt và thấy mình không còn muốn nằm thêm nữa.
Diamond pha cà phê, lau bếp, lặng lẽ kiểm tra xem trong tủ lạnh có đủ đồ ăn sáng cho cả hai hay không.
Đôi khi còn lấy khăn sạch để sẵn cho Lego trước cửa phòng tắm, một việc nhỏ đến mức tưởng như vô tình, nhưng với Diamond, đó là lần đầu trong đời anh nghĩ đến ai đó trước khi nghĩ đến mình.
Một buổi sáng, Lego thức dậy muộn hơn mọi khi.
Lúc bước ra phòng khách, cậu thấy Diamond đang lúi húi giặt đồ ngoài ban công.
"Anh...đang làm gì thế?"
"Giặt mớ áo cậu để cả tuần chưa giặt."
"Tại anh cứ không cho em động vào máy giặt."
"Vì cậu bấm sai chương trình lần trước, đồ tôi co lại hết rồi."
"Thôi mà~ em biết lỗi rồii."
Lego chạy ra, tranh phần phơi đồ. Diamond không nhường, nhưng cũng không ngăn cản. Chỉ đứng cạnh, cầm móc giúp cậu.
Gió sáng mát dịu, vạt áo ướt đong đưa trong nắng. Hai người im lặng. Nhưng đó là thứ im lặng ấm áp.
Buổi chiều, khi về quán làm việc, Diamond mang theo cuốn sổ tay cũ kỹ.
Từ vài hôm trước, anh đã bắt đầu viết.
Không rõ viết gì. Không khoe, cũng không giấu.
Chỉ là mỗi tối lại mở ra, ngồi trầm ngâm ở góc quán như một thói quen.
Lego từng liếc qua, thấy một vài dòng viết nghiêng nghiêng, chữ nét cứng nhưng đều đặn.
"Ngày 21. Lần đầu tiên có người gấp áo tôi cho ngay ngắn."
"Ngày 22. Tôi dậy sớm. Pha cà phê. Có người uống cùng."
"Ngày 23. Cậu ấy giặt áo tôi."
Cậu không đọc nữa.
Một lần, Diamond gấp sổ lại, ngước lên hỏi.
"Cậu không tò mò gì sao?"
"Có. Nhưng em không cần biết hết mọi thứ của anh. Chỉ cần biết...lúc em ở đây, anh thấy ổn là được."
Diamond không trả lời ngay.
Anh ngồi im. Nhìn cậu rất lâu.
________
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi bên bàn ăn, Diamond ngẩng lên hỏi.
"Cậu không thấy phiền à?"
"Vì chuyện gì?"
"Vì tôi sống lề mề, tâm trạng thất thường, lại còn quá khứ nhiều như bãi rác."
"Em không thấy phiền. Em chỉ sợ không đủ sức gánh những nỗi buồn đó thay anh."
Diamond nhìn cậu một lúc lâu. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt Lego, đôi mắt trong veo nhưng có gì đó trĩu xuống.
"Lego."
"Dạ?"
"Cậu có từng nghĩ...sẽ rời đi không?"
"Đi đâu?"
"Đi khỏi tôi. Một ngày nào đó...nếu cậu mệt."
Câu nói khiến Lego sững lại.
Tim cậu như bị bóp nghẹt.
"Sao anh hỏi vậy?"
"Vì tôi cứ nghĩ mãi. Rằng nếu một ngày nào đó cậu cũng mệt, cũng không chịu nổi tôi nữa. Thì tôi nên làm gì?"
"Anh đang sợ?"
"Tôi không biết. Chỉ là càng quen với sự có mặt của cậu, tôi lại càng sợ một ngày sẽ thức dậy và không thấy cậu ở đây nữa."
Lego im lặng.
Không phải vì không biết nói gì.
Mà vì cậu nhận ra Diamond vẫn chưa tin, một người như cậu có thể chọn ở lại không vì lý do nào cả.
Đêm đó, Lego không ngủ.
Cậu nằm trên sofa, quay lưng về phía Diamond.
Cậu nghe tiếng anh trở mình. Nghe cả tiếng mở ngăn kéo lấy thuốc ho, rồi đặt xuống vì nghĩ sẽ làm phiền cậu.
Cậu nhắm mắt, nhưng nước mắt cứ chảy ra.
Không phải vì buồn.
Mà vì lần đầu tiên cậu nhận ra thương một người từng đánh mất cả thế giới, là mình phải đủ mạnh mẽ để không bị cuốn vào nỗi mất mát ấy.
Còn Diamond.
Lần đầu tiên, anh thấy mình sợ không phải vì quá khứ nhiều tổn thương.
Mà vì hiện tại đang quá đẹp, đến mức sợ nó biến mất.
Mấy ngày sau đó, thời gian trôi rất bình lặng. Nhưng cũng chính sự bình lặng ấy, khiến Lego bắt đầu có cảm giác khác lạ.
Cậu vẫn đến quán mỗi chiều, vẫn nói chuyện với Diamond, vẫn cùng anh nấu bữa tối, dọn nhà, giặt đồ...
Nhưng đôi khi, khi thấy Diamond ngồi trầm ngâm viết hay khi nghe tiếng anh gọi tên mình lúc mơ ngủ.
Lego bất giác nghĩ.
"Nếu một ngày mình cũng không chịu nổi...thì sao?"
Lego không nói ra.
Vì chính cậu cũng thấy mình thật vô lý.
Rõ ràng, đây là điều cậu muốn.
Là con người mà cậu từng muốn được hiểu, được ở bên bằng mọi giá.
Nhưng càng hiểu, càng chạm gần...cậu lại càng thấy. Diamond là một vùng tối sâu khôn cùng.
Và một người như cậu - đơn giản, bình thường có đủ sức đi mãi trong vùng tối đó không?
_______
Một tối nọ, Diamond nằm dài trên sofa, mắt lim dim.
Lego ngồi ở ghế đối diện, tay lật sách nhưng không đọc gì cả.
"Cậu nghĩ gì vậy?" Diamond hỏi.
"Em đang nghĩ...nếu em là người khác, liệu anh có đỡ sợ hơn không?"
Diamond bật dậy.
"Sao lại nghĩ thế?"
"Vì em không biết...mình có đủ giỏi để ở bên anh không."
"Lego..."
Diamond tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu không cần phải 'đủ giỏi' để bên tôi. Chỉ cần...không rời đi. Thế là đủ."
"Nhưng nếu một ngày em rời đi thì sao?"
"Tôi sẽ không trách. Nhưng tôi sẽ nhớ. Mãi mãi."
_______
Mấy hôm sau, William đến tìm cậu ở quán. Ngồi chưa ấm ghế đã cà khịa.
"Dạo này mày sống chung với anh ấy thiệt đó hả?"
"Ai nói?"
"Mày. Mắt mày nói. Mắt mày lúc nào cũng nhìn ảnh như kiểu sợ người ta biến mất vậy."
Lego im lặng.
"Mày với anh Diamond đó...ổn không?"
"Ổn."
"Ổn kiểu nào mà dạo này mày cứ im im vậy? Không còn kể lể như trước nữa?"
Lego cười, nhưng không có tí ánh sáng nào trong mắt.
"William à..."
"Gì?"
"Nếu một ngày...tao không chịu nổi nữa thì sao?"
William sững người.
Nó chẳng đùa nữa.
"Lego..."
"Tao sợ. Sợ lắm. Không phải vì anh ấy không thương tao. Mà vì tao không chắc mình đủ sức để kéo anh ấy khỏi mọi thứ tối tăm kia không."
Phía sau quầy, Diamond đứng lặng, tay đang lau cốc dừng lại giữa chừng.
Anh không tiến tới.
Không chen vào cuộc trò chuyện.
Chỉ nhìn Lego từ xa và lần đầu tiên tự hỏi.
"Nếu một ngày cậu ấy không ở đây nữa...mình sẽ còn lại gì?"
Tối đó, sau khi William về, Lego đang dọn dẹp thì Diamond bất ngờ bước lại gần.
"Lego."
"Dạ?"
"Ngày mai...mình đi đâu đó được không?"
"Đi đâu?"
"Tôi không biết. Nhưng...chỉ cần cậu vẫn còn ở đây. Tôi đi đâu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com