Chương 12. Lựa chọn của anh
Cơn sốt bắt đầu từ chiều hôm trước.
Lego thấy người lạ lạ, hơi gai gai, tưởng chỉ là cảm thông thường do tối hôm trước ngủ quên ngoài sofa, đắp không đủ chăn.
Cậu vẫn đến quán, ngồi ở bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, chờ Diamond tan ca như mọi ngày.
Nhưng sáng hôm sau, khi vừa rời khỏi giường, Lego lập tức ngồi thụp xuống sàn. Toàn thân nóng hừng hực như bị nhúng trong nồi nước, đầu ong lên, cổ họng đau rát.
Mọi thứ quay cuồng.
Tay chân mềm nhũn.
Cậu vịn tường, cố gắng lết ra ngoài phòng khách lấy điện thoại.
Chỉ nhắn vỏn vẹn một dòng.
"Hôm nay em không tới quán đâu."
Không icon, không dấu chấm than, không mèo khóc như mọi lần.
Chỉ một câu lạnh băng y hệt cơn sốt đang lan trong cơ thể cậu.
Tin nhắn đến lúc Diamond đang lau máy pha cà phê.
Anh nhìn lướt qua.
Tim hơi chùng lại.
Lego không hay nói cụt ngủn như thế.
Anh định nhắn lại hỏi kỹ, nhưng có khách bước vào nên phải quay đi.
Đến tận khi rảnh tay, anh mỡi anh gõ lại một dòng.
"Ổn không?"
Không thấy trả lời.
Lòng anh có chút chộn rộn.
Anh lấy điện thoại, gọi.
Không ai nghe.
Gọi lần hai, vẫn không bắt máy.
Diamond bắt đầu thấy không yên.
4 giờ chiều, trời bắt đầu chuyển âm u.
Mây kéo đến, gió rít ngoài cửa kính. Khách trong quán thưa dần, chỉ còn tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên từ loa trần.
Lòng anh cứ nặng dần. Như có ai đè một tảng đá lên ngực. Cuối cùng, Diamond bỏ tạp dề, đến chỗ trưởng ca.
"Hôm nay tôi về sớm một chút được không?"
"Sao thế? Mệt à?"
"Không. Có người tôi cần ghé thăm."
"Ừ, vậy cậu đi đi. Ở đây ổn rồi."
Diamond gật đầu, quay lại lấy áo khoác rồi nhắn một tin cho Lego.
Tim anh càng lúc càng nôn nóng, như có gì đó đang kéo mình về phía một cánh cửa cần được mở ra ngay lập tức.
"Đợi tôi một chút nữa thôi, Lego..."
Nhưng khi vừa đẩy cửa ra, Diamond đứng khựng lại.
Cơn mưa trút xuống không hề báo trước. Mái hiên đổ nước xối xả. Gió quất vào mặt anh lạnh buốt.
Và ngay lúc đó, một bóng người lao từ bên đường sang, toàn thân ướt sũng và run rẩy.
"Anh Diamond..."
Anh lùi một bước theo bản năng.
Lily.
Cô đứng trước mặt anh trong chiếc váy xộc xệch, gương mặt tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, tay vẫn còn dính vết máu bầm.
"Em...không biết đi đâu nữa. Anh có thể...đưa em tới bệnh viện được không?"
Giọng cô vỡ vụn như chiếc ly bị đánh rơi trên nền gạch lạnh.
Diamond sững sờ.
Anh định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Mưa rơi nặng hạt. Những giọt nước đập xuống mái hiên quán kêu lộp bộp, át cả tiếng tim đập trong lồng ngực Diamond.
Anh đứng chết lặng.
Lily...người anh từng yêu đến cố chấp, người từng khiến anh rơi vào tuyệt vọng. Giờ lại đứng trước mặt anh, mong manh như một vết thương rách toạc.
"Anh ta...đã đánh em. Em không biết...còn ai có thể tin được nữa, ngoài anh."
Cô khóc.
Tiếng khóc vừa đủ để khiến lòng Diamond vỡ vụn một lần nữa. Lily ngồi sụp xuống hiên quán, ôm lấy đầu gối, vừa khóc vừa run.
Mưa tạt vào người cô. Tạt luôn vào tim Diamond, nơi từng yêu cô rất lâu, rất sâu...và vẫn chưa thật sự dứt ra được. Trong đầu anh lúc này là hai hình ảnh chồng lên nhau.
Một người đang ở đây, kiệt quệ và tàn tạ.
Một người đang ở nhà một mình cùng cơn sốt.
Diamond nhìn xuống điện thoại.
Màn hình đen kịt.
"Tôi xin lỗi..." anh khẽ thầm nói với chính mình.
Cuối cùng, Diamond cúi người, cởi áo khoác phủ lên vai Lily. Bàn tay nắm nhẹ lấy vai cô.
"Đi thôi. Tôi đưa em đến bệnh viện."
Trong lúc ấy, tại căn phòng nhỏ...
Lego nằm co lại trong chăn, mặt tái nhợt, trán nóng hầm hập.
Miệng khô rát. Đầu đau như bị nứt ra. Cậu cố đứng dậy lần hai, nhưng không vững.
Cậu vẫn cầm điện thoại, màn hình hiện tin nhắn cuối cùng của Diamond.
"Tôi xin về sớm. Đợi tôi chút."
Đã hơn một giờ.
Mưa bắt đầu rơi.
Tiếng mưa dội trên mái tôn như dội vào ngực Lego.
"Chắc đang kẹt xe. Hay phải dọn dẹp...anh ấy sẽ về ngay thôi..."
Cậu thầm tự nhủ, như cách người ta tự trấn an mình khi biết điều gì đó sắp vỡ vụn.
Lần đầu tiên cậu thấy nỗi buồn không còn chảy ra thành nước mắt nữa.
Nó chỉ rút vào tim thật sâu, lạnh và tê dại.
Đến khi đồng hồ điểm 8 giờ tối.
Điện thoại vẫn im lặng.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi nhỡ.
Không lời giải thích.
Lego siết chăn. Đôi mắt đỏ hoe nhưng khô khốc.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian ở bên Diamond, cậu không thấy lòng mình ấm lên khi gọi tên anh nữa.
Chỉ thấy lạnh.
Lạnh đến tận xương.
Rồi điện thoại của Lego rung lên vì có cuộc gọi đến, cậu vội vàng nghe máy dù cơn sốt vẫn còn cao. Lego nghĩ rằng anh gọi tới nhưng tới khi đầu dây bên kia vang lên giọng của William, cậu cảm thấy hơi thất vọng.
Lego cố gắng bắt máy, nói được vài câu thì ho sặc sụa.
"Mày đang ở nhà anh Diamond đúng không? Tao qua liền."
"Đừng...không sao đâu..."
"Không sao cái đầu mày! Nghe giọng đã biết đang sốt gần 40 độ rồi!"
"Tao không sao thật mà..."
"Gửi định vị cho tao, nếu không đừng gọi tao là bạn. Tao tới liền."
"William...không sao mà..."
"Im. Nằm yên đó. 15 phút nữa tao có mặt."
_______
Tại bệnh viện, Diamond đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Lily được đưa vào kiểm tra thương tích, còn anh thì đứng đó, ướt nửa người vì áo mưa dở dang.
Bên kia lớp cửa kính là người anh từng yêu đến mất lý trí.
Nhưng lúc này, người anh nghĩ đến lại là người đang nằm ở nhà một mình, không thuốc men, không ai chăm sóc.
Và anh đã không chọn cậu.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là...William.
"Lego sốt cao. Anh đang ở đâu vậy? Sao không về nhà lại để cậu ấy một mình?"
Diamond im lặng.
Tiếng mưa qua ống nghe nghe như dao cứa.
Diamond nhìn cánh cửa phòng cấp cứu chỉ cúi đầu và im lặng.
"Tôi...đang bận. Tôi sẽ gọi lại sau."
Anh tắt máy.
Màn hình hiện lại tin nhắn từ sáng sớm của Lego đang mờ đi vì mưa...
"Hôm nay em không tới quán đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com