Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Điều mà em luôn nghĩ tới, hóa ra là thật

Cơn mưa tối nay nặng hạt, dai dẳng như chẳng muốn dứt.

William gần như bế xốc Lego vào xe, gấp gáp như thể chỉ cần chậm thêm vài phút, cậu sẽ ngất đi ngay tại chỗ.

Toàn thân Lego nóng hầm hập, trán đỏ bừng, môi tái nhợt. Cậu không còn sức để phản đối, cũng không còn gì để giấu nữa.

"Cài dây an toàn lại đi."

William thắt dây an toàn cho cậu, giọng hơi run.

"Tao chở mày tới bệnh viện gần nhất."

Lego gật đầu, mắt khép hờ.

Cậu chẳng còn bận tâm xem nơi mình được đưa đến là đâu.

Chỉ mong mau đến nơi có người giúp cậu dứt được cơn sốt hoặc ít nhất là, một chỗ ngồi yên ổn để thở.

Bệnh viện Bangkok - Khu cấp cứu.

William dìu cậu bước qua cửa kính. Gió lùa ngược lại một hơi lạnh buốt, khiến Lego khẽ rùng mình. Từng cơn đau nhói lướt qua thái dương. Cơ thể đã không còn nghe lời.

Nhưng cậu vẫn cố mở mắt.

Và ngay lúc ấy...

William khựng lại.

Không ai kịp nói lời nào, bởi thứ đập vào mắt lúc đó là cảnh tượng không ai trong hai đứa mong thấy.

Là Diamond.

Anh đang dìu một cô gái đi ra từ phòng cấp cứu.

Cô gái ấy chính là Lily, mái tóc xõa dài dính nước mưa, đôi tay băng trắng, gương mặt sưng nhẹ. Cô bước chậm, tựa vào vai Diamond.

Chiếc áo sơ mi của Diamond vẫn còn ướt, tóc anh cũng nhỏ nước. Nhưng anh không để ý vì mọi sự chú tâm đều dành cho cô gái ấy. Tay anh nhẹ nhàng vòng qua lưng Lily, giữ cô bước đều.

Ánh sáng đèn trắng đổ xuống, chiếu rõ cái cách Diamond cúi đầu hỏi cô điều gì đó, rồi khẽ siết nhẹ tay cô như thể đang an ủi.

William không thể tin vào mắt mình.

Nhưng còn người bên cạnh nó...

Lego.

William quay sang nhìn Lego, giọng khàn đi.

"Mày thấy những gì mà tao đang thấy đúng không..."

Lego không đáp.

Cậu đứng sau bức tường kính, một tay vịn vào mép tường để giữ thăng bằng, tay còn lại siết chặt lấy vạt áo khoác William đang mặc.

Mặt cậu trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng không có nước mắt, chỉ có ánh nhìn như thể cậu đã biết từ trước rằng mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng vẫn không ngăn được tim mình vỡ thêm một lần nữa.

Diamond không thấy bọn họ.

Cũng đúng thôi.

Làm sao thấy được, khi ánh mắt anh bây giờ chỉ dành cho một người khác.

"Lego..."

William gọi khẽ, nhưng cậu không đáp.

Cậu đang cố nuốt nước mắt vào trong.

Cố để tim không sụp xuống ngay tại đây.

Nhưng khi nhìn thấy bàn tay Diamond đang che ô cho Lily dù là ô mượn của bệnh viện, dù anh cũng đang ướt thì Lego đã không chịu nổi nữa.

Cậu lùi dần về sau, nép hẳn vào sau bức tường gần đó. Lưng cậu trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn. Tay vẫn còn run, cậu co người lại không phải vì lạnh, mà vì tim đang đau đến khó thở.

William siết chặt quai ba lô cầm trong tay. Đôi mắt nó đỏ dần vì tức giận.

"Tao đi mắng nó."

William gằn giọng, mắt như muốn phóng qua hành lang, bước đến đấm thẳng vào mặt Diamond.

Nhưng Lego giữ tay nó lại.

"Đừng."

"Mày còn định bênh nó à?! Mày đang sốt gần 40 độ! Thằng đó hứa sẽ về sớm chăm mày cơ mà! Giờ thì sao? Nó ở đây, che ô cho người khác!"

"Tao biết rồi mà..."

Lego cúi đầu, nói khẽ.

"Nhưng nếu giờ mày chạy tới mắng anh ấy...thì tao là gì trong câu chuyện đó?"

Câu hỏi ấy khiến William đứng chết trân. Không nói được gì nữa. Lego ngước lên nhìn nó, đôi mắt vừa lạnh vừa buồn, giọng khản đặc.

"Tao không phải là gì của anh ấy cả."

Mưa bên ngoài vẫn rơi từng đợt. Gió rít qua hành lang bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng lên trong khoang mũi. Tiếng giày dẫm lên nền đá bệnh viện vang vọng lạnh lẽo.

Cảm giác lạnh băng nhưng lại không thể run lên vì còn đau hơn cả cơn sốt, là thứ vừa trào lên trong lồng ngực.

Y tá từ trong chạy ra, thấy hai đứa liền gọi.

"Bạn của bệnh nhân đâu rồi? Mau đưa cậu ấy vào!"

Nó vội cúi người đỡ cậu, đưa vào phòng theo dõi. Cậu không còn nhìn về phía hành lang nữa. Chỉ lặng lẽ tựa vào vai William, người bạn thân duy nhất vẫn bên cậu lúc này.

Nửa tiếng sau.

Y tá thông báo cậu không cần nhập viện, đã hạ sốt sau khi truyền dịch và uống thuốc. Nhưng vẫn cần nghỉ ngơi tuyệt đối.

Nó quay sang nói với cậu.

"Về chỗ tao nha? Ở đây thêm cũng không làm gì được."

Lego gật đầu, khẽ nói.

"Về nhà tao...tao sợ mẹ thấy tao như vậy, mẹ sẽ lo. Nhà của Diamond...giờ không phải là chỗ tao nên về nữa rồi."

William siết chặt quai balo nó đang cầm, không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu đội lại mũ, che thêm một lớp áo khoác cho cậu.

"Đi. Tao đưa mày về."

Đêm đó, mưa vẫn chưa tạnh.

Trên xe, Lego ngồi tựa vào cửa kính.

Mắt cậu nhắm lại, miệng khẽ run, bàn tay ôm lấy bụng như thể chỉ cần thả lỏng một chút, toàn thân sẽ sụp đổ.

William cũng không nói gì thêm.

Chỉ thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu, nhìn người bạn thân của mình - người luôn cười, luôn ngốc nghếch...giờ đang co lại như thể đang cố làm mình nhỏ đi giữa thế giới rộng lớn này.

William bực và giận thay.

Nhưng nó hiểu rằng cậu không cần ai giận thay mình, mà chỉ cần một nơi để được bình tĩnh lại.

Tối nay, nhà William sáng đèn.

Và cậu đã chọn không về căn nhà của Diamond nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com