Chương 15. Tạm biệt trong im lặng
Diamond đi khắp nơi. Nhưng không gặp.
Từ DUST - nơi Lego từng hay ghé sau giờ học.
Đến thư viện nhỏ nơi cậu từng ngồi đọc sách, chống tay ngủ gật giữa đống tài liệu.
Anh đứng hàng giờ bên hàng rào khuôn viên đại học, ánh mắt bấu víu vào từng bóng người đi ra từ cổng trường, chỉ mong thấy một dáng người nhỏ quen thuộc.
Nhưng không có.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Không một dấu vết nào cho thấy cậu còn muốn giữ lại bất cứ sợi dây liên kết nào giữa hai người.
Lego, người từng bước vào thế giới của anh từng chút một, nhẹ nhàng như mưa bụi, ấm như ánh nắng, giờ lại chọn cách biến mất, lạnh lẽo và đột ngột như một cơn gió cuối mùa.
Sáng hôm ấy, Diamond đến trường cậu.
Ngồi một mình bên bậc thềm gần cổng, nơi anh từng đứng đợi, từng vô thức dõi mắt tìm Lego.
Lưng tựa cột đá, tay cầm ly cà phê nguội ngắt, mắt hướng về phía dòng người đang vội vã.
Giờ đây, anh không biết mình đến để làm gì, xin lỗi, hay cầu xin, hay chỉ đơn giản là muốn tin cậu vẫn còn ở đâu đó trong tầm mắt anh.
Trong lòng Diamond là một khoảng trống sâu hoắm.
Không phải cơn tức giận của người vừa mất đi điều gì lớn lao, mà là cảm giác chậm một nhịp, và nhịp đó đủ để mất tất cả.
Lego không chỉ giận. Cậu đã thực sự muốn biến mất khỏi thế giới này - thế giới có Diamond.
Anh đợi cả buổi sáng. Không thấy hình bóng cậu bước ra.
Chỉ có sinh viên vội vã, người qua kẻ lại, chẳng ai bận tâm đến người đàn ông đang ngồi chờ với ánh mắt trống rỗng.
Anh cứ ngồi đó, cho đến khi sân trường vắng người.
Gió cuối thu mang theo mùi khô hanh và buốt lạnh, thứ thời tiết khiến người ta càng cảm thấy cô đơn hơn.
_______
Lego chuyển về nhà của mình.
Căn phòng nhỏ nơi cậu lớn lên. Cửa sổ vẫn mở ra hướng cũ, đón gió từ con hẻm quen thuộc.
Chiếc rèm màu trắng mẹ từng chọn.
Chiếc bàn học có góc bị sứt, nhưng vẫn là nơi cậu đặt máy tính, ghi chép lịch học, dán sticker đầy kỳ vọng.
Cậu lau lại căn phòng, dọn lại sách, mở cửa sổ để ánh sáng tràn vào.
Không còn bóng Diamond đâu nữa.
Không còn chiếc áo sơ mi ai đó bỏ quên.
Không còn cốc nước chanh mỗi sáng.
Không còn những buổi tối cùng xem phim, hay những lần cậu lặng lẽ đặt tay lên vai người kia chỉ để biết...mình không cô đơn.
Nhưng kỳ lạ là cậu lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Nhẹ đến mức...trống rỗng.
Mẹ cậu hơi bất ngờ khi thấy con trai về sớm hơn dự định.
"Con không ở cùng bạn trai nữa à?"
Lego khựng lại một giây, rồi lắc đầu.
"Tụi con...đang tạm xa nhau một thời gian."
"Hai đứa cãi nhau à?"
"Không có gì đâu mẹ."
Cậu cười. Một nụ cười nhạt, hiền và buồn như kiểu người ta không còn muốn kể lại những điều khiến tim mình nhói nữa.
Rồi cậu nhận được tin nhắn của William.
"Mày về nhà rồi à?"
"Ừ."
"Diamond có hỏi mày ở đâu. Nhưng tao không nói."
"Tốt rồi. Tao chưa sẵn sàng gặp lại anh ấy."
William im lặng.
Lần đầu tiên nó không khuyên, không nổi giận.
Chỉ gửi lại một sticker mặt tròn bé xíu với dòng chữ.
"Tao ở đây nếu mày cần."
Đêm đó cậu không ngủ.
Cậu ngồi bên bậu cửa sổ, tay cầm ly nước ấm mẹ pha.
Gió lùa qua tấm rèm trắng, nhẹ và lạnh.
Cậu nhớ một ngày mưa.
Nhớ khoảnh khắc va vào người con trai ấy, người từng đứng giữa cơn mưa, kéo tay cậu lại, ánh mắt dịu dàng mà cậu từng ngỡ là bến đỗ.
Giờ thì không còn nữa.
Không phải vì hết yêu.
Mà là vì...cậu không thể cứ yêu theo cách phải đau, phải đợi, phải chạy theo mãi như vậy.
_______
Diamond vẫn đi tìm.
Anh đến hỏi cả những người bạn cũ mà Lego từng kể. Hỏi cả William nhưng đều không nhận được câu trả lời.
Anh nghĩ đến việc đứng đợi ở trước cổng trường thêm một lần nữa. Nhưng rồi, chính anh cũng nhận ra.
Cậu đang tạo khoảng cách. Và anh không còn tư cách để bước vào.
Tối đó, Diamond ngồi trong căn nhà từng có hai người.
Bàn ăn chỉ còn một chén.
Trà anh pha, không ai uống.
Căn bếp lạnh, không có hơi người. Tất cả giống như hồi anh chưa gặp Lego.
Nhưng khác ở chỗ.
Anh đã biết thế nào là ấm áp. Và giờ đây, càng hiểu thế nào là mất mát.
Anh mở điện thoại. Gửi một dòng tin nhắn, không cầu xin, không hối lỗi dài dòng. Chỉ là lời thành thật nhất anh có thể nói ra lúc này.
"Nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi."
"Chỉ cần em vẫn ổn."
Tin nhắn gửi đi.
Nhưng không được đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com