Chương 16. Cái gật đầu không níu giữ
Trời Bangkok râm lạnh. Không mưa, nhưng có mùi hơi đất ẩm trong gió, như dấu hiệu của một cơn giông sắp tới.
Diamond bước chậm trên vỉa hè, tay đút túi áo khoác.
Anh không định đến đây, cũng không vì một lý do rõ ràng nào.
Chỉ là trên đường về, nhìn thấy tấm biển "Second Leaf bookstore" bên hông con hẻm nhỏ, lòng anh bất giác muốn ghé vào.
Tiệm sách nhỏ. Mùi giấy mới và gỗ thông ẩm sương.
Anh từng đi ngang nơi này nhiều lần. Một vài lần là để đón Lego từ trường.
Cậu hay ghé đây tìm truyện ngắn hoặc sách triết học đơn giản, có khi chỉ ngồi đọc vài trang rồi bỏ lại, một thói quen khiến Diamond phải quay lại sau đó để mua cho cậu những quyển chưa kịp đọc xong.
Lúc ấy anh không nghĩ gì.
Giờ đây, chỉ cần bước vào tiệm sách, đã thấy lòng mình nhoi nhói.
Anh đi giữa các dãy kệ gỗ, mắt lướt qua từng bìa sách.
Nhưng rồi...bước chân khựng lại.
Ở cuối kệ bên trái giữa ngăn Sách Ngoại Văn, có một dáng người rất quen.
Dáng người anh từng thuộc đến từng đường gập vai, từng động tác nhỏ.
Mái tóc rối nhẹ, cậu nghiêng đầu đọc bìa sách, một tay xỏ túi áo, tay còn lại vuốt nhẹ gáy sách, đúng cái cách mà cậu hay làm khi gặp cuốn gì đó hay ho.
Lego.
Diamond đứng chết lặng. Tay anh siết nhẹ cuốn sổ da cầm sẵn. Trái tim khẽ đánh một nhịp lệch.
Cậu vẫn bình thường. Nhưng không phải "bình thường như mọi khi".
Vẫn đôi giày ấy, vẫn dáng áo khoác cũ. Nhưng có gì đó lạnh hơn. Cậu không còn ánh nhìn hay lối bước vội vàng đầy hồn nhiên như trước.
Một lúc sau, cậu ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Diamond bỗng muốn bật gọi tên cậu.
"Lego."
Nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng.
Cậu dừng lại một chút, chỉ một giây thôi rồi gật đầu nhẹ. Một cái gật đầy lễ phép. Không thân quen, không xa cách. Nhưng cũng đủ để giết chết mọi kỳ vọng mơ hồ trong anh.
Cậu xoay người, đi thẳng ra cửa.
Không vội vàng, không chậm rãi. Không chạy trốn, nhưng cũng không níu giữ.
Anh đứng im đến khi bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa. Trái tim như bị bóp nghẹt vì rõ ràng cậu vẫn còn đó, mà lại xa đến thế.
Tối hôm đó, Diamond không về nhà ngay. Anh ngồi một mình ở công viên nhỏ gần nhà, điện thoại trong tay nhưng không mở nổi một dòng tin.
Lego gật đầu với anh.
Điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn nhận ra anh. Nhưng đồng thời như nói rằng: "Đừng tiến tới. Em không muốn đau thêm."
Khi màn đêm buông xuống, tin nhắn từ William bất ngờ được gửi đến.
"Anh rảnh không?"
Diamond chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không hiểu tại sao nó lại chủ động sau từng ấy chuyện.
"Ừ."
_______
William ngồi vắt chéo chân, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Không còn giận dữ như lần trước. Nhưng cũng không có vẻ dễ nói chuyện.
"Tôi không có nhiều thời gian. Vào thẳng vấn đề."
Diamond gật đầu.
"Anh đang làm cho Lego tránh mặt anh."
Diamond im lặng. Tay anh đặt trên bàn, rút nhẹ gân.
William thở ra, giọng không lớn nhưng dứt khoát.
"Anh biết không? Nó về nhà, không mang theo gì từ chỗ anh ngoài cái áo khoác. Căn phòng nó dọn lại từ đầu. Như thể anh chưa từng tồn tại. Nó không kể gì với mẹ, không kể với tôi. Tôi chỉ thấy nó im lặng. Lặng tới mức phát sợ."
Diamond nhìn xuống ly nước của mình. Không lên tiếng.
"Anh là người kéo nó vào. Cũng là người đẩy nó ra. Nó không trách anh. Nhưng anh đừng hy vọng nó sẽ bước tới nữa. Nó đã đau đủ rồi."
William cúi đầu. Một nhịp trầm hơn.
"Tôi thấy nó nhìn vào điện thoại hàng giờ. Nhưng rồi lại khoá màn hình. Nó cầm cây bút anh tặng, đặt lên sách, rồi cất đi. Không viết nhưng cũng không vứt bỏ."
Diamond cắn chặt môi dưới. Tim anh khẽ siết lại, một nỗi đau âm ỉ.
"Nó không ghét anh đâu. Nhưng nó mệt rồi. Mệt đến mức không muốn níu giữ, không muốn giải thích, không muốn yêu một người khiến nó phải luôn đứng sau người khác."
Diamond siết tay, khẽ lẩm bẩm.
"Tôi không cố ý..."
William cười lạnh.
"Anh không cố ý, nhưng anh để nó ở lại một mình. Đó là lựa chọn."
Diamond ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ nhẹ.
"...tôi sợ."
Giọng anh nghèn nghẹn, như trút hết mọi thứ lâu nay gồng giữ.
"Sợ bước tới thì bị từ chối. Sợ nói ra lại tổn thương cậu ấy thêm. Nhưng cũng sợ...nếu không làm gì, sẽ không bao giờ có cơ hội nữa."
William lặng đi một lúc.
"Nên nếu anh còn làm tổn thương nó, thì đừng xuất hiện trong cuộc đời của nó nữa. Còn nếu anh thực sự muốn giữ nó lại..."
William dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng.
"...thì đừng im lặng nữa."
Cùng lúc đó, Lego đang ngồi trong phòng mình.
Ngoài trời lác đác mưa.
Tay cậu cầm cuốn sách vừa mua, nhưng ánh mắt đã lạc đi đâu mất.
Hôm nay gặp lại Diamond, cậu không bất ngờ.
Chỉ là...đau.
Không phải vì ánh mắt anh nhìn cậu, mà vì chính bản thân cậu cũng đã rất muốn chạy lại hỏi một câu đơn giản: "Anh có ổn không?"
Nhưng cậu không thể.
Không đủ can đảm để lại bước vào vùng xám giữa thương và tổn thương.
Cậu không còn là người sẵn sàng chờ đợi, không còn là người chấp nhận bị đặt sau bất cứ ai.
Cậu cần học cách bảo vệ mình dù rất đau.
Lego mở điện thoại.
Dòng tin nhắn cuối cùng từ Diamond.
"Nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi. Chỉ cần em vẫn ổn."
Ngón tay cậu lướt đến nút trả lời.
Dừng lại. Nhưng...lại không nhấn gửi.
Cậu khoá màn hình.
Rồi quay về cuốn sách trên tay như thể cuộc gặp mặt hôm nay chưa từng xảy ra.
Chỉ là...tim vẫn đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com