Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Nếu một ngày nào đó em thấy ổn hơn...

Bangkok tháng Bảy, là những ngày mưa không dứt.

Sáng nay trời râm, không khí se lạnh dù vẫn là mùa hè. Lego ngồi ở góc lớp, đầu tựa nhẹ vào khung cửa sổ. Bên ngoài là sân trường ẩm ướt, cành cây rũ nước, vài giọt mưa cũ còn vương trên thành lan can.

Cậu không nói gì. Cũng chẳng làm gì.

Không ai để ý tới cậu trừ William.

Nó từ đầu lớp quay xuống, thấy cậu nhìn xa xăm từ nãy giờ. Trên bàn cậu, có một hộp sữa. Là loại cậu từng uống mỗi chiều, vị socola nhạt mà cậu nói với William là "đủ ngọt để không chán, đủ nhạt để đừng béo".

Nhưng Lego biết. Đây không phải là hộp sữa ai đó tiện tay bỏ quên.

Gắn bên cạnh ống hút là một mảnh giấy nhỏ, chữ viết mềm.

"Hôm đó em bảo vị này ổn. Anh vẫn nhớ."

Không ghi tên.

Lego cầm mảnh giấy, ngắm một lúc lâu rồi gập lại, kẹp vào sách. Hộp sữa thì không uống, cũng không vứt. Cậu chỉ bỏ vào balo, lặng lẽ như thể... nếu ai hỏi, cậu sẽ nói là của mình mua.

Cậu không biết tại sao mình giữ lại.

Chiều hôm đó, William bắt gặp Lego ngồi một mình ở sân sau. Cậu vẫn mặc áo khoác mỏng, ôm cuốn sách mở dang dở nhưng không đọc.
Nắng chiếu nghiêng trên tóc cậu, làm nổi bật quầng mắt nhạt chưa kịp tan hết sau những đêm không ngủ yên.

William không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh.

"Gần đây mày hay im lặng." nó nói.

"Chắc vậy." Lego đáp, mắt vẫn không rời trang sách.

William im một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Mày còn yêu Diamond đúng không?"

Lego không trả lời.

Chỉ là cái siết nhẹ hơn ở mép sách, đôi môi mím lại và ánh mắt rời khỏi chữ in để nhìn đâu đó xa hơn.

William thở ra.

"Tao không bảo mày phải tha thứ. Nhưng nếu mày còn thấy buồn, thì cũng đừng giấu. Tao ở đây."

"Mày thấy...tao yếu đuối lắm đúng không?"

William ngạc nhiên.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vì tao không buông bỏ được. Tao tưởng mình đủ dứt khoát...nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng."

William thở dài, vỗ nhẹ vai cậu.

"Không ai mạnh mẽ mãi được đâu. Mày từng mạnh quá rồi, bây giờ yếu một chút...cũng là bình thường thôi."

Lego im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu hỏi.

"Nếu mày là tao, mày có quay lại không?"

William ngẫm nghĩ rồi nói.

"Nếu tao còn yêu...thì chắc là có. Nhưng tao sẽ không tha thứ dễ như trước."

Tối hôm đó, điện thoại Lego báo tin nhắn.

"Nếu một ngày nào đó em cảm thấy ổn, hãy quay lại tiệm sách cũ. Anh sẽ chờ ở đó."

Không dài, không cầu xin, không giải thích.

Chỉ là một câu nói.

Nhẹ như chiếc lá rơi, nhưng lại khiến tim cậu trĩu xuống.

Lego đọc tin nhưng không phản hồi.

Cậu đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên.

Chiều hôm sau, khi buổi học vừa kết thúc, cậu cất sách rất chậm, như đang kéo dài thời gian để nghĩ.

William thấy, nhưng không hỏi.

Khi ra đến cổng trường, cậu rẽ trái.

Không về nhà.

Cũng không đến DUST.

Cậu đi thẳng vào con hẻm nhỏ nơi có tiệm sách Second Leaf, cũ kỹ, yên tĩnh và chẳng bao giờ đông người.

Cửa kính phản chiếu dáng cậu.

Cậu đứng yên trước cửa một lúc, rồi đẩy nhẹ.

Khi cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên khe khẽ.

Không gian bên trong vẫn vậy: mùi giấy cũ, tiếng nhạc piano nhẹ nền và những kệ sách ngả màu thời gian.

Cậu không nhìn xung quanh, chỉ đi thẳng tới kệ Ngoại Văn, nơi lần trước cậu gặp anh.

Đặt tay lên quyển sách cũ - The Little Prince. Mở ra một dòng viết bằng mực xanh.

"Người ta chỉ thực sự nhìn thấy bằng trái tim. Những điều cốt yếu thì vô hình trong mắt."

Cậu đọc xong. Gập sách lại.

Khi ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng đó.

Diamond ở đầu bên kia kệ.

Anh mặc áo sơ mi đơn giản, tay còn cầm quyển sách chưa kịp đặt lại kệ. Ánh mắt sững lại khi thấy cậu.

Không gọi tên. Không bước tới. Chỉ đứng đó nhìn cậu.

Một khoảng không gian lặng ngắt giữa hai người.

Lego siết quai balo, không biết vì lạnh hay vì tim đang đập nhanh.

"Em không biết nên nói gì." cậu lên tiếng trước.

Diamond gật.

"Không sao. Anh chỉ muốn biết...em vẫn ổn."

Cậu không trả lời.

Chỉ lặng nhìn anh.

Không còn oán trách trong mắt.

Cũng không còn nước mắt.

Chỉ là...trống rỗng.

Một khoảng trống chưa lấp được, cũng chưa đủ dũng khí để bước tới.

Cậu quay người, định rời đi.

Khi đi ngang qua anh, vai họ suýt chạm nhau.
Diamond không gọi.

Lego không dừng lại.

Cậu rời khỏi tiệm sách, như thể chưa từng quay lại. Nhưng...lần này, cậu không chạy trốn.

Chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng.

Tối hôm đó, Diamond quay lại tiệm sách.

Anh đứng bên kệ Ngoại Văn, tay đặt lên cuốn The Little Prince.

Không có mảnh giấy mới nào để viết.

Không có cậu ở đó để nhìn.

Chỉ là...nếu một ngày nào đó cậu quay lại, anh muốn mình đã sẵn sàng để không bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com