Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Anh có ổn không?

Thời gian trôi nhanh hơn khi người ta bắt đầu mong chờ điều gì đó.

Kể từ ngày đó, mỗi chiều ghé "DUST" với Lego không còn đơn thuần là chuyện "tìm chỗ học".

Nó trở thành một kiểu thói quen gắn với một người.

Một cốc cà phê đúng gu.

Một ánh mắt không bao giờ quá lâu.

Một câu chào vừa đủ ấm.

Và...một điều gì đó mà cậu không thể gọi tên.

Diamond vẫn như cũ, anh ít nói nhưng nhẹ nhàng, vừa đủ lịch sự, vừa đủ khiến người ta muốn ở lại lâu thêm một chút.

Chiều hôm đó, trời không mưa, nhưng mây xám giăng mờ như ai đó cố tình kéo rèm che ánh nắng.

Không khí trở nên ẩm ướt, lạnh dịu và hơi lặng lẽ.

Lego bước vào "DUST" sớm hơn mọi ngày.

"Chào em~"

Một nhân viên nữ đứng ở quầy cười tươi.

"Dạ, anh Diamond hôm nay không đi làm sao ạ? "

"Diamond ra phía sau rồi, để chị pha giúp em nha?"

Lego gật nhẹ, nhưng ánh mắt khẽ xao động.

Diamond không có ở quầy.

Không rõ vì sao...tim cậu chùng xuống. Một cái nhíu mày nhẹ thoáng lướt qua rồi biến mất.

Cậu chọn lại bàn cũ gần cửa kính, bày sách và mở laptop nhưng chẳng đọc nổi dòng nào.

"Chắc anh ấy không khỏe."

Lego chống cằm, mắt nhìn về phía cánh cửa nhỏ bên hông quán.

Bình thường, cánh cửa ấy đóng kín. Hôm nay, nó khép hờ, một khe sáng lọt qua mép cửa, hắt lên nền gạch men cũ.

Chỉ một cái liếc thoáng...

Cậu nhìn thấy anh.

Khoảng sân nhỏ phía sau "DUST" là một mảnh bê tông vuông vức, sát tường trắng, đặt vài chậu bạc hà đã hơi úa.

Diamond đứng tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, mái tóc rối bời, vai khẽ run nhẹ. Tay trái cầm điếu thuốc cháy dở, tay phải đút túi.

Ánh nắng mờ chiếu nghiêng, làm nổi bật vệt sẹo nhỏ nơi cổ tay, và bờ vai gầy hơn cậu từng nghĩ.

Ánh sáng xám dịu chiếu lên gò má, lộ rõ vệt quầng thâm mờ dưới mắt.

Cậu chưa từng thấy anh như vậy.

Không có nụ cười nhẹ.

Không có phong thái điềm tĩnh.

Không còn là anh chàng barista pha cà phê một cách dịu dàng mỗi chiều.

Mà là một người đang mệt mỏi đến mức chẳng còn giấu nổi.

Lego đẩy ghế, bước ra cửa sau, chậm rãi.

"Diamond...?"

Cậu gọi anh. Nhỏ thôi. Nhưng đủ rõ trong khoảng sân vắng.

Diamond không quay lại. Không nhúc nhích.
Cậu nghĩ mình gọi chưa đủ lớn. Nên thử thêm lần nữa.

"Anh Diamond."

Vẫn là im lặng.

Chỉ có khói thuốc trắng lượn lờ trong không khí, hòa vào hương bạc hà và mùi mưa còn sót lại đêm trước.

Lego đứng gần hơn.

Từ khoảng cách ấy, cậu có thể nhìn rõ vết sẹo nhỏ ở cổ tay anh, nơi mà thường ngày bị che đi bởi tay áo sơ mi.

Một vết mờ, bạc màu, đã lành. Nhưng không đủ để biến mất.

Diamond nhấc tay lên, rít một hơi dài.

Vai anh hơi gồng. Ngón tay cầm điếu thuốc run rất nhẹ.

"...anh ổn chứ?" Lego hỏi. Giọng nhỏ, nhưng lần này chứa nhiều hơn là một lời xã giao.

Vẫn không trả lời.

Cậu đứng đó, không biết nên làm gì. Trái tim như bị cái im lặng kia siết chặt.

Lát sau, Diamond dụi điếu thuốc vào lon thiếc cũ cạnh chậu cây, quay người lại.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lego giật mình.

Ánh mắt đó.

Thứ ánh nhìn tưởng chừng rất đỗi quen thuộc mỗi ngày đứng sau quầy...

Giờ lại khác lạ đến mức khiến Lego nghẹn họng.

Mắt trũng.

Mỏi mệt.

Như thể đã mất ngủ vài đêm liền.

Như thể...đang cố gắng đứng vững trong một thế giới đang đổ nát.

Diamond nhìn cậu, môi khẽ mím. Rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào.

"...xin lỗi. Hôm nay tôi không được ổn lắm."

Chỉ vậy thôi.

Không giải thích. Không hỏi ngược. Không tiếp lời.

Lego đứng lặng, tim nghẹn lại.

Cậu biết có những người không quen giãi bày.

Càng đau, càng lặng im.

Càng không ổn...càng mỉm cười.

Nhưng cậu cũng biết im lặng không đồng nghĩa với ổn.

Và nụ cười không có nghĩa là không đau.

Anh không ổn.

Nhưng lại chọn lặng im.

Cậu chợt nhận ra ánh mắt của Diamond, nụ cười của Diamond, cả cái bình lắc inox mà anh cầm mỗi ngày...đều chỉ là mặt nước lặng.

Còn dưới đó...có thể là một người đang chìm.

Chiều hôm đó, Lego ngồi đến tận khi quán vắng.

Ly mocha tan đá, nước nhạt dần.

Cậu không đọc thêm được dòng nào. Mắt cứ nhìn về phía cánh cửa nhỏ kia, nơi mùi thuốc lá vẫn còn vương lại trong trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com