Chương 6. Nếu anh muốn đi, em có thể đi cùng không?
Sau khi nhận túi bánh và mảnh giấy từ nhân viên, Diamond không nói gì.
Anh chỉ đặt nó vào ngăn kéo, rồi quay về với công việc như cũ như lau ly, sắp dao, đổ rác...nhưng tay có phần chậm hơn, lặng hơn.
Gió đêm thổi qua cửa kính, mùi bạc hà từ sân sau phảng phất.
Anh đứng trước quầy, cúi đầu, tay đặt lên mặt bàn lạnh.
Đầu ngón tay ấn nhẹ vào gỗ, như thử xem mình còn cảm giác hay không.
Mảnh giấy kia, chỉ vài dòng thôi. Nhưng anh đọc đi đọc lại mười mấy lần trong đầu.
Câu "chỉ cần anh quay lại, em sẽ yên tâm hơn"...cứa vào tim anh như kim loại lạnh.
"Lego..."
Tên đó lặp trong lòng anh.
Như một thứ vừa mềm vừa sắc.
_______
Hôm sau, Diamond vẫn tới quán, nhưng không còn đứng quầy.
Anh vào kho lạnh, làm việc phía sau. Để tránh mặt.
Lego tới như thường lệ.
Không thấy nên cậu hỏi nhân viên.
Và chỉ nhận được một câu đáp đơn giản.
"Cậu ấy vẫn ở đây. Nhưng chuyển xuống phía sau quán rồi."
Lego gật đầu.
Im lặng.
Không nói gì thêm.
Nhưng khi đứng lên ra về, cậu ghé qua quầy, để lại một hộp bánh matcha nhỏ.
"Cho anh ấy. Nói là...không cần trả lời. Em chỉ muốn để lại."
_______
Ba ngày sau, Diamond vẫn không ra quầy. Mỗi lần Lego tới, chỉ thấy dáng lưng anh lướt ngang khe cửa kho.
Lego bắt đầu thấy bực.
"Anh ấy muốn tránh mặt mình? Hay không muốn dính líu gì thêm?"
Cậu cố giữ bình tĩnh. Nhưng lòng thì không chịu.
Tối hôm đó, Lego về nhà, viết một dòng duy nhất trong nhật ký.
"Nếu anh chọn lặng im, em sẽ là người lên tiếng."
Hôm sau, cậu đến sớm hơn một tiếng.
Lặng lẽ ngồi vào góc bàn sát phía kho, giả vờ đọc sách nhưng thực chất chỉ chờ Diamond đi ngang.
Lúc Diamond mở cửa kho, tay cầm khay đá, bất ngờ thấy ánh mắt Lego.
Cậu không né tránh.
Chỉ nhìn thẳng, rất lâu.
Diamond khựng lại một giây.
Rồi bước nhanh hơn thường ngày, biến mất vào bếp sau.
Tối hôm đó, Lego không về sớm.
Quán vắng và gần đến giờ đóng cửa.
Cậu bước tới cửa kho, gõ một tiếng.
Không có ai trả lời.
"Diamond, em biết anh nghe thấy."
Vẫn im lặng.
"Em không hỏi gì hết. Không đòi hỏi. Không buộc anh phải kể. Em chỉ muốn anh biết...nếu anh có điều gì muốn nói, em sẽ nghe."
Bên trong vẫn không động tĩnh.
"Và nếu anh muốn đi đâu đó...em có thể đi cùng không?"
Cửa không mở.
Lego đứng thêm vài phút, rồi quay lưng bước đi.
Phía sau cánh cửa gỗ, Diamond ngồi bệt xuống nền, lưng tựa vào tường. Trong đầu anh lảng vảng câu nói vừa rồi của cậu.
"Nếu anh muốn đi đâu đó...em có thể đi cùng không?"
Tối hôm sau, Diamond xuất hiện ở quầy.
Không nhiều lời.
Chỉ rửa tay, lau dao, rồi lặng lẽ pha một ly trà mật ong.
Khi Lego đến, cậu bất ngờ vì thấy anh sau quầy.
Diamond không chào, cũng không cười.
Chỉ đẩy ly trà ra trước mặt Lego.
"Cho cậu."
Lego định nói gì đó. Nhưng Diamond ngắt lời.
"Uống đi. Hôm nay trông cậu có vẻ mệt."
"Anh biết em mệt à?"
"Ừ."
Giọng anh nhỏ. Nhưng chắc nịch.
Lego cầm ly trà, uống một ngụm. Mùi mật ong dịu nhẹ len vào cổ họng khô.
"Vậy...hôm nay anh ổn chưa?"
Diamond ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu.
"Tôi không biết."
"Em có thể ở lại đây không?"
Diamond không trả lời.
Anh xoay người lại, tiếp tục công việc sau quầy.
Nhưng tay run nhẹ.
"Ở lại...tức là làm gì?"
"Là không để anh cô đơn nữa."
Hôm đó, Lego ngồi đến gần 22 giờ.
Khi quán vắng người, cậu giúp nhân viên dọn bàn, lau ly.
Diamond đứng phía sau, nhìn cậu lặng lẽ lau từng chồng dĩa.
Ánh sáng từ đèn bếp chiếu lên gáy cậu sáng dịu, mềm mại và yên bình.
Một khoảng thời gian...không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng không còn là căng thẳng nữa.
Chỉ là một thứ yên lặng vừa đủ ấm.
Khi Lego chuẩn bị rời đi, cậu quay lại nhìn anh.
"Hôm nay anh không tránh mặt em nữa."
Diamond cúi đầu.
"Tôi không muốn kéo cậu vào mớ hỗn độn của tôi."
"Anh không kéo em vào. Em tự lựa chọn."
Diamond khựng người.
Lego tiếp tục.
"Anh có thể tiếp tục né tránh em. Nhưng em sẽ tiếp tục đuổi theo. Cho tới khi nào anh thực sự muốn em dừng lại."
Diamond cười khẽ.
"Cậu...cố chấp quá."
"Có lẽ vì em thấy...anh đáng để cố chấp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com