Chương 8. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ không còn gắng gượng được nữa
Tối hôm đó, quán "DUST" đóng sớm hơn mọi khi.
Diamond ngồi lại một mình sau giờ đóng cửa, không bật đèn lớn, chỉ để ánh vàng lờ mờ từ quầy hắt xuống.
Anh không làm gì, tay đặt lên mặt bàn, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Trên bàn, chiếc điện thoại rung nhẹ. Một dòng tin nhắn mới vừa được gửi đến.
"Em sắp kết hôn rồi. Người đó là mối xem mắt do gia đình sắp đặt. Không giống anh, nhưng công việc ổn định. Anh đừng đợi em nữa nha."
Anh không chớp mắt.
Không thở ra.
Cả người như đóng băng, cho đến khi một dòng khác hiện lên.
"Mà...mình vẫn làm bạn được chứ?"
Diamond đặt điện thoại xuống bàn. Ngón tay anh gõ nhịp lên gỗ, nhịp đều như đang giữ bình tĩnh.
Rồi bất chợt anh cười.
Không thành tiếng.
Chỉ là một tiếng "ha" khô khốc lăn khỏi môi, rơi xuống sàn gạch lạnh buốt.
Tay anh đưa lên che mặt.
Rồi chậm rãi buông xuống.
"Bạn? Sau ngần ấy năm sao?"
Không nói gì thêm, Diamond cầm áo khoác, bước ra khỏi quán. Không khóa cửa. Không tắt đèn. Cứ để như vậy.
Gió đêm Bangkok buốt lạnh, quất qua cổ áo sơ mi chưa kịp cài kín.
Và trong một khoảnh khắc...Diamond thấy mình như đang quay lại năm 17 tuổi, khi đứng giữa nhà mà ba mẹ để lại, chỉ với hai bức di ảnh và sự im lặng rút ruột.
Anh đi bộ trong vô định. Dọc theo một dãy phố cũ kỹ. Qua những quán ăn đêm, hàng ghế nhựa thấp, những đôi tình nhân ríu rít bên nhau.
Cho đến khi dừng lại ở một quán bar cũ nơi anh từng làm bartender 2 năm trước.
Âm nhạc trong bar vẫn như cũ: ồn ào, náo nhiệt, hỗn độn. Mọi người cười, uống thật say và la hét theo nhạc.
Diamond ngồi xuống quầy. Người bartender nhận ra anh, chỉ gật đầu và không hỏi gì.
"Ly mạnh nhất."
Rượu được rót.
Ly đầu tiên, trôi xuống không vị.
Ly thứ hai, cay xé họng.
Ly thứ ba, anh không còn nhớ mình đang uống gì nữa.
Tới ly thứ tư, đầu óc Diamond bắt đầu quay cuồng.
Những hình ảnh rối loạn ùa về như một cơn bão không tên.
Nụ cười cô ấy khi ngồi sau lưng anh.
Đôi mắt long lanh khi nói "Chỉ có anh là tốt nhất với em."
Giọng điệu nhẹ hều khi nhắn "Anh đừng đợi em nữa nhé."
Ly thứ năm vừa rót xong, Diamond bất ngờ đẩy ghế đứng dậy
Chân loạng choạng, nhưng anh vẫn cố bước ra khỏi quầy.
Chưa đến ba bước thì cả người gục xuống như thể cơ thể anh vừa từ bỏ. Chân như bị đóng chặt xuống sàn và ngực đau như bị ai khoét rỗng.
Anh cúi gập người xuống, chống tay lên bàn. Rồi ngã quỵ ngay giữa lối đi của quán bar.
Không ai nhận ra ngay.
Nhạc vẫn mở lớn.
Ánh sáng vẫn xoay vòng như trêu đùa nỗi tuyệt vọng sụp xuống.
Lúc nhân viên phát hiện ra, Diamond đã gần như bất tỉnh.
"Anh ơi! Có sao không?!"
Mọi người bắt đầu xôn xao.
Bartender vội chạy ra đỡ anh dậy.
Diamond không phản ứng.
Mắt anh mở. Nhưng như không còn nhìn thấy gì nữa.
Nhân viên lấy điện thoại anh, mở danh bạ nhưng trong đó không lưu tên ai ngoài một số duy nhất.
Lego.
Lego đang học nhóm thì nhận được cuộc gọi.
"Xin lỗi, đây có phải người thân của anh Diamond không? Anh ấy đang bất tỉnh ở quán bar Past Midnight. Có vẻ say nặng, chúng tôi cần ai đó đến đón."
Lego đứng phắt dậy, gần như làm đổ cả ghế.
"Tôi tới ngay."
Khi đến nơi, cậu thấy Diamond đang ngồi dựa vào tường, mái tóc rối, gò má đỏ lên vì rượu, còn hai tay thì run rẩy không ngừng.
Lego chạy đến, quỳ xuống bên anh. Mắt cậu đỏ hoe.
"Diamond...anh nghe em nói không? Là em đây."
Diamond khẽ mở mắt.
Chậm và nặng như đá.
Ánh nhìn đục, nhưng vẫn nhận ra được cậu.
"Lego?"
"Là em đây. Anh điên rồi sao? Sao lại uống thành ra như vậy? Anh định gục luôn ở đây sao?!"
Diamond nhìn cậu. Đôi mắt không còn sức sống.
"Cô ấy sắp cưới rồi."
Lego nghẹn lại.
"Anh...còn yêu cô ấy?"
"Tôi...biết mình nên dừng lại từ lâu. Nhưng không hiểu sao vẫn nghĩ...nếu mình tốt thêm chút nữa...cô ấy sẽ quay lại nhìn tôi."
Anh cười, một nụ cười tuyệt vọng.
"Hóa ra...tốt bao nhiêu cũng chẳng đủ với người không muốn ở lại."
Cậu kéo đầu anh tựa lên vai mình.
Tay run nhưng giữ chặt gáy anh như giữ lấy một người đang trôi đi giữa nước.
"Anh còn có em mà."
Diamond không nói gì.
Chỉ để mặc bản thân ngã vào Lego như lần đầu tiên trong đời, cho phép mình yếu đuối thật sự.
Lego siết tay Diamond.
Đỡ anh lên vai, dìu anh ra khỏi quán.
"Đi với em. Em đưa anh về."
Diamond không phản kháng.
Chỉ bước theo một cách nặng nề.
Cả đường đi, anh không nói gì.
Lego cũng không hỏi.
Chỉ giữ lấy anh thật chặt, như sợ buông tay một giây là người kia sẽ biến mất mãi mãi.
Về tới phòng trọ của Diamond. Cậu đặt anh nằm xuống giường.
"Uống chút nước đi..."
Diamond khẽ lắc đầu.
"Để tôi nằm chút."
Lego định quay đi thì bị kéo lại.
"Cậu ở lại đây được không?"
"Em ở đây. Em không đi đâu cả."
"Cảm ơn."
"...anh không cần cảm ơn."
"Cần. Vì nếu không có cậu...chắc giờ tôi không còn ở đây nữa."
Diamond nắm lấy tay Lego, kéo lại gần hơn.
"Tôi...tôi mệt quá rồi."
Lego đặt tay lên trán anh. Nó ấm nhưng không rõ vì rượu hay vì những tổn thương đã chạm tới tận đáy.
"Ngủ đi. Em ở đây. Sáng mai tỉnh lại...mọi thứ sẽ ổn thôi."
Một lát sau khi anh đã thiếp đi, cậu nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ.
Không tranh ảnh. Không đồ đạc cá nhân. Không bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống lâu dài.
Chỉ có tủ lạnh cũ, đèn ngủ nhòe ánh, và mấy chiếc áo treo trên móc sắt.
"Anh sống kiểu này...suốt từng ấy năm sao?"
Cậu nhìn Diamond ngủ, mắt anh vẫn còn dấu nước.
Lego cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh. Nhẹ như gió.
"Không sao. Từ giờ...em sẽ ở đây."
Lego ngồi cạnh giường suốt đêm.
Không ngủ.
Chỉ nhìn anh.
Có lẽ...đây là lần đầu tiên Diamond cho phép mình gục ngã trước mặt ai đó.
Trời gần sáng. Diamond trở mình trong giấc mơ. Mắt vẫn nhắm, miệng khẽ thốt một câu rất khẽ:
"Lego...cậu đừng bỏ tôi, được không?"
Lego cúi xuống.
Chạm nhẹ trán mình vào trán anh.
"Không đâu. Em ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com