Chương 9. Có thể cho em bước vào, dù chỉ một bước không?
Sáng hôm sau.
Diamond tỉnh dậy vì ánh nắng rọi qua khung cửa mờ bụi. Anh nheo mắt. Đầu đau nhói như bị hàng trăm cây kim xuyên qua cùng lúc. Bên cạnh giường, Lego đang ngủ gục cạnh bàn, đầu tựa lên cánh tay, áo sơ mi còn chưa thay.
Diamond khẽ nhấc người, nhưng không làm Lego tỉnh. Anh nhìn cậu hồi lâu rồi trong khoảnh khắc ấy, mọi bức tường trong anh đều dịu lại.
"Lego..."
Lego chớp mắt tỉnh dậy, nhìn thấy anh đã tỉnh, liền ngồi thẳng dậy.
"Anh...thấy sao rồi?"
"Vẫn còn sống."
Lego mím môi, không cười nổi.
Diamond nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang hỏi.
"Hôm qua...làm sao cậu biết để đến đón tôi?"
Lego ngập ngừng.
"Nhân viên quán gọi. Họ tìm số trong điện thoại của anh...chỉ thấy số của em."
Diamond im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Cậu còn nhớ cái giấy nhắn cậu để lại trên quầy không?"
Lego chớp mắt.
"Cái lần em để bánh và cà phê hả?"
"Ừ. Nhân viên tưởng là đơn đặt, cầm đưa cho tôi. Trong đó có số của cậu. Nên tôi...lưu lại."
"Rồi sao không nhắn cho em?"
Diamond nhìn cậu, ánh mắt lần đầu không trốn tránh.
"Lúc đó...chưa đủ can đảm."
Lego khẽ mỉm cười.
Nụ cười nhẹ như nắng đầu sáng. Như tha thứ. Như chờ đợi.
"Không sao. Em vẫn ở đây mà."
Diamond cụp mắt xuống, không nói gì thêm.
Buổi trưa, Diamond đứng dậy dọn dẹp phòng. Không phải vì bừa, mà vì từ lâu, nơi này vốn không có gì nhiều để mà dọn.
Lego thấy vậy liền hỏi.
"Anh ăn gì không? Em nấu nhé."
Diamond quay lại, hơi khựng một chút.
"Tôi không có bếp."
"Không sao, có ấm nước là em lo được bữa mì thập cẩm rồi."
Nói rồi, cậu lôi từ trong túi ra gói mì, trứng, xúc xích, cả hành lá và ớt cắt sẵn. Tất cả được chuẩn bị từ trước.
"...cậu chuẩn bị hết mấy cái này từ bao giờ?"
Lego không nhìn anh, chỉ cười.
"Tối qua, lúc đưa anh về. Em sợ anh không ăn được gì vào sáng nay nên mua."
Mì đã nấu xong, hai người ăn trên sàn, vì bàn quá nhỏ.
Diamond ăn ít.
Lego không ép, chỉ gắp thêm một miếng trứng vào bát anh.
"Cố ăn thêm chút nữa, rồi muốn không ăn gì thì tối em nhịn cùng."
Diamond ngước lên, lần đầu không nhìn vào bát, mà nhìn vào người trước mặt.
"Cậu định ở đây...bao lâu?"
"Cho tới khi anh nói em không cần ở nữa."
"Nếu tôi bảo là ngay bây giờ thì sao?"
"Thì em sẽ đứng dậy, ra khỏi cửa...nhưng sẽ ngồi ngoài hành lang, đợi tới lúc anh cần." Lego cười nhẹ.
Chiều hôm đó, lần đầu tiên Diamond tự đề nghị.
"Cậu muốn qua quán một lát không? Tôi cần kiểm tra nguyên liệu."
Lego không trả lời ngay. Chỉ mím môi rồi khẽ gật đầu.
_______
Quán "DUST" hôm nay không đông khách. Diamond mở cửa, lau quầy, sắp xếp lại vài thứ.
Lego ngồi bên cửa sổ, nhìn anh.
Vẫn là Diamond, áo sơ mi đen, tóc buộc lỏng, dáng người cao và lặng như khói.
Nhưng khác với những lần trước. Anh không còn tránh né ánh mắt cậu. Không còn lạnh lùng như lớp kính mờ.
"Cậu thích uống gì?"
"Anh pha gì cũng được. Em không kén."
Diamond gật đầu.
Một lát sau, đặt xuống trước mặt Lego một ly cappuccino, tạo hình trái tim nghiêng một bên.
"Ngẫu nhiên thôi. Đừng nghĩ nhiều."
Lego cầm cốc, mỉm cười.
"Em không nghĩ gì cả. Nhưng nếu có nghĩ...thì cũng vui."
Diamond không đáp. Chỉ quay đi, nhưng tai anh lại đỏ lên rõ rệt.
Chiều muộn. Diamond đứng ở cửa quán, châm một điếu thuốc. Gió tạt qua làm khói thuốc cuộn lên, lẫn vào nắng cuối ngày.
Lego bước ra đứng cạnh anh.
Không hỏi gì.
Chỉ nhìn cùng một hướng.
Một lúc sau, Diamond lên tiếng.
"Tôi từng ghét cảm giác có người đứng cạnh. Như thể mình bị nhìn thấu. Nhưng cậu...là người đầu tiên khiến tôi không thấy ngột ngạt."
Lego không quay sang. Chỉ khẽ nói.
"Vì em không cố gắng bước vào. Em chỉ đứng ở ngoài rìa. Và chờ anh mở lòng."
Diamond nhìn cậu.
Trong mắt có thứ gì đó rất lạ, như một mảnh niềm tin vừa được gắn lại, sau quá nhiều lần vỡ.
Tối đó, khi Lego chuẩn bị rời đi, anh gọi cậu lại.
"Lego."
"Dạ?"
"...ngày mai cậu có bận không?"
"Tới giờ em chưa biết nữa. Nếu anh muốn em rảnh, thì em sẽ rảnh."
Diamond nhìn cậu, im một nhịp.
"Tôi...muốn cậu đi cùng tôi đến một nơi."
"Ở đâu?"
"Nơi tôi lớn lên."
Lego hơi sững người.
"Anh chắc chứ?"
"Không. Nhưng nếu có ai đó đi cùng...tôi ghĩ mình có thể bước vào đó một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com