Chương 23: Ngoại truyện (Phần cuối)
# Chương 23: Side Story (Final)
Sau khi uống hết một đống thuốc dạ dày và nước ép bắp cải để làm dịu cơn đau, Hans tạm thời ổn định lại. Nhưng đến cuối giờ chiều, khi thấy Christoph trở về từ đường đua với khuôn mặt lạnh như băng, giận dữ quăng roi ngựa xuống đất, dạ dày anh lại đau dữ dội hơn.
Christoph tháo găng tay cưỡi ngựa và hầm hầm bước vào nhà. Sau lưng cậu, Richard chậm rãi bước theo với vẻ ung dung.
Nhìn nét mặt và thái độ của cả hai, Hans không cần hỏi cũng biết kết quả ra sao. Thực tế, từ lúc Richard đề xuất cá cược, kết cục đã được định đoạt. Richard không phải kiểu người đưa ra một lời thách đấu mà mình sẽ thua, trừ khi anh cố tình làm vậy.
Christoph hẳn cũng hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn chấp nhận vì môn thi đấu là cưỡi ngựa ― thứ mà cậu tự tin nhất.
"......"
Hans rót đầy một cốc nước ép bắp cải và uống cạn. Tuy nghe nói nước ép bắp cải rất tốt cho dạ dày, nhưng tại sao với anh lại chẳng có tác dụng gì thế này?
Ít nhất vì một chút lương tâm, anh đã giữ Richard lại trong phòng làm việc suốt buổi chiều. Anh đã nói rằng có công việc quan trọng không thể hoãn lại, phải hoàn thành hôm nay, và ép Richard ngồi vào bàn làm việc sau khi anh trở về từ đường đua cưỡi ngựa.
...Dù sao, đêm còn dài. Anh đã chất đống công việc quan trọng trước mặt Richard, dù còn nhiều việc không gấp nhưng nếu chất thêm thì Richard chắc chắn sẽ nhận ra. Cũng không phải là một lượng công việc lớn để thức thâu đêm, nhưng ít nhất có thể giữ anh ở lại đến tối.
Nhìn ra cửa sổ, Hans thấy Himmel đang ngồi thẫn thờ trên ghế băng ở khu vườn xa xa. Dù ở khoảng cách đó không thể thấy rõ mặt, dáng vẻ chùng xuống của cậu ta nói lên rằng cậu cũng đang đắm chìm trong nỗi trăn trở của riêng mình.
"...Đúng là sai thì vẫn mãi sai."
Dù có thế nào đi nữa... được rồi, giả sử như tôi có thể làm ngơ trước một cuộc cá cược đầy tính lừa đảo, nhưng cưỡng bức thì không thể chấp nhận được.
Cảm giác như mình vô tình tiếp tay cho trò lừa đảo của Richard khiến Hans không thể xua đi cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng. Đỉnh điểm là khi cơn đau dạ dày lại trỗi dậy, khiến anh không thể chịu nổi mà bật dậy khỏi ghế.
Có lẽ anh phải nói chuyện với Richard. Dù không biết sau khi nghe xong anh ta sẽ làm gì, nhưng ít nhất anh không thể giả vờ không nhìn thấy tội ác.
Anh nhất định phải nói thôi!
Trước khi quyết tâm của mình yếu đi, Hans vội vàng rời khỏi phòng và hướng về phòng làm việc của Richard.
"Richard!"
Hans mở mạnh cửa và gọi to khi bước vào, nhưng chỉ để đối diện với một căn phòng trống không.
"Ơ...?"
Anh chậm rãi giảm bước chân, cảm giác khí thế vừa rồi đột ngột xẹp xuống. Nếu không nói ra ngay bây giờ, anh sợ mình sẽ lại mềm lòng mà im lặng. Hans lắc đầu, tiến lại gần bàn làm việc. Các tài liệu vẫn còn trải ra trên bàn, chứng tỏ Richard chưa đi xa.
Anh đoán có lẽ Richard chỉ ra ngoài, có thể là đi vệ sinh. Vừa nghĩ vừa liếc qua bàn làm việc, Hans bỗng nín thở:
"Hắn... gần như đã làm xong hết mọi việc rồi? Đúng là quái vật..."
Khối lượng công việc này, với một người bình thường, chắc chắn phải thức trắng đêm mới xử lý xong. Dù Hans đã đoán Richard sẽ hoàn thành trước tối, anh không ngờ rằng chỉ mới chiều mà mọi thứ đã gần như được giải quyết gọn ghẽ.
Hans thở dài kinh ngạc, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần cửa sổ. Anh chỉ còn biết hy vọng Richard sẽ quay lại trước khi quyết tâm của mình tan biến.
Từ bên ngoài, tiếng cười đùa của lũ trẻ vọng vào. Quay đầu nhìn, anh thấy đám trẻ được chỉ định làm ứng viên thừa kế tiếp theo của gia tộc đang bước xuống xe sau buổi huấn luyện bên ngoài. Những khuôn mặt đỏ hồng, ngập tràn niềm vui.
Hans chợt nhớ lại thời thơ ấu của mình, khi anh cũng từng nhỏ như chúng. Richard và Christoph khi ấy cũng trạc tuổi này. Dù mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ thân thiết, nhưng ít nhất, họ vẫn duy trì được sợi dây gắn kết của gia tộc Tarten suốt những năm tháng ấy... đến tận bây giờ.
"...Mong rằng tất cả đều được sống tốt."
Hans nghĩ chân thành.
Dù gì đi nữa, cả Richard lẫn Christoph đều là những người anh em, những người bạn mà Hans luôn trân trọng. Anh có thể yêu quý người này hơn người kia, nhưng Hans thật lòng hy vọng cả hai đều sống hạnh phúc. Quan trọng nhất, anh không bao giờ muốn niềm vui của một người phải được xây dựng trên sự hy sinh của người còn lại.
Nhưng không thể ngờ được, Richard cưỡng bức Christoph?
Hans không thể tin nổi, dù anh đã nghĩ đi nghĩ lại.
Hans biết rõ Richard yêu Christoph đến nhường nào. Mỗi khi Christoph đến Dresden vào cuối tuần, hay Richard đi Berlin, anh ấy luôn mang về một đống quà cho Christoph—hình như lần này còn đặt làm một món quà đặc biệt—và dành hết thời gian mình có cho Christoph, không tiếc gì cả.
Với Hans, đôi khi Richard có vẻ như một kẻ điên. Không, thật sự là một kẻ điên.
Dĩ nhiên, miễn là Richard hoàn thành tốt công việc, Hans sẽ không can thiệp ― mà thật ra, ngay cả khi can thiệp, chắc chắn cũng chẳng thay đổi được gì. Đối với Hans, Richard là một kẻ điên chuyên nghiệp, nhưng ít ra là một kẻ điên có trách nhiệm.
"Trước đây không như thế này..."
Hans thở dài, lẩm bẩm.
Khi còn trẻ, Richard từng dính vào không ít chuyện tình ái với phụ nữ. Dù lối sống ấy khiến danh tiếng của anh ta khá gây tranh cãi, Hans chưa bao giờ thấy Richard đến mức đánh mất bản thân như bây giờ. Khi ấy, anh luôn dành ra một phần thời gian rảnh rỗi cho các mối quan hệ, nhưng chưa bao giờ để điều đó làm ảnh hưởng đến sự cân bằng cuộc sống của mình. Anh luôn giữ sự điềm tĩnh và kiểm soát.
Không ngờ rằng, giờ đây, Richard lại có thể theo đuổi một người ― Christoph ― một cách mãnh liệt đến vậy, năm này qua năm khác mà không hề thay đổi.
"...Thật kỳ lạ."
Đôi khi, Hans thậm chí cảm thấy có phần ghen tị...
Hans ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại lắc đầu.
Dù gì đi nữa, anh vẫn hy vọng không phải như vậy. Hy vọng chỉ là sự hiểu nhầm của Himmel, rằng Richard không phải loại người sẽ làm điều kinh khủng ấy. Mong là vậy.
"Dù sao thì, cậu ta đi đâu mà lâu thế không biết."
Hans đứng dậy, kéo rèm cửa lại. Anh định nhân lúc chờ Richard quay lại thì sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Lượng công việc còn lại có vẻ không nhiều ― chắc chỉ mất tầm 20-30 phút để hoàn thành.
Vừa sắp xếp xong đống tài liệu, Hans cầm một tập hồ sơ lên và kéo ngăn tủ. Nhưng ngay lúc đó, anh chợt nhận ra: "Hử? Khóa đâu rồi?"
Nhìn quanh, anh phát hiện chiếc chìa khóa vẫn đang nằm cắm hờ hững ở ổ khóa của phòng tài liệu.
"Trời ạ, ai lại bất cẩn thế này chứ..."
Hans lắc đầu và bước vào phòng tủ tài liệu.
Phòng tủ tài liệu nối liền với văn phòng là nơi cất giữ vô vàn tài liệu, được quản lý hết sức nghiêm ngặt. Không chỉ cần chìa khóa mà còn phải biết mật mã mới có thể mở cửa, tuy nhiên, việc để chìa khóa bừa bãi thế này là không thể chấp nhận được.
"Ai lại làm thế này...," Hans lắc đầu, "Ôi trời."
Hans càu nhàu. Thậm chí cánh cửa còn đang hé mở ― chỉ cần kéo nhẹ là mở toang ra.
Lẽ nào tài liệu bị rò rỉ rồi sao? Cảm giác bất an len lỏi trong lòng Hans khi anh bước vào phòng tủ tài liệu. Vừa vào trong, Hans bất ngờ nhận ra một điều kỳ lạ.
Có ánh sáng le lói phát ra từ phía trong.
"Có ai ở đây sao? ...Chẳng lẽ là Richard?"
Khi Hans định bước về phía ánh sáng đó, đột nhiên—
"――."
Một âm thanh vang lên.
Như tiếng rên rỉ của một con vật nhỏ.
Chỉ trong chớp mắt, âm thanh ấy khiến bước chân của Hans dừng lại ngay lập tức. Anh cảm thấy bất an.
Cảm giác đó là gì thế này?
Chân như thể bị đóng băng, không thể cử động.
Trong sự tĩnh lặng, dường như có tiếng mồ hôi lạnh chảy ra, rồi từ bên trong, âm thanh dần dần vọng tới.
"――Em giữ nó tốt lắm đấy. Cả buổi chiều rồi nhỉ... Ha ha, tuyệt thật, ướt sũng hết rồi."
"――."
Lại một tiếng rên rỉ như tiếng cún con, hòa lẫn với âm thanh ướt át khe khẽ.
Anh nhận ra giọng nói ấy. Một giọng nói quá đỗi quen thuộc..
Hans đông cứng người, dù anh Không muốn nhìn, nhưng như bị ma xui quỷ khiến, ánh mắt Hans vẫn vô thức tìm kiếm qua khe hở giữa các tủ tài liệu.
Từ những kẽ hở ấy, hình bóng mờ mờ hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là... một cặp mông trắng trần. Và đôi tay to lớn đang giữ lấy nó..
Bàn tay đó đang nhẹ nhàng rút ra một vật gì đó, sâu bên trong giữa hai mông.
"――Đồ điên, khốn kiếp,"
Tiếng lầm bầm nghẹn ngào phát ra, ngay sau đó là tiếng cười trầm thấp.
"Chỉ là nhận phần thưởng cho một vụ cá cược thôi, có cần phải nói thế không? Yêu cầu giữ thứ này trong người cả buổi chiều thì có gì quá đáng đâu. Tôi còn định đòi hỏi nhiều hơn, nhưng cũng nghĩ cho em mà chỉ đến mức này thôi đấy. Nghe vậy đúng là làm tôi buồn."
"Cái thứ này mà gọi là quà tặng sao,"
"Sao thế? Hình như em rất thích đấy chứ. Em ngậm chặt đến mức tôi chẳng thể rút ra được nữa mà."
Tiếng cười khẽ vang lên, và đôi tay to lớn kia lại mạnh bạo nhấn sâu món đồ đang kéo ra vào giữa mông trắng. Một tiếng rên trầm đục vang lên, nửa như tiếng nấc nghẹn.
Khi món đồ ấy từ từ được kéo ra, Hans vô thức rùng mình. Đó là một chiếc dildo có hình dạng mô phỏng bộ phận sinh dục nam, kích thước lớn đến mức đáng sợ. Nó bóng nhẫy vì ướt, và ngay cả khi đã kéo ra khá dài, phần đầu vẫn còn chìm sâu trong cơ thể.
Hans, với khuôn mặt méo mó, chỉ có thể nghĩ: "Thời nay người ta còn làm mấy thứ này giống thật thế sao... Ngay cả chi tiết gân máu cũng nổi rõ.".
"Đồ khốn, ...ghê tởm... cảm giác cứ như, cứ như anh vẫn đang ở trong tôi... kinh khủng,"
"Nhận ra nhanh đấy. Đúng rồi, tôi đã đặt làm theo khuôn của chính mình. Chất liệu cũng được làm sao cho giống thực nhất. Thế này cũng đáng công tôi mỗi cuối tuần đều thọc vào trong em, nên bây giờ em nhận ra ngay đấy."
"..."
Hans cứng người. "Thì ra đây là cái thứ quà đặc biệt mà anh ta đã nói đến..."
Anh chỉ có thể đứng đó, không nói nên lời, nhìn đôi môi mình méo đi vì kinh tởm.
"Không phải em thích sao? Cuối cùng thì em cũng không thể chịu nổi mà chạy đến đây rồi. Sao hả, có thích không? Nói cho tôi biết đi, Christoph."
"――."
"Nhanh lên."
Giọng nói trầm lẫn tiếng cười nhẹ ― của Richard ― thúc giục khi chiếc dildo được nhấn sâu vào lần nữa. Âm thanh ướt át vang lên, ngay sau đó là tiếng nấc nghẹn bị nuốt chửng.
Christoph, người đang bị đè chặt lên một chiếc bàn nhỏ, thở hổn hển cố cất lời, dù rõ ràng không muốn nói gì. Tay anh bị trói chặt ra sau lưng bằng chiếc áo sơ mi, khiến anh không thể cựa quậy.
"...Cứ như,"
Giọng nói yếu ớt xen lẫn từng hơi thở gấp gáp phát ra.
"Cứ như, anh vẫn đang ở bên trong tôi... suốt. Dù đang đọc sách, ăn tối, hay nói chuyện với người khác, tôi vẫn cảm thấy như anh ở đó ――."
Richard cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ trên tấm lưng mà anh đang đè chặt, như khen ngợi. Vai của Christoph khẽ run lên.
"Giỏi lắm. Có vẻ em đã giữ lời hứa. Nhìn xem, phía trước em căng cứng đến thế này mà."
Richard trượt tay từ lưng xuống phía trước, bàn tay to lớn nắm lấy vùng giữa hai chân Christoph. Anh giật nảy người.
"...Anh bảo tôi không được tự làm,"
"Đúng, rất tốt. Nếu có dấu hiệu em tự làm, tôi đã nổi giận. ...Thích đến vậy sao? Chỉ cần chạm vào là em đã không kiềm được mà rỉ ra rồi."
Christoph nghiến răng, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Bất ngờ, Richard cắn vào má anh, rồi phủ môi mình lên môi anh. Nhưng cách anh hôn không giống hôn chút nào ― nó như thể muốn cắn nuốt.
Trong khi đó, bàn tay đang chậm rãi xoay chuyển chiếc dildo không hề dừng lại. Nhịp độ ngày càng tăng lên.
"Dừng lại đi, đồ điên. Tôi không chịu nổi nữa... tôi không muốn,"
"Christoph. Christoph."
Richard thì thầm, giọng trầm khàn. "...Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn nuốt trọn em. Không chỉ một chút, mà muốn ăn cả xương cốt của em."
Những lời thô bạo đó được chứng minh bằng hành động khi anh cắn lên má, môi và cổ của Christoph, như thể thực sự muốn cắn xé. Christoph run rẩy, mỗi cú cắn đều khiến cơ thể anh giật lên.
Bất ngờ, Richard cúi đầu thì thầm bên tai:
"Tôi có thể để nó ở đây được không?"
Ngón tay của anh nhẹ nhàng lần theo viền chật chội đang giữ chặt chiếc dildo. Những ngón tay to lớn khẽ xoay tròn, ép nhẹ vào phần bịt kín đó. Christoph cứng đờ, nuốt khan.
"Tôi muốn để nó bên trong lâu hơn một chút ― nhưng tôi cũng muốn ở bên trong em. ...Cùng với nó."
"...Không... Không, không được,"
Giọng Christoph run rẩy, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nhưng lời từ chối yếu ớt ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi tuyên bố lạnh lùng của Richard:
"Được mà. Chỗ đó của em đã đủ giãn nở rồi. ...Nhìn xem, thậm chí bên trong em còn co thắt như muốn có thêm thứ gì đó. ...Haha, cả phía trước cũng cương cứng hơn trước nữa, Christoph."
"Không, không, tôi không muốn. Dừng lại đi,"
"Tôi muốn cho vào."
Tiếng khóa dây nịt được mở phát ra một cách đe dọa. Gương mặt của Christoph trắng bệch đi.
"Richard, đừng...,"
Christoph định nói gì đó, nhưng không thể hoàn thành câu. Bàn tay lớn của Richard thô bạo bịt chặt miệng anh. Đôi mắt Christoph mở to hoảng loạn.
Richard cúi xuống, cơ thể áp sát lên Christoph. Phía dưới, nơi chiếc dildo vẫn đang cắm sâu, Richard đưa đầu dương vật của mình chạm vào, bắt đầu di chuyển nhẹ để mở rộng lối vào chật chội ấy.
Dù đang bị lấp đầy bởi chiếc dildo dày cộp, dương vật của Richard vẫn lấp lánh trong ánh sáng, trông đe dọa như một vũ khí đang chuẩn bị xuyên qua làn da trắng nhợt nhạt kia.
Christoph vặn vẹo, cố gắng giãy dụa, nhưng bàn tay bịt miệng khiến anh không thể nói gì. Gương mặt Richard mang biểu cảm dữ dội, như một con thú săn mồi nhìn chằm chằm vào con mồi.
"――! ――――!!"
Những giọt nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt mở to, khuôn mặt méo mó cầu cứu. Nhưng mọi lời cầu xin đều bị bàn tay kín tiếng của Richard chặn lại.
Richard hạ đầu xuống, liếm những giọt nước mắt của Christoph. Ánh nhìn của anh ánh lên vẻ tàn nhẫn, giống như thú săn mồi đang chuẩn bị tận hưởng bữa tiệc.
Nhìn sâu vào đôi mắt xanh tuyệt vọng ấy, Richard đặt một nụ hôn lên mí mắt của Christoph. Sau đó, bàn tay anh nắm lấy chiếc dildo, chuẩn bị hành động thì...
"Richard! Không được! Anh không thể làm thế!"
Giọng hét nghẹn ngào bật ra từ cổ họng của Hans.
Tất cả đều ngừng lại ngay lập tức.
Mọi thứ. Cử động. Âm thanh. Bóng dáng. Ngay cả hơi thở.
Mọi thứ.
"Không, không được, Richard. Có thể tôi không biết rõ về những chuyện khác, nhưng cưỡng bức là điều không bao giờ được phép xảy ra giữa con người với nhau."
Hans, vẫn quay lưng lại phía sau tủ đựng tài liệu, khẽ lắp bắp với giọng nghẹn ngào như thể đang bị bóp nghẹt cổ.
Cái tình huống này, phải làm sao đây? Anh nên quay ra ngoài, hay nên xông vào để giúp―hay đúng hơn là cứu―người kia? Làm việc với Richard, đã có vô số lần Hans phải đau đầu, nhưng chưa bao giờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy anh lại rơi vào cơn khủng hoảng tột độ.
Phải làm sao, phải làm sao đây? Hans rối rắm suy nghĩ. Khi ánh mắt anh liếc sang, hình ảnh Christoph ― đôi mắt to đẫm nước mắt, từng giọt lăn dài ― hiện lên, miệng bị bịt kín, khiến trái tim anh đau nhói. Một vẻ đẹp thê lương không khỏi làm người ta chấn động.
Không thể kiềm chế được, Hans hét lên. Ngay khi anh ấy hét lên, mọi thứ xung quanh đều ngừng lại.
Ah, tôi đã làm rồi. Đã làm rồi. Nhưng dù sao, ít nhất tôi cũng ngừng được tội ác đang xảy ra...
Khi Hans đang nghĩ về những điều này với đầu óc rối bời, có lẽ Richard đã mất đi một chút sức lực trong tay. Christoph xoay người, khẽ thoát khỏi bàn tay của Richard đang bịt miệng anh lại.
Giống như không thể quan tâm đến gì khác, Christoph không quay lại nhìn Hans mà vội vàng thì thầm, gấp gáp như thể sợ vuột mất cơ hội:
"—Yêu anh."
Ban đầu, giọng khản đặc khiến Hans không nghe rõ. Nhưng sau đó, những từ ngữ tràn ra nối tiếp:
"Em yêu anh, Richard. Yêu anh. ...Xin anh, làm ơn..."
Trước khi bàn tay cứng rắn của Richard bịt miệng anh lại lần nữa, Christoph vội vã đặt môi lên bàn tay của anh. Giống như chú chó con quấn quýt mẹ, hôn đi hôn lại.
Richard, khi ánh mắt tức giận chuyển hướng về phía Hans, chợt dừng lại.
Anh ngoảnh về phía Christoph, ánh mắt thoáng vẻ lúng túng. Nhìn Christoph một hồi, anh bực bội tặc lưỡi.
"Mau lên, ...không phải thứ này, ...em chỉ muốn anh. Chỉ mình anh. Không gì khác ngoài anh. Xin anh, làm ơn. ...Yêu anh."
Trong khi Richard định bịt miệng Christoph, thì Christoph lại tiếp tục hôn anh ta, từng lời thổn thức vang lên. Richard nhìn Christoph với ánh mắt sắc lạnh và thì thầm, nghiến răng.
"Giờ em cũng biết cách lẳng lơ rồi đấy, Christoph."
Bàn tay lớn ấy không bịt miệng Christoph mà lại thô bạo vuốt ve gương mặt anh.
"Tôi định tận hưởng thêm chút nữa, nhưng giờ thì... không thể kiên nhẫn được."
Như thể nhận ra Christoph cố tình làm vậy, Richard lầm bầm, tặc lưỡi, rút chiếc dildo ra khỏi cơ thể Christoph. Gần như ngay lập tức, dương vật căng cứng của anh thế chỗ, mạnh mẽ xâm nhập vào.
"—!"
Christoph hít sâu, toàn thân căng cứng..
Tiếng da thịt va chạm hòa với âm thanh ướt át vang lên, đâm thẳng vào màng nhĩ. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ trộn lẫn, khó phân biệt được phát ra từ ai ― bởi cả hai đã chìm đắm trong những nụ hôn cuồng nhiệt, môi quấn lấy môi như muốn cắn nuốt nhau.
Tiếng ướt át càng lúc càng lớn, nhịp điệu ngày càng dữ dội. Giữa những tiếng khóc nghẹn, Christoph hổn hển nói từng câu đứt quãng:
"Xin anh làm ơn... làm ơn, nhanh lên... từ trưa đến giờ, ...em cảm thấy như anh ở bên trong em, khiến đầu óc em như muốn nổ tung... Yêu anh."
Những lời yêu đứt quãng, lặp đi lặp lại như một câu thần chú vang vọng trong không khí, như thể chỉ cần nói ra là sẽ biến mọi khát khao thành sự thật.
Richard gầm gừ, vẻ mặt dữ tợn.
"Trước khi anh phải bịt miệng em lần nữa, thì ngậm lại đi. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh. Anh muốn ở trong em lâu nhất có thể."
"—Xin anh, em... em sắp không chịu nổi nữa..."
Có lẽ sau đó miệng Christoph lại bị bịt kín. Chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ hòa với nhịp thở dồn dập của một con thú săn mồi.
Những tiếng đập mạnh ― có lẽ là bàn hoặc tủ hồ sơ bị va chạm ― vang lên khắp không gian. Âm thanh dữ dội ấy như cuốn Hans vào một vùng mơ hồ, gần như tê liệt cả suy nghĩ.
Mặc dù lý trí không còn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ít nhất anh cũng nhận ra điều gì đó sai trái đã xảy ra. Cảm giác nghi ngờ kỳ lạ dần lan tỏa trong lưng anh, và đó là... sự nhận thức muộn màng rằng hành động ngăn cản tội ác ban đầu có thể đã đi sai hướng.
"———"
Bao lâu đã trôi qua? Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hay một khoảng thời gian tưởng như bất tận?
Tiếng gầm thấp và tiếng khóc nghẹn đan xen đánh dấu cao trào. Ngay sau đó, sự tĩnh lặng bao trùm không gian, như thể cơn bão chưa từng xảy ra.
Khi không khí dần dịu lại, Richard, với giọng thì thầm trầm thấp đầy đe dọa, phá tan sự im lặng:
"Đừng vội mất ý thức, Christoph. Anh vẫn chưa xong đâu."
Hans cảm thấy mình run rẩy khi nghe giọng nói lạnh lẽo đó. Có lẽ Christoph cũng vậy, anh ta cúi đầu, quay lưng lại một cách mệt mỏi.
Hans quay người, chậm chạp rời khỏi căn phòng, từng bước lùi như thể chạy trốn khỏi cơn ác mộng.
Không được. Tôi phải ra khỏi đây. Phải ra khỏi đây ngay, nếu không tôi không biết tâm trí mình sẽ bị hủy hoại đến mức nào.
Với cơ thể gần như đông cứng không thể cử động, Hans cố gắng hết sức mình để bò ra khỏi phòng hồ sơ. Trong khi đầu óc anh quay cuồng mơ hồ, những suy nghĩ dần hiện lên:
――Mình rốt cuộc đã làm cái gì thế này?
――Giờ thì chắc chắn mình sẽ bị Richard vặn vẹo đến chết mất.
――Cái tên Richard khốn nạn, đồ chết tiệt, đồ không ra gì, đồ đáng ghét, đồ biến thái...
Vô vàn những lời oán thán trào dâng trong đầu Hans..
Ý định dũng cảm và chính nghĩa không phải lúc nào cũng dẫn đến kết quả tương tự.
Hans, hai tay nắm chặt lại như một kẻ có tội, cúi đầu xuống nhìn đôi tay mình, trông như một người tội lỗi. Cách đó ba mét, Richard ngồi sau chiếc bàn lớn, nhìn anh.
"Hans? Nói chuyện một chút."
Đó là tất cả những gì được nói qua cuộc gọi vào sáng nay. Hans đến đây với tâm trạng chẳng khác nào con bò bị lôi ra lò mổ.
Ánh sáng ban mai chiếu rực rỡ qua cửa sổ phía sau lưng Richard. Khi Hans, sau một đêm gần như thức trắng, nheo mắt xoa nhẹ hai bên thái dương và liếc nhìn gã, thì đối phương trông vô cùng thư thái, như thể đã có một giấc ngủ sâu và sảng khoái.
"――Vậy là, cậu nghĩ tôi đã cưỡng bức Christoph, vì Himmel nói thế, và cậu tin lời cậu ấy mà xông vào?"
"..."
Richard cười khẩy. Hans chỉ có thể há miệng nhưng không thể nói gì.
"Rồi sao? Cậu đã tận mắt chứng kiến nó tối qua. Cậu nghĩ thế nào?"
"......Thì... không hẳn là như vậy... nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"...Nhưng cũng không hoàn toàn có vẻ như là đồng thuận hay tự nguyện cho lắm..."
Chính Hans cũng không hiểu mình đang nói gì nữa. Richard dường như cũng cảm thấy vậy, nên gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn. Đó là cử chỉ thường thấy khi gã thúc ép ai đó làm rõ báo cáo công việc còn thiếu sót.
Nhìn thấy cử chỉ đó, một cảm giác bất công bùng lên trong Hans cùng với cơn giận dữ.
"Được rồi, nói thật nhé! Nhìn từ góc độ của người ngoài, thì chẳng phải vẫn có yếu tố mang tính ép buộc sao? Tại sao lại phải trói cậu ta lại?"
Hans hét lên giận dữ, nhưng Richard vẫn nhìn anh chằm chằm mà không hề chớp mắt, rồi thản nhiên đáp lại.
"Nếu không trói thì làm sao bịt miệng được?"
"...Thế tại sao lại phải bịt miệng chứ?!"
Thấy chưa, cậu còn tự nhận đó là cưỡng bức đấy! Hans giận dữ siết chặt nắm tay, cãi lại. Lúc này, Richard mới hơi nhíu mày và tặc lưỡi khó chịu.
"Nếu không bịt miệng, Christoph sẽ nói hết mọi chuyện trước khi tôi làm được gì, và tôi không thể làm gì thêm được."
"Cậu ta nói cái gì――."
Hans bỗng khựng lại, một ý nghĩ như tia sét lóe lên trong đầu. Anh nhớ lại cảnh tối qua khi mình đột ngột hét lên giữa hai người. Christoph, tranh thủ khoảng trống ngắn ngủi đó, đã gấp gáp thốt lên điều gì?:
""Nếu em ấy nói điều đó, thì tôi cuối cùng cũng chỉ có thể làm theo ý em ấy. Nhưng gần đây, em ấy quá vội vàng nói ra trước khi tôi kịp phản ứng, nên tôi mới phải bịt miệng em ấy lại. Mọi chuyện tối qua đều đang diễn ra rất tốt, cho đến khi cậu phá hỏng nó, Hans."
"..."
Hans há hốc miệng, không thể nói được gì. Lời trách móc ấy không hoàn toàn sai, nhưng cảm giác ấm ức vẫn không ngừng cuộn lên trong lòng. Anh lí nhí phản đối:
"Nhưng anh quá đáng lắm, dù sao đi nữa. Bỏ thứ to như thế vào người cậu ta rồi lại còn... chính anh cũng... cái đó không phải là đi quá xa sao?"
Tuy nhiên, câu nói của anh chưa dứt đã bị cái nhìn lạnh lẽo của Richard cắt đứt.
"Tôi chỉ muốn xem phản ứng của Christoph, tôi chưa làm gì quá trớn. Chưa đâu."
"...Chưa?"
Linh cảm chẳng lành về tương lai khiến Hans rùng mình. Anh muốn hét lên, bảo Christoph chạy thoát, nhưng biết rõ mình sẽ là người đầu tiên chịu hậu quả nếu làm thế.
Richard thở dài nặng nề, tựa lưng vào ghế, cau mày nhìn Hans với vẻ không mấy hài lòng.
"Cậu đã ở bên tôi suốt thời gian qua, Hans, nên tôi nghĩ ít nhiều cậu cũng hiểu tôi một chút."
"......."
"Cậu nghĩ tôi có thể làm Christoph bị thương sao?"
Đó là... không phải vậy.
Hans có thể khẳng định điều đó.
Richard sẽ không bao giờ làm tổn thương Christoph. Không, anh ta không thể.
Mỗi lần nhìn Christoph, Richard luôn nhìn hắn như thể nhìn một báu vật, với ánh mắt đầy say mê nhưng cũng cẩn trọng. Một người như vậy――không đời nào lại có thể tổn thương người mình yêu.
Ngay khi nghĩ đến điều đó, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Hans, "A." — sự nhận thức đến muộn màng.
Thì ra là vậy. Không thể nào. Người đàn ông này, dù có thế nào, cũng sẽ không đời nào làm Christoph tổn thương.
Thật ngốc nghếch khi anh để bản thân bị đánh lừa bởi vài điều nhỏ nhặt và mơ hồ, trong khi sự thật vốn dĩ đã quá rõ ràng.
"Và một điều nữa, cậu nghĩ Christoph là ai?"
"Hả......?"
Hans ngớ ngẩn đáp lại khi bị hỏi đột ngột.
Christoph là ai, là anh em của gia tộc Tarten, hiện giờ đang giúp việc cho T&R ở Berlin, trước đây thì...
"Cậu nghĩ Christoph có thể bị cưỡng bức sao?"
"......"
Phải rồi, Hans đã ngốc nghếch đến mức quên mất điều đó. Christoph Tarten, anh chàng đó――là một nhân vật thế nào chứ?
Một "gã đồ tể đội lốt tượng thần"――ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì Hans vội ngậm miệng lại. Nhưng Richard hẳn đã đoán được anh định nói gì, bởi gã khẽ nhếch môi cười nhạt.
"Chắc chắn em ấy có thể dễ dàng đập nát cổ tôi nếu muốn. Một kẻ như thế mà lại bị coi là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp sao?"
"...... Nhưng dù sao thì, cậu cũng là kẻ sẽ làm mọi thứ theo ý mình, cho dù có mất mạng."
Richard hơi nhíu mày nhưng không phủ nhận. Gã chỉ ngả người sâu hơn vào ghế, trầm ngâm nhìn lên khoảng không trước mặt. Sau một lúc suy nghĩ, gã chậm rãi lên tiếng:
"Không biết gì đôi khi lại là điều tốt. Vì nếu cậu ta không nhận thức được bản thân mình thế nào, tôi có thể dễ dàng dẫn dắt theo sở thích của mình. Nhưng Hans, cậu có biết không? Nếu thực sự bản chất của cậu ta không như vậy, thì dù tôi có dẫn dắt thế nào, cậu ta cũng sẽ không đi theo. Hay nói cách khác,"
"......"
"Cậu ta từ đầu vốn dĩ đã là một người có cùng bản chất với tôi."
Ngay từ đầu, hắn là của tôi. Đã từ rất lâu trước đó. Chính xác là dành riêng cho tôi, cho tôi mà thôi.
".Nghe thật vô lý.....Cái kiểu ép buộc này..."
"Không. Đây là sự thật, Hans."
Richard nhẹ nhàng nhún vai. Giọng nói của gã không mang vẻ gượng ép hay đùa cợt, mà là sự điềm tĩnh chứa đựng một sự thật không thể chối cãi.
"Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Christoph.. ... Tôi không thể. Tôi không thể làm gì khác ngoài những điều em ấy mong muốn."
Gã lẩm bẩm, giọng trầm thấp mang theo sự tự giễu, nhưng đồng thời cũng có chút mãn nguyện. Trong âm điệu lạ lùng ấy, Hans nhận ra sự chân thành không thể phủ nhận.
"Ngoài những gì em ấy mong muốn, tôi không thể làm gì khác."
Hans nhìn gã mà không thốt lên lời nào. Trước sự thật phơi bày rõ ràng, anh chỉ có thể im lặng.
"Tôi không nói nhiều đâu. Nhưng có một điều cậu phải nhớ kỹ: bất kể cậu thấy gì từ mối quan hệ giữa hai người họ, tuyệt đối đừng can thiệp. Vì nếu cậu làm vậy, chỉ có tâm trí cậu là chịu tổn thương mà thôi."
Hans cắt ngang và nói với Himmels.
Himmels, người đang nhìn Hans với vẻ nghi ngờ, cẩn thận hỏi lại.
"Thật vậy chứ? ...Tôi có thể yên tâm không?"
"Được rồi."
Trước lời khẳng định của Hans, Himmel vẫn tỏ ra bất an, đôi mắt đảo qua đảo lại. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Hans chỉ sau một đêm, cậu chỉ có thể nuốt nước bọt và gật đầu. Hans thở dài, bổ sung thêm:
Thật mà, giữa họ hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Trong mối quan hệ của hai người đó."
Dù bản thân đã cảm thấy già đi cả trăm năm chỉ trong một đêm, nhưng khi nghe Himmels gật đầu như để nhận lấy sự thật này, Hans cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hans vẫy tay bảo Himmels đi đi rồi lại thở dài.
Ngày Chủ nhật đã gần trôi qua, nhưng anh cảm giác mình bị vắt kiệt sức lực suốt cả cuối tuần, chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Hans vừa bóp vai đau nhức, vừa khẽ rên rỉ, chợt nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống.
Christoph đang bước ra khỏi phòng. Anh ta đã mặc xong đồ, có vẻ như chuẩn bị quay lại Berlin. Dẫu sao cũng là chiều Chủ nhật, hẳn là đã đến giờ anh ta phải đi rồi.
Sáng nay, sau khi đối diện với Richard và rời đi với tâm trạng rối bời, Hans đã lang thang dọc hành lang và vô thức ghé vào phòng của Christoph. Christoph vẫn vùi mặt vào giường như chưa ngủ được bao lâu, đôi mắt sưng húp lườm Hans với vẻ dữ dằn. Rồi, bằng giọng khàn đặc, Christoph lầm bầm:
"Dù cái đó có vẻ là chuyện bình thường, nhưng sao mọi người lại có thể làm thế chứ...?"
Hans không chắc là Christoph đang nói về cái gì, và do dự không đáp lại. Christoph bực bội im lặng một lúc, rồi sau đó lại buông một câu:
"Tôi đã xem cái video mà cậu gửi rồi, thấy người ta còn nhét cả ba cái vào, thế thì hai cái chắc cũng chẳng là gì. Nhưng... tôi thực sự không làm nổi."
Christoph run rẩy kéo chăn trùm kín hơn, vừa trầm ngâm vừa tự lẩm bẩm.
"Trước giờ chưa bao giờ có chuyện gì tôi không làm được đến mức này. Tôi luôn làm tốt hơn người khác trong mọi thứ.".
Hans có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt lên, cuối cùng anh chỉ lẩm bẩm an ủi:
"Ừm... nếu cậu không làm được thì cũng không cần phải ép mình đâu, phải không?"
Dù Richard chắc chắn sẽ nổi giận nếu biết, nhưng Hans không thể không nói ra câu này để an ủi Christoph.
Dẫu vậy, Christoph im lặng một hồi lâu, trước khi lắc đầu và cười nhạt.
"Nhưng hắn ta muốn thế."
"......"
Nếu có thể, Christoph muốn đáp ứng mong muốn của hắn. Dù chưa quen, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, đến mức bản thân phải liên tục cầu xin hắn dừng lại.
Dẫu vậy, Christoph vẫn muốn từ từ làm quen, muốn đáp ứng những mong muốn của hắn từng chút một. Và mặc dù đôi khi—hoặc đúng hơn là khá thường xuyên—cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu không ghét điều đó.
Những khoảnh khắc khi hắn vui vẻ khiến Christoph cảm thấy thỏa mãn.
"――Thế... cậu vẫn ổn chứ?
Hans hỏi. Christoph, đang chìm trong suy nghĩ, liếc mắt nhìn Hans. Sau một lúc suy nghĩ, Christoph gật đầu mà không chút do dự, không có một chút giả dối hay do dự.
"Dù sao thì tôi cũng thấy khá lên rồi. Cả hắn lẫn tôi... có vẻ như chúng tôi đang làm tốt hơn một chút."
Làm tốt hơn. Đó là cách Christoph nhìn nhận mối quan hệ giữa họ.
Và chắc chắn rằng những lời ấy là thật. Christoph không phải là người ngốc nghếch hay mù quáng.
Hans cảm thấy sức nặng đè nén tâm trí mình nhẹ bớt đi. Cùng lúc đó, anh cũng cảm thấy tâm trạng trở nên thoải mái hơn, nghĩ rằng:
"À, thì ra họ đang dần hòa hợp với nhau như thế này."
Khi Hans thở dài nhẹ nhõm, Christoph lại tiếp tục nói:
"Vả lại, nếu mọi người đều làm được chuyện đó, tôi cũng không lý do gì không làm được. Sau cùng, đạt được điều đó cũng mang lại cảm giác thành tựu mà. ...Mặc dù quá trình có hơi khó chịu, nhưng kết quả thì cũng không tệ lắm.''
Christoph gật gù như thể đã tự thuyết phục bản thân, tỏ vẻ đã hiểu tại sao mọi người sẵn sàng làm những việc khó khăn như thế.
"......"
Christoph quả thực không ngốc nghếch hay mù quáng, nhưng... rõ ràng cậu vẫn hơi ngờ nghệch.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Hans lập tức bị nuốt ngược trở lại. Trái tim vốn đã nhẹ nhõm của anh giờ lại trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
――'Tôi không thể làm gì khác ngoài những gì hắn muốn.'
Lời nói của Richard chợt vang lên trong đầu Hans.
"...Thì ra, hắn đã khéo léo dẫn dắt để Christoph tự nguyện muốn điều đó.".
Hans lặng lẽ rời khỏi phòng Christoph mà không thể nói ra lời cuối cùng đó
Có lẽ, mặc dù không phải là cưỡng hiếp, nhưng có vẻ như sự lừa dối vẫn đang tiếp diễn... Anh nhìn theo bóng lưng Christoph, cảm thấy mình như một kẻ đồng lõa, rồi uống vội nước bắp cải từ ấm trà. Dường như cơn đau này sẽ còn kéo dài một thời gian.
Ngay lúc đó, Richard vội vàng chạy ra từ phía Đông. Có lẽ, khi nhìn thấy Christoph ra ngoài, anh ta đã vội vàng đuổi theo. Christoph quay lại khi nghe thấy tiếng gọi, và khuôn mặt vốn lạnh lùng như một bức tượng dường như mềm mại hơn một chút. Dù anh có vẻ cau có, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như anh ta thoải mái hơn khi trông như vậy, thay vì khi cười.
Richard nhanh chóng đuổi kịp và giật lấy chìa khóa xe từ tay Christoph. Anh ta đã quyết định sẽ lái xe đưa Christoph về Berlin. Dù đã làm điều này trong suốt nhiều năm, mỗi lần chia tay vẫn khiến Richard không muốn buông bỏ, muốn giữ lại thêm chút thời gian, như thể không muốn để khoảnh khắc ấy kết thúc.
Christoph, mặc dù có vẻ không hài lòng—chắc là đang cằn nhằn về việc không cần phải lái xe vì anh ta có thể tự lái được—cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo sau, và Richard vô tư nắm lấy cổ tay Christoph, kéo anh đi.
**"......."**
Hans nhìn họ qua cửa sổ, rồi bất chợt thở dài, đôi vai bất giác buông thõng.
Đúng vậy, dù đi theo con đường nào đi nữa... thì cuối cùng cũng chỉ là vậy thôi.
Richard không thể làm những việc mà Christoph thật sự không muốn. Christoph lại muốn làm những việc mà Richard mong muốn.
Cứ như vậy, họ cứ thế mà tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ của mình. Dù có vẻ như đôi khi họ không hòa hợp, nhưng thực chất lại không thiếu sót gì cả.
Hans thở dài lần nữa, và trong tiếng thở dài đó là một nụ cười khô khốc.
Thế là đủ rồi. Không ai có lý do hay quyền gì để xen vào, và họ cũng sẽ không để ai chen vào giữa mình. Họ cứ như vậy, cùng nhau đi qua những chặng đường, tay nắm tay, bước đi bên nhau.
**[Ngoại truyện kết thúc]**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com