1.Tường Vy
vừa đọc vừa bật intentions,50 feet nhé emm.
Buổi ấy, mình chỉ ngẫu hứng mở một phiên live nhảm, nói dăm ba câu chẳng đầu chẳng cuối, coi như cho khuây khỏa một buổi tối lặng im. Mọi thứ đều bình thường đến mức trôi qua như làn gió, cho đến khi em xuất hiện , Khánh Như, cái tên nghe thôi đã tựa một làn sương mỏng, vừa dịu dàng vừa khiến lòng người khẽ động.
Giữa hàng trăm dòng bình luận lướt nhanh như mưa rơi trên mặt nước, lời em lại khiến mình dừng lại. Cách em nói chuyện hồn nhiên, tinh nghịch mà vẫn có nét ấm áp rất riêng , như giọng nắng chiều len qua kẽ lá, đủ khiến người ta phải chú ý. Rồi chẳng hiểu vì sao, giữa lúc mọi chuyện tưởng chừng chỉ là thoáng qua, em bỗng xin phương thức liên lạc của mình.
Khoảnh khắc ấy, tim mình khẽ lỡ một nhịp. Một yêu cầu nhỏ bé, nhưng lại khiến cả không gian như chùng xuống, dịu lại, và trở nên thật. Mình nhớ rõ cảm giác khi ấy , vừa ngạc nhiên, vừa ngại ngùng, vừa như có điều gì đó nhẹ nhàng nảy nở trong lòng. Mình chần chừ một lát rồi vẫn gửi, chẳng nghĩ rằng một tin nhắn nhỏ nhoi có thể khởi đầu cho điều gì lớn lao.
Thế mà, chính giây phút ấy đã mở ra một câu chuyện. Phiên live khép lại, nhưng lại mở ra một đoạn duyên lạ. Từ một buổi nói nhảm vô tình, lại sinh ra một sợi dây gắn kết mong manh mà kỳ diệu. Em đến nhẹ như làn gió, nhưng lưu lại trong mình hương ấm của một người từng ghé qua , không rực rỡ, không ồn ào, chỉ là một cảm giác an lành khiến người ta chẳng nỡ quên.
Sau buổi live hôm ấy, mình và em, Khánh Như, có dịp kết bạn trên Facebook. Lúc ấy, tất cả chỉ dừng lại ở một nút “thêm bạn” đơn giản, chẳng ai nói gì thêm. Mình vẫn nhớ, khi dòng thông báo “đã là bạn bè” hiện lên, trong lòng lại khẽ gợn một cảm giác rất lạ, vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, như thể giữa biển người mênh mông kia, có một sợi duyên nhỏ vừa được se thành.
Nhưng rồi, những ngày sau đó vẫn lặng như mặt hồ thu. Hai đứa chẳng nói gì với nhau, chỉ thỉnh thoảng thấy nhau hiện lên trên bảng tin, một bài đăng vu vơ, một tấm ảnh đời thường, một dòng trạng thái thoáng qua. Mình đọc, nhưng không bày tỏ, em viết, nhưng chẳng gọi tên. Chúng ta ở gần đến mức chỉ cần mở điện thoại là thấy, vậy mà lại xa đến mức chưa từng cất lời.
Cho đến một hôm, chẳng hiểu là duyên hay là ý trời, mình bỗng thấy muốn kéo em lại gần hơn một chút. Thế là mình nhắn tin, chỉ một câu giản đơn, “Vào nhóm chơi không, Như?” Lời mời ấy tưởng chừng bình thường, nhưng với mình, lại như thả một hòn sỏi xuống mặt nước tĩnh lặng, để rồi từ đó, những gợn sóng nhỏ khẽ lan ra, chạm đến tận trái tim.
Em đồng ý, một chữ “dạ” thôi, nhưng sao nghe như ánh nắng đầu xuân chiếu qua tán lá, dịu dàng mà ấm áp đến lạ. Từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện của hai đứa bắt đầu. Những lời chào trở thành câu chuyện, những lần đùa vu vơ dần hóa thành kỷ niệm. Mình dần quen với việc thấy em trong khung chat, quen với cách em gọi tên mình, quen cả tiếng cười khẽ vang qua màn hình.
Và rồi, càng nói chuyện, mình càng ấn tượng với em. Cách em giao tiếp nhẹ nhàng, lễ phép, vừa có nét trưởng thành lại vừa phảng phất sự đáng yêu khiến người ta chẳng nỡ rời mắt. Em luôn dùng những lời lẽ dịu dàng, biết quan tâm, biết lắng nghe, biết cười đúng lúc. Có đôi khi chỉ là một câu chào buổi sáng giản đơn của em thôi mà khiến lòng mình ấm lại. Có những khi em nói chuyện ngập ngừng, khẽ thêm chữ “ạ” cuối câu, mình lại thấy tim mình rung lên khe khẽ, một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa khó tả.
Mình không rõ từ khi nào, nhưng hình như trong những dòng tin nhắn thường ngày ấy, đã có chút gì đó vượt khỏi ranh giới của một tình bạn thông thường. Một cảm giác mong manh mà ấm áp, như hương gió đầu mùa, thoáng qua mà vương vấn mãi không thôi.
Thật lạ, người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chắc là đúng. Nếu không có cái buổi live nhảm nhí kia, nếu mình chẳng buột miệng mời em vào nhóm, có lẽ chúng ta vẫn chỉ là hai người xa lạ lướt qua nhau trong vô tận mạng lưới. Nhưng hóa ra, chính những điều nhỏ bé, những khởi đầu giản đơn, lại là gốc rễ cho những mối gắn bó lâu dài nhất.
Kể từ ngày ấy, thế giới của mình bỗng trở nên khác. Mỗi khi mở điện thoại, chỉ cần thấy tin nhắn từ em thôi, lòng đã thấy vui. Những ngày có em, dù mệt mỏi đến đâu, vẫn hóa nhẹ nhàng. Em như làn gió xuân khẽ lướt qua mùa lạnh, như ánh trăng ngà len vào giấc mộng, chẳng rực rỡ, chẳng ồn ào, chỉ đủ khiến lòng người yên lại.
Có khi mình nghĩ, duyên phận giữa người với người thật kỳ diệu, chẳng cần hứa hẹn, chẳng cần tìm kiếm. Chỉ cần một lần gặp gỡ, một lời mời, một tin nhắn nhỏ, là đủ để hai tâm hồn lặng lẽ tìm thấy nhau giữa muôn trùng nhân thế. Và thế là, từ một “xin phương thức liên lạc” rất đỗi vu vơ, đến một lời “vào nhóm chơi không?” hóm hỉnh, mình và em, Khánh Như, đã bước vào đời nhau theo cách nhẹ nhàng nhất, tự nhiên như hơi thở, mà sâu đậm như mối duyên được định sẵn từ kiếp nào.
Từ ngày em vào nhóm, hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài câu trao đổi vu vơ, rồi chẳng hiểu từ khi nào, khung chat giữa mình và Khánh Như lại sáng lên mỗi ngày. Em dường như luôn biết cách khiến câu chuyện trở nên dễ chịu, không gượng ép mà vẫn gần gũi đến lạ.
Mình nhận ra, em khác hẳn với những người xung quanh. Trong từng lời em nói, luôn ẩn một chút tinh tế, một chút thấu hiểu khiến mình nhiều lần phải mỉm cười. Em chẳng bao giờ nói những điều quá to tát, nhưng lại hiểu người khác bằng cách rất riêng, nhẹ nhàng, chu đáo và sâu sắc đến mức khiến người ta cảm động mà không nhận ra.
Em biết khi nào nên im lặng, khi nào nên an ủi. Chỉ cần một câu “chị đừng buồn nữa” hay một cái icon cười nhỏ xíu của em thôi, bao nhiêu mệt mỏi trong mình như tan ra. Em không cần phải làm gì quá nhiều, chỉ cần hiện diện thôi, cũng khiến lòng mình yên lại.
Mình vốn chẳng dễ rung động, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ để tâm đến ai như thế, ấy vậy mà dần dần, mỗi khi thấy em online, tim mình lại khẽ nhói, khẽ vui, khẽ chờ. Cái cảm giác ấy thật khó gọi tên, vừa nhẹ như khói sương, vừa ấm như ánh nắng sớm. Có lẽ, mình thích em không phải vì điều gì lớn lao, mà chỉ vì sự tinh tế và tâm lý nơi em, cái cách em lắng nghe, cách em để ý từng điều nhỏ, cách em khiến người khác thấy được thấu hiểu và trân trọng.
Rồi lúc nhận ra, mình đã “simp” em mất rồi. Không phải kiểu si mê mù quáng, mà là cái thích rất hiền, rất thật, như thể chỉ cần em mỉm cười thôi, là cả ngày của mình cũng rực rỡ hơn. Dù biết bản thân là gái thẳng, nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận, trái tim mình khi ấy đã lỡ rung lên vì em, cô bé tinh tế, dịu dàng và ấm áp đến lạ.
Có lẽ, duyên gặp gỡ vốn là chuyện trời ban. Giữa hàng ngàn người thoáng qua, mình lại vướng phải ánh mắt, nụ cười và sự tâm lý của em. Và thế là, giữa những ngày tưởng chừng bình thường nhất, em lại trở thành điều đặc biệt nhất, len nhẹ vào lòng mình, khiến tim mình học cách rung động thêm một lần nữa.
Thời điểm ấy, mọi chuyện ở trường thật sự không dễ dàng với mình. Mình bị cô lập, bị những ánh mắt lạnh lùng dõi theo, những lời nói sau lưng khiến lòng nặng trĩu. Những ngày ấy, mình như một kẻ lạc bước giữa nơi từng quen thuộc, vừa tủi thân, vừa bất lực. Có những buổi tan học, mình chỉ biết cắm cúi đi thẳng về nhà, lòng ngổn ngang đủ điều mà chẳng biết phải kể với ai. Mỗi lần nhìn thấy nhóm bạn cười đùa, trong lòng lại dâng lên cảm giác chênh vênh, như bị bỏ rơi giữa một thế giới chẳng còn chỗ dành cho mình.
Và rồi, giữa những ngày mệt mỏi và cô quạnh ấy, Khánh Như lại xuất hiện như một làn gió dịu. Mình không biết từ khi nào, nhưng dường như chỉ cần mở điện thoại lên và thấy tin nhắn từ em, là cả thế giới trong mình như khẽ dịu lại. Em chẳng cần nói những lời to tát, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay chị ổn không?” hay “Chị đừng buồn nữa nhé, có em đây rồi.” Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng từng chữ của em như sợi nắng len qua mây, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến tim mình mềm đi.
Em luôn biết cách nói chuyện khiến người khác thấy an lòng. Cách em an ủi không phải kiểu giả lả cho qua, mà là sự tinh tế đến mức khiến người ta phải lặng. Em biết khi nào nên lắng nghe, khi nào nên đáp lại, biết chọn đúng từng lời, từng nhịp, như thể hiểu hết mọi điều mình đang giấu trong lòng. Có những đêm mình mỏi mệt, chỉ cần nhìn dòng tin của em thôi là đã thấy bình yên. Em có một kiểu quan tâm rất riêng, nhẹ như mưa xuân mà thấm sâu như nắng hạ.
Mình kể cho em nghe tất cả, từ chuyện bị hiểu lầm, bị nói xấu, đến cảm giác lạc lõng mỗi ngày. Em không hề ngắt lời, chỉ lắng nghe thật lâu, rồi nhắn lại những dòng ngắn ngủi mà chân thành. Em không dỗ dành bằng những lời hoa mỹ, chỉ dùng sự tinh tế và ân cần của mình để khiến mình tin rằng, vẫn còn người thật lòng lắng nghe và thấu hiểu. Cách em nói, cách em gửi icon cười nhỏ xíu, cách em hỏi “chị ăn cơm chưa?” – tất cả đều khiến lòng mình khẽ run lên.
Từ đó, mỗi ngày của mình như có thêm sắc màu. Chỉ cần thấy tên em hiện lên trong hộp thoại, bao nhiêu buồn tủi dường như tan biến. Mình bắt đầu chờ tin em, chờ giọng nói quen thuộc, chờ cảm giác ấm áp mà chỉ em mới mang lại. Không biết tự bao giờ, sự xuất hiện của em đã trở thành thói quen trong cuộc sống của mình, là điều nhỏ bé nhưng quý giá đến lạ thường.
Em dịu dàng, tinh tế và thấu hiểu. Em có cách khiến người khác cảm thấy được trân trọng chỉ bằng vài câu nói giản đơn. Mình thích cái cách em luôn để ý những điều nhỏ nhặt, cái cách em dỗ dành người khác bằng sự thành tâm chứ không phải xã giao. Em không phải là người giỏi biểu lộ, nhưng từng lời em nói ra đều có trọng lượng, đều khiến mình cảm thấy được yêu thương.
Và rồi, khi mình nhận ra, trong lòng đã có một góc nhỏ dành cho em mất rồi. Không phải thứ tình cảm nông nổi, cũng chẳng phải sự thương hại, mà là một thứ rung động rất thật, rất nhẹ, rất dịu. Em đến đúng lúc mình yếu lòng nhất, và bằng sự tinh tế cùng chân thành của em, em đã khiến trái tim mình thôi lạnh lẽo. Có lẽ chính vì thế, mà càng ngày mình càng thương em nhiều hơn, thương cả cái giọng nói ấm áp, thương từng lời an ủi nhẹ nhàng, thương luôn cả cách em quan tâm mà chẳng cần phô trương.
Có những người bước vào đời ta một cách ồn ào rồi rời đi lặng lẽ, nhưng cũng có người đến bằng sự bình yên, bằng nụ cười và sự dịu dàng, rồi ở lại thật lâu. Với mình, Khánh Như là người như thế , không phải cơn gió thoảng qua, mà là một khoảng trời nhỏ, nơi lòng mình được nghỉ ngơi sau những ngày chênh vênh.
Từ những ngày tâm sự ấy, mình với em bắt đầu thân thiết hơn. Dường như giữa hai đứa đã không còn khoảng cách, những tin nhắn trở nên dài hơn, những câu chuyện cũng dần mang theo hơi ấm của sự quan tâm. Mỗi sáng em đều chào mình bằng một lời dễ thương, mỗi tối lại chúc ngủ ngon bằng giọng dịu đến mức khiến người ta chẳng nỡ rời đi. Có hôm em chỉ gửi một sticker nhỏ xíu thôi, mà mình cũng ngồi nhìn mãi, cảm giác như cả ngày hôm đó cũng vì thế mà nhẹ hơn đôi chút.
Em bắt đầu nói thích mình, chẳng vòng vo gì cả, chỉ nhẹ nhàng thú thật rằng “em quý chị lắm, hay là mình tìm hiểu đi”. Lúc ấy tim mình lỡ nhịp mất vài giây. Mình đã từng nghĩ chuyện đó chỉ dừng lại ở mức thân thiết, ai ngờ đâu lại trở nên thật đến vậy. Em nói bằng giọng rất nghiêm túc, nhưng vẫn ẩn chút ngại ngùng, cái kiểu khiến người nghe vừa muốn trêu, vừa thấy thương.
Mình cũng không hiểu vì sao, chỉ biết khi em hỏi vậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Mình đồng ý, không phải vì bốc đồng, mà vì thật sự cảm thấy an lòng khi ở cạnh em. Có lẽ vì em hiểu mình, vì em khiến mình cười ngay cả khi ngày dài quá mệt, và vì khi ở bên em, mình không cần phải che giấu hay gồng gánh gì cả.
Tính đến giờ, em là người mình chịu tìm hiểu lâu nhất. Mình vốn là “cờ đỏ” chính hiệu, nghiêm khắc với bản thân, thẳng thắn và khó ai khiến mình rung động quá lâu, vậy mà em lại là ngoại lệ. Mình vẫn hay trêu em rằng “chắc do em nhiều chiêu quá đó”, nhưng thật ra, lý do chỉ đơn giản là vì em thật lòng. Tình cảm của em không ồn ào, nhưng đủ sâu để khiến mình chẳng nỡ buông.
Sau đó, thời gian trôi đi, mọi thứ dần thay đổi. Một ngày, Như bảo với mình rằng em đang quen một bạn trong nhóm, vì bạn ấy thích em trước. Lúc nghe vậy, mình chỉ im lặng một chút, cảm xúc trong lòng không còn như xưa nữa. Có lẽ, qua nhiều chuyện, từ thương đã hóa thành quý, từ rung động đã trở nên dịu lại. Mình nhìn em, vẫn thấy đáng yêu như ngày nào, nhưng cảm giác trong tim giờ chỉ còn lại sự thương mến, như chị dành cho em gái nhỏ mà thôi.
Mình không buồn, cũng không trách. Chỉ thấy trong lòng có chút nhẹ, chút thanh thản, vì hiểu rằng không phải mối duyên nào cũng phải đi đến tận cùng mới gọi là đẹp. Với mình, chỉ cần từng chân thành với nhau, từng làm nhau cười, thế là đủ rồi. Thế nên, khi em kể chuyện ấy, mình chỉ cười, gật đầu, nói “ừ, miễn là em thấy vui là được”. Mình vẫn quý Như lắm, vẫn coi em như một phần thân thuộc, chỉ là không còn giữ trong tim thứ tình cảm của những ngày đầu nữa.
Một thời gian sau, giữa em và người ấy lại xảy ra chuyện. Bạn kia hình như khá nhạy cảm, hay để ý những điều nhỏ nhặt không đáng, nên hai người cãi nhau đôi lần. Mình biết hết, và thật lòng chỉ mong cả hai có thể bình yên, nhưng rồi mọi thứ lại vượt khỏi ý muốn. Một buổi tối, trong nhóm chat, mọi người đang nói chuyện vui thì hai người bỗng tranh cãi. Không hiểu vì sao, bạn kia lại nói những lời khiến em buồn, và khi thấy vậy, mình không thể im được.
Mình đã lên tiếng bênh vực em, không phải vì còn tình cảm, mà vì mình biết rõ ai đúng ai sai. Mình nói rõ mọi chuyện, bảo rằng em không đáng bị nói như thế, rằng đôi khi người ta chỉ cần biết lắng nghe thay vì phán xét. Có lẽ lời mình hơi thẳng, nên bạn kia giận, cuối cùng phải rời nhóm. Mình cũng thấy hơi tiếc, nhưng chẳng hối hận, vì trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Như là người mình quý, nên mình phải đứng về phía em.
Sau này, em và người kia cũng chia tay. Mọi chuyện rồi cũng lặng đi, như sóng nhỏ tan vào bờ cát. Một thời gian sau, em lại quen một bạn khác, là Khánh Chi, người cùng nhóm, cũng thân với mình. Mình còn nhớ rõ ngày hai đứa họ công khai, cả nhóm cười rần lên, còn mình thì chỉ ngồi nhìn, thấy tim mình bình yên lạ thường. Mình thật lòng ủng hộ hai em, bởi nhìn cách em và Chi bên nhau, dịu dàng mà tự nhiên, mình cảm thấy vui. Hai đứa nhỏ ấy, như hai mảnh ghép vừa vặn, vừa tinh nghịch vừa ấm áp.
Khánh Chi vốn là người dễ thương, nói chuyện có duyên và biết quan tâm. Tụi mình cũng thân lắm, có thể tám chuyện đến khuya, hay trêu nhau bằng mấy câu vớ vẩn mà vẫn cười suốt. Có những lúc, mình còn là người đứng giữa để giúp cả hai hiểu nhau hơn, vì mình muốn nhìn thấy em hạnh phúc, thật lòng là vậy. Mình coi hai đứa như hai đứa bạn nhỏ, vừa thương vừa quý, chỉ mong mọi điều tốt lành.
Thế nhưng, mọi thứ dường như chẳng bao giờ suôn sẻ như mình nghĩ. Đến khoảng tháng bảy, Khánh Chi bất ngờ nhắn tin nói muốn nghỉ chơi. Mình nhớ rõ cảm giác khi đọc tin nhắn ấy , tim mình khựng lại, không hiểu vì sao. Dù ngoài mặt cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại buồn lắm, như thể đánh mất một người thân cận. Mình không hỏi lý do, chỉ nhắn lại “em tôn trọng chị”, rồi im lặng rất lâu.
Thời gian ấy, Như và Chi vẫn yêu nhau. Mình vẫn thân với Như như trước, vẫn nói chuyện, vẫn quan tâm, nên chắc hẳn Chi đã hiểu lầm. Có lẽ trong mắt Chi, việc mình gần gũi với Như là cố ý xen vào giữa, là chia cắt hai người. Một buổi tối nọ, Chi nhắn tin cho mình, giọng tin cứng cỏi và đầy trách móc. Hai đứa cãi nhau, nói qua nói lại đủ thứ chuyện. Mình cố giải thích rằng mình không hề có ý gì, chỉ đơn thuần quý Như như một người em, nhưng dường như lúc ấy, lời nói của mình chẳng đủ sức thuyết phục.
Sau khi mọi chuyện qua đi, Như là người đầu tiên xin lỗi mình. Em nhắn: “Em xin lỗi vì chuyện đó, chị đừng buồn nữa nhé.” Chỉ một câu ngắn vậy thôi, mà khiến mình mềm lòng đến lạ. Mình vốn chẳng giận Như bao lâu được, chỉ cần em nói một câu dịu dàng, là mọi giận dỗi trong lòng mình tan biến như khói. Thế là mọi chuyện lại trở về bình thường, vẫn nói cười, vẫn thân như chưa từng có sóng gió gì.
Mình với Chi vẫn còn trong nhóm, nhưng không nói chuyện nhiều nữa. Cho đến tháng tám năm nay, mọi thứ lại vỡ ra thêm một lần. Không hiểu vì chuyện gì, nhưng mình và Chi lại tranh cãi, lần này gay gắt hơn trước. Trong cơn giận, Chi nhắn cho mình một câu thật nặng nề , gọi mình là “thứ điếm”.
Lúc đọc dòng ấy, mình chẳng thấy sốc như mọi người tưởng. Có lẽ vì trải qua nhiều rồi, nên tim mình không còn phản ứng mạnh mẽ như trước. Mình chỉ nhìn tin nhắn thật lâu, rồi thở dài. Mình không thấy tổn thương vì lời nói ấy, chỉ thấy mệt, và hơi buồn. Buồn không phải vì bị xúc phạm, mà vì người từng thân thiết đến vậy, giờ có thể buông lời cay nghiệt đến thế. Mình đã quen với việc bị hiểu lầm, quen với sự cô đơn khi đứng về phía đúng, nên cũng chẳng để tâm nữa.
Nhưng điều khiến mình đau lòng thật sự, lại không phải ở Chi, mà là ở Như. Cả cuộc cãi vã ấy, em không hề nói một lời. Em im lặng, chỉ đứng nhìn, mặc cho mọi thứ rối tung lên. Mình đã rất tức giận. Trong lòng không khỏi tự hỏi, “bạn bè kiểu gì mà không bênh nhau khi mình bị oan, khi mình đúng rõ ràng như vậy?”
Cảm giác ấy khó tả lắm, vừa thất vọng, vừa chênh vênh, như thể khoảng cách giữa hai đứa bỗng kéo dài ra mà chẳng biết từ bao giờ.
Sau đó, mình không chịu được, đã nhắn hỏi em. Em chỉ bảo nhỏ, “em không dám nói gì, sợ hai bên lại cãi thêm”. Lúc đó, cơn giận trong mình dường như lắng xuống. Mình đọc tin nhắn ấy nhiều lần, rồi khẽ cười. Em lại xin lỗi, vẫn giọng điệu quen thuộc, nhỏ nhẹ và thật lòng. Mình mềm lòng, như mọi lần trước, lại tha thứ. Không phải vì quên được hết, mà vì mình vẫn quý em, vẫn thương cái cách em vụng về trong việc lựa lời, nhưng chưa bao giờ muốn làm ai tổn thương.
Nên mình không giận nữa. Mình chọn im lặng, không phải vì yếu đuối, mà vì không muốn làm em khó xử. Có lẽ tình cảm của mình với Như vẫn luôn như thế , nhiều khi đầy vết xước, nhưng lại chẳng bao giờ đủ mạnh để ghét bỏ. Em chỉ cần nói một câu xin lỗi, mình đã đủ để bỏ qua mọi thứ, vì hơn ai hết, mình hiểu rằng em chưa từng cố ý làm mình buồn.
Những ngày sau đó, mình có tâm sự với em, mong được nghe vài lời an ủi hay ít nhất một câu quan tâm nhỏ, nhưng em chẳng nói gì. Em chỉ đọc rồi thôi. Lúc ấy, mình thật sự thấy tủi thân. Không phải vì muốn được dỗ dành, mà chỉ vì nghĩ em sẽ hiểu, sẽ nói điều gì đó để mình thấy nhẹ lòng. Nhưng em im lặng, khiến mình bỗng thấy khoảng cách giữa hai đứa xa hơn bao giờ hết.
Mình giận em gần một tuần, chẳng nhắn, chẳng hỏi, chỉ lặng lẽ online rồi lại thoát. Trong lòng thì rối bời, vừa thương vừa giận, vừa buồn vừa nhớ. Nhiều lúc nghĩ lại, thấy mình cũng con nít thật, giận dỗi chẳng đâu vào đâu, nhưng khi thương người ta quá rồi, chỉ cần một chút thờ ơ thôi cũng khiến tim mình chùng xuống. Em vẫn là em của ngày trước , dịu dàng, trầm lặng, nhưng chính cái trầm ấy đôi khi khiến mình chẳng biết em đang nghĩ gì, và thế là mình tự tổn thương lấy.
Giờ nghĩ lại, thấy mình lúc đó thật ngốc. Có lẽ vì coi em là người đặc biệt, nên chỉ cần em im lặng một chút thôi, là mình đã thấy hụt hẫng. Nhưng dù có giận đến mấy, chỉ cần nhìn thấy tin em hiện lên, lòng mình lại mềm ra, chẳng thể ghét nổi. Có lẽ tình cảm giữa mình và em luôn là như vậy, vừa gần vừa xa, vừa thương vừa buồn, nhưng vẫn chẳng thể dứt ra được.
Rồi sau này, mọi chuyện giữa mình và em vẫn diễn ra bình thường, vẫn thân thiết, vẫn trò chuyện, vẫn như chưa từng có những khúc mắc nhỏ nhoi nào xen vào giữa. Dù đôi khi cả hai có những khoảng lặng chẳng thể gọi tên, nhưng chỉ cần em gửi cho mình một dòng tin nhắn, một biểu cảm dễ thương, là mọi thứ lại tan ra như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại.
Cho đến một ngày, em bảo với mình rằng em và Khánh Chi đã chia tay. Lúc ấy, mình thật sự khựng lại. Mình ngỡ tai mình nghe lầm, phải đọc đi đọc lại mấy lần dòng tin nhắn mới dám tin là thật. Mình cứ tưởng hai đứa em sẽ bên nhau lâu lắm, vì nhìn từ bên ngoài, em và Chi lúc nào cũng vui vẻ, đáng yêu, như thể chẳng điều gì có thể khiến hai người rời xa nhau được. Mình đã từng nghĩ, nếu có ai đó hợp với em, hiểu em, và đủ dịu dàng để đi cùng em đến cùng, thì người đó hẳn phải là Chi.
Vậy mà, chỉ một câu nói ngắn gọn của em đã làm mình sững sờ. Nhưng điều khiến mình bất ngờ hơn không phải là việc hai đứa chia tay, mà là thái độ của em. Em chẳng buồn, chẳng ủ rũ, cũng không mang theo nét gì của một người vừa bước ra khỏi một mối tình. Trái lại, em còn cười, nói chuyện vui vẻ, bảo “chia tay rồi thấy nhẹ lòng lắm chị ơi”. Mình nhìn dòng tin đó mà chỉ biết im lặng, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Mình không biết nên vui hay buồn. Vui vì em không đau khổ, hay buồn vì chẳng hiểu nổi em nữa. Bình thường, mình vốn là người nhạy cảm, chỉ cần ai nói đôi ba câu là có thể đoán được cảm xúc thật ẩn sau lời họ, vậy mà với em, mình bỗng như mất khả năng ấy. Mình không đọc được em, không hiểu được điều gì đang giấu sau nụ cười kia. Là em thật sự không buồn, hay chỉ giấu đi để không ai thấy?
Em kể cho mình nghe, giọng điệu nhẹ tênh, như thể chỉ đang nói về chuyện của ai đó xa lạ. Em còn cười, còn đùa, khiến mình vừa thương vừa lạ. Thương vì em mạnh mẽ quá, mà lạ vì sao trái tim em lại bình thản đến thế. Mình nghe, chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đọc từng dòng, cảm nhận từng chữ, rồi chợt thấy lòng mình mềm lại.
Em bảo, mình là người đầu tiên em kể chuyện chia tay. Câu nói ấy khiến mình khẽ sững. Giữa bao nhiêu người bạn, bao nhiêu người em quen, vậy mà em lại kể cho mình đầu tiên. Lúc đó, tim mình rung lên một nhịp nhỏ. Có lẽ, mình vẫn có chỗ đứng trong lòng em , không phải với danh nghĩa gì lớn lao, mà là một người để em tin, để em chọn khi có điều muốn nói.
Và dù em không buồn, mình lại thấy trong lòng có chút xao động khó tả. Có lẽ, mình đã quá quen với việc nhìn thấy em cười, nên chỉ cần em vui, mình cũng thấy an lòng. Nhưng lần này, nụ cười ấy lại khiến mình hoang mang , vì chẳng thể hiểu nổi nó là thật hay chỉ là cách em giấu đi điều gì đó sâu hơn.
Dẫu thế nào, mình vẫn thấy thương. Thương sự an nhiên của em, thương sự vô tư mà đôi khi khiến người khác chạnh lòng. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, mình nhận ra , có lẽ, trong tim mình, em vẫn luôn là người đặc biệt nhất.
Có đôi lần, giữa những câu chuyện đêm muộn, em tâm sự với mình về gia đình, về mẹ em, về những điều nhỏ nhặt mà lại chan chứa tình thương. Em kể bằng giọng thật hiền, vừa thương vừa tự hào, mà vẫn phảng phất đâu đó chút buồn sâu lắng. Mỗi lần nghe em nhắc đến mẹ, mình lại thấy lòng mình mềm đi, tự nhiên thấy thương vô hạn. Thương mẹ em, một người phụ nữ mà mình chưa từng gặp, nhưng qua lời em kể, đã thấy ấm áp và hiền hậu biết bao. Thương cả em, đứa con gái nhỏ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong sâu thẳm vẫn mong có người lắng nghe, hiểu mình.
Có những đêm em kể mẹ mệt, mình chỉ biết dặn em nhớ chăm mẹ nhiều hơn, rồi ngồi ngẩn ngơ trước màn hình điện thoại, nghĩ vẩn vơ. Mình chưa từng gặp mẹ em, nhưng trong tưởng tượng, mình thấy dáng người gầy nhỏ, đôi mắt nhân hậu và nụ cười hiền hậu, hẳn là giống em lắm. Em từng nói, “mẹ em cũng thương chị lắm, hay hỏi về chị đó”. Nghe vậy mà tim mình khẽ run, một niềm vui nhỏ len lỏi trong lòng, giản dị mà ấm đến lạ. Mình không ngờ rằng người mẹ mà mình chỉ biết qua lời kể lại từng nghĩ đến mình, từng gửi chút thương mến cho đứa con gái xa lạ nơi kia.
Khi nghe em nói điều ấy, mình cười, nhưng trong lòng lại rưng rưng. Không hiểu sao, chỉ một câu nói thôi mà khiến mình thấy gần gũi với hai mẹ con hơn bao giờ hết. Mình thương mẹ em thật lòng, thương vì bà đã sinh ra một cô gái đáng yêu, dịu dàng, tinh tế như em, và cũng thương vì mình biết, để có được nụ cười nhẹ tênh kia, hẳn mẹ em đã trải qua bao điều không dễ dàng.
Có lúc, mình tưởng tượng, nếu một ngày được gặp mẹ em thật, mình sẽ chào thật lễ phép, sẽ cười thật hiền, rồi ngồi nghe hai mẹ con trò chuyện. Mình chỉ muốn được ở đó, trong một buổi chiều yên, cùng ăn một bữa cơm giản dị, cùng nghe tiếng cười của hai mẹ con vang trong gian bếp nhỏ. Có lẽ, với mình, đó sẽ là một niềm hạnh phúc rất đỗi bình yên.
Từ những lần em kể chuyện, mình càng cảm thấy thương em hơn. Mỗi lời em nói đều thấm đượm tình cảm, mỗi chi tiết nhỏ đều khiến mình thấy muốn bảo vệ, muốn che chở. Mình chẳng biết tình cảm ấy gọi là gì, là thương, là quý hay là một thứ gắn bó vượt ngoài mọi định nghĩa. Chỉ biết rằng, mỗi khi em nhắc đến mẹ, mỗi khi em gửi những câu kể vụn vặt của ngày thường, lòng mình lại thấy ấm đến lạ.
Có lẽ, giữa mình và em, đã chẳng còn là tình bạn thông thường nữa. Là một thứ tình cảm trong trẻo, hiền lành mà sâu sắc. Em thương mình, mẹ em cũng quý mình, còn mình thì lại thương cả hai mẹ con, một cách rất đỗi chân thành và yên tĩnh.
_______________
Gửi mẹ của Khánh Như thân mến,
Cháu không biết bắt đầu từ đâu cho phải, chỉ biết rằng trong lòng cháu lúc này đang tràn đầy những lời muốn nói, vừa thương, vừa quý, vừa biết ơn cô thật nhiều.
Cháu quen Khánh Như cũng đã được một thời gian, chẳng phải là quá lâu nhưng lại đủ để cháu xem em như một phần nhỏ thân thương trong cuộc sống của mình. Em là một cô bé dễ mến, ngoan ngoãn, có đôi khi hơi bướng một chút nhưng lại rất biết quan tâm đến người khác, nói chuyện thì nhẹ nhàng, đôi lúc còn đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn véo má mà cười. Cháu thật sự ấn tượng với cách Như cư xử, luôn lễ phép, tinh tế, biết lắng nghe và hiểu chuyện hơn nhiều so với tuổi.
Có những lúc cháu mệt mỏi hay buồn vu vơ, chính Như là người khiến cháu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Em nhỏ bé vậy thôi mà lời nói lại có sức xoa dịu kỳ lạ. Cháu không biết từ khi nào, tình cảm của mình dành cho em đã vượt khỏi mức bạn bè bình thường, trở thành một thứ tình cảm như chị thương em, muốn bảo vệ, muốn dỗ dành. Mỗi lần nghe Như kể chuyện, dù vui hay buồn, cháu đều lắng nghe chăm chú, chỉ mong mình có thể ở gần để ôm em một cái, để nói “không sao đâu, chị đây rồi”.
Cô biết không, cháu thương cả mẹ của em nữa. Nghe Như kể rằng cô cũng thương cháu, cháu thật sự cảm động lắm ạ, hihi. Cảm giác đó khiến cháu thấy ấm lòng, như thể được cô nhìn bằng ánh mắt hiền hậu và bao dung. Cháu quý cô lắm, thật sự đấy. Cháu cảm ơn cô vì đã sinh ra và nuôi dạy một người con gái vừa ngoan ngoãn vừa chân thành như Khánh Như, một cô bé mang trong mình nhiều ấm áp, nhiều yêu thương và cả một tâm hồn tinh khôi.
Cháu mong rằng, từ nay về sau, Khánh Như sẽ không còn tiêu cực hay buồn nhiều nữa, rằng em sẽ biết yêu thương bản thân hơn, sống vui, sống trọn với tuổi trẻ của mình. Mong em luôn mạnh mẽ, tự tin và tỏa sáng như cách em từng khiến cháu mỉm cười.
Và với cô, cháu chỉ muốn nói, cô ơi, hãy luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Cuộc đời này còn dài lắm, và cô chính là chỗ dựa yêu thương nhất của Như, là nguồn an ủi lớn lao nhất. Cháu mong hai mẹ con luôn bình an, luôn hạnh phúc bên nhau, cùng nhau đi qua những tháng ngày yên lành.
Nếu một ngày nào đó có duyên được gặp cô, cháu nhất định sẽ chào cô thật ngoan, sẽ gửi cô một cái ôm thật ấm, vì với cháu, cô và Như đã trở thành hai người rất đặc biệt.
Cảm ơn cô vì đã hiện diện trong đời cháu qua hình bóng Khánh Như,
và cảm ơn Như, vì đã khiến trái tim một người chị như cháu trở nên mềm mại và dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, mình chỉ muốn nói rằng, giữa vô vàn người mà mình từng gặp, Khánh Như là một trong số ít những người khiến lòng mình thực sự rung động và yên bình. Mình quý em, không phải chỉ vì em dễ thương hay dịu dàng, mà vì em có một tâm hồn thật đẹp, thật trong trẻo, như ánh nắng buổi sớm chạm khẽ vào trái tim người khác. Ở em có điều gì đó khiến mình tin tưởng, khiến mình muốn kể, muốn chia sẻ, muốn ở bên để lắng nghe từng điều nhỏ bé nhất.
Em là người mà khi mình nghĩ đến, trái tim tự nhiên thấy nhẹ tênh, thấy an yên lạ kỳ. Mình luôn tin rằng, chỉ cần em vẫn giữ được nụ cười ấy , nụ cười hồn nhiên, ấm áp mà mình từng thấy , thì cuộc đời này, dù có bao nhiêu mỏi mệt, cũng vẫn còn chỗ để người ta hi vọng.
Mình mong rằng dù sau này có trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu chênh vênh của tuổi trẻ, em vẫn sẽ vững vàng và dịu dàng như bây giờ. Mong em sẽ yêu đời, yêu bản thân, yêu cuộc sống, và biết rằng xung quanh em luôn có những người thương em, trong đó có mình.
Nếu một ngày nào đó em thấy lòng chênh vênh hay mệt mỏi, chỉ cần nhớ rằng có một người, ở đâu đó, vẫn luôn tin em, quý em, và cầu mong cho em được bình yên. Mình không cần gì hơn đâu, chỉ cần thấy em cười là lòng mình cũng an rồi.
Nụ cười của em, với mình, là một thứ gì đó thật dịu, thật sáng, như ánh nắng len qua tán lá sau cơn mưa. Thế nên, Tường Vy à, hãy luôn cười nhé , vì khi em cười, cả thế giới cũng trở nên hiền hòa hơn.
Thương em nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com