Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chả hiểu sao lại thích cậu ấy

Khi tôi vào lớp 10 thì tôi cũng không để ý tới sự có mặt của cậu ấy lắm nhưng học được một học kì thì tôi cũng quen được nhiều bạn trong lớp nhưng cậu ấy thì không.

Vào một ngày đẹp trời tôi chạy qua bên chỗ đứa bạn thân ngồi chơi thì cậu ấy không biết từ đâu xuất hiện và làm một chuyện khiến tôi có định kiến xấu về cậu ấy.

Rõ ràng tôi và cậu ấy không hề quen biết nhau thế mà cậu ấy lại kéo ghế mà tôi đang ngồi ra khiến tôi té cái bịch xuống sàn đã thế không hề đỡ đứng dậy mà còn cười khà khà nữa cơ chứ.

Thiệt là không thể nói lên lời.

Kể từ ngày hôm đó thì cũng coi nhau là bạn lâu lâu cũng có nói chuyện vì trước đó tôi và cậu chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ do cậu ngồi khác dãy với tôi.

Suy nghĩ ban đầu của tôi về cậu thì cậu là một người đáng ghét, khó ưa và bá đạo.

Có một hôm khi tan trường do tôi thì bản tính lề mề nên việc cất sách vở khá là lâu do vậy tôi về sau cùng thì lúc đấy đang đi tới giữa sân trường trời xanh gió mát tôi đi thẫn thờ nhìn trời nhìn mây thì cậu ấy không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng tôi và hù tôi một phát, tôi giật mình quay lưng lại thì nhìn thấy cái bản mặt cười chọc quê rất ư là khó ưa của cậu ấy.

Chọc tôi bộ vui lắm hay gì.

Tôi thực sự thấy cậu vô cùng đáng ghét nhưng rồi từ khi học lớp 11 chính cậu khiến tôi bỏ đi cái suy nghĩ ban đầu về cậu.

Tiếp xúc lâu thì tôi thấy cậu rất tốt bụng và là người sống khá nội tâm.

Hôm nào tôi đi học trễ là thấy bản mặt của cậu sau khi cô giám thị cho lên lớp thì mới được lên.

Thì cái ngày hôm kia tôi ngủ quên nên lại đi học trễ như thường lệ lại gặp cậu ấy, hôm đó tôi được cô giám thị cho lên lớp trước cậu nên tôi chạy nhanh vào lớp ai dè đâu vừa bước vào lớp thì cái thằng mập địt hay ngồi kế cậu, nó lên chỗ tôi để ngồi kế con bạn của tôi, tôi đuổi mãi nó không chịu đi ngay lúc ấy cậu vào lớp vì bị xí chỗ nên tôi phải đành ngồi kế cậu.

Nói thật ngồi kế cậu như ngồi kế tảng băng lúc trước thì đáng ghét còn giờ thì đáng sợ nhiều hơn.

Lâu lâu tình huống bắt ép tôi lại phải ngồi kế cậu nhưng cậu bớt lạnh lùng đi phần nào rồi thậm chí tôi còn có thể chọc ghẹo được cậu.

Từ lúc đó tôi thấy cậu khá thú vị nên thích cậu luôn mới ghê chứ.

Có nhiều lúc cậu làm tôi nghĩ rằng cậu cũng thích tôi nhưng khi thấy cậu cũng làm điều đó với người khác thì tôi dẹp luôn cái suy nghĩ đó.

Điều tôi không thể ngờ là cô bạn thân của tôi hình như thích cậu thì phải vì tôi nhìn có thể nhận ra điều đó nên từ hôm đó tôi bắt đầu ít tiếp xúc với cậu lại tránh khiến cho cô bạn ấy buồn.

Chắc trên đời này chả có ai như tôi đâu nhỉ che giấu cảm xúc thật của bản thân.

Nhưng rồi tôi và cậu càng ngày càng lạnh nhạt và xa cách từ khi lên lớp 12, cậu thì dưới lầu tôi thì trên lầu không ai bắt chuyện với ai bao giờ.

Có những lần cậu lướt qua tôi như một cơn gió, tôi rất thắc mắc tại sao cậu có thể làm như không quen biết tôi đến như thế nên tôi đã dùng hết dũng khí của mình nhắn tin hỏi cậu lí do thì tôi nhận lại câu nói lạnh lùng từ cậu "Do tui không để ý nên không thấy bà." Trong khi đó rõ ràng mắt cậu nhìn tôi rồi đảo sang chỗ khác xong đi qua như người xa lạ.

Ai hiểu cho nỗi đau này thích một người không thể nói ra vì sợ đánh mất tình bạn và đánh mất luôn cả người đó.

Dần dần chính vì sự xa cách của cậu ấy, tôi cũng hết thích cậu nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn là bạn của cậu chứ không phải là người xa lạ.

Cái ngày tổng kết để ra trường lớp tôi chơi trò kí tên và hôn cho có dấu son trên áo tất nhiên tôi cũng tham gia tới lúc ra về tôi ngồi đợi mẹ tới.

Tôi nhìn thấy cậu chạy xe ngang qua, cậu lại làm như không quen biết tôi.

Tôi đã làm gì sai? Tại sao ngay cả làm bạn với tôi lại khó đến thế ư?

Thật sự rất đau lòng các cậu ạ.

Chuyện giữa tôi và cậu ấy kết thúc như thế.

"Khi lên đại học thì cũng không có chuyện gì thú vị để kể cho các cậu nhưng lên đó tui thân với cái thằng kia nó khá vui tính và suốt ngày nó cứ khẳng định nó là trai thẳng nhưng tui bảo ừa thì trai thẳng nên chỉ yêu được trai thẳng thôi chứ gì thì nó cười khà khà chắc nói trúng tim đen của mẻ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com