Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23:11'

Xin chào, các cậu có muốn lảm nhảm về ước mơ, sở thích hay đam mê về một ngành nghề hay một việc gì đó với tôi không?

Nói đến ước mơ hay đơn giản hơn là sự hứng thú của tôi về một ngành nghề hay một việc gì đó thì nhiều lắm, nhưng lại không có cái nào ra trò cả.

Năm lớp một, tôi đã có ước mơ là sau này sẽ trở thành một giáo viên. Với cái đầu óc non trẻ của một đứa nhóc lớp một như tôi thì việc đó khiến tôi rất thích thú. Vì ở thời điểm đó thì việc có những ước mơ là giáo viên hay bác sĩ đối với đám trẻ con xóm tôi là một việc rất ngầu, vậy nên đã có vài đứa trong xóm tôi đã nghênh ngang trước mặt lũ bạn của chúng nói là "sau này tui sẽ là giáo viên" hay "tui sẽ làm bác sĩ" cũng đủ khiến tụi nó trầm trồ rồi. Dù tôi cũng chả hiểu tại sao tụi nó lại trầm trồ như thế nữa, vì đó là ngành nghề cao quý à? Hay chỉ đơn giản là nghe thật ngầu? Tôi không biết. Nhưng khi nhìn vào những con mắt ngưỡng mộ của chúng nó đối với mấy đứa nói ra câu nói kia càng khiến tôi quả quyết với bản thân mình rằng "chắc chắn sau này tôi sẽ trở thành giáo viên!" Và từ đó tôi thường hay tưởng tượng hình ảnh của mình mặc những tà áo dài thướt tha xinh đẹp đầy đủ màu sắc được trang trí bởi những hình ảnh diêm dúa và đứng trên bục giảng để giảng dạy kiến thức, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rất tuyệt rồi. Ước mơ đó đã theo chân tôi tận lăm năm nhưng rồi đến năm lớp sáu tôi đã buông bỏ nó, chẳng vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là tôi không thích nó nữa.

Sau đó mấy năm tôi đã không có ước mơ gì nữa, cho đến năm lớp chín, vào năm đó tôi thường hay xem mấy bộ phim về bác sĩ và một lần nữa tôi liền cảm thấy làm bác sĩ thật NGẦU! Được khoác áo blouse, rồi khám bệnh cho mọi người, rồi phẫu thuật các thứ,.. nghe đỉnh vch! Với khát khao bùng cháy tôi đã dành tầm mấy tháng xem video trên youtube về bác sĩ, về mấy anh chị sinh viên ngành y chia sẻ về việc học y khó khăn như nào, cạnh tranh cao như nào,... Và tôi đã dành một ngày để suy nghĩ lại về ước mơ của mình. Tôi cảm thấy mình chưa đủ khả năng để theo ngành này, xét tuyển toàn mấy môn tôi không hề giỏi tí gì, học y là phải có đam mê và sự yêu thích đủ lớn, nếu chỉ đơn giản là bạn học ngành y vì ham muốn nhất thời hay vì thấy thích bởi xem phim như tôi thì cho dù bạn đỗ vào trường y đi chăng nữa thì chắc chắn về lâu về dài bạn sẽ không chịu nổi được áp lực của nó. Nên là tôi đã quyết định không ham mê gì y học nữa và đi tìm đam mê mới.

Và đến năm lớp mười tôi lại hứng thú về một bộ môn nữa, đó là tâm lý học. Cũng bắt nguồn từ việc xem phim luôn, nhưng hơn cả là tôi thấy việc hiểu rõ về tâm lý con người, hiểu tại sao trong trường hợp này người đó lại hành động như vậy nghe không phải rất thú vị sao? Sau đó tôi đã lên mạng tìm đọc nhiều tài liệu tâm lý và đã tìm được cho mình rất nhiều kiến thức mới, nhờ đó mà vốn hiểu biết của tôi đã được mở rộng hơn. Đối với tôi tâm lý không phải là ước mơ mà là sở thích tìm hiểu những thứ mới lạ, tôi không có mong muốn sau này mình sẽ trở thành một nhà tâm lý học đâu, dù nghe cũng rất ngầu đấy =]]]]

Rồi đến năm lớp mười một tôi đã hứng thú với văn học, tất cả đều nhờ có cô T, chính cô đã khơi được niềm ham thích văn học sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Càng ngày tôi càng yêu thích văn hơn, đọc và hiểu văn khiến tôi càng hiểu thêm về bản thân mình. Chao ôi! Tôi không biết phải nói làm sao về sự yêu thích văn của mình cho các bạn nữa.. Nhưng nó thật sự rất tuyệt đấy, tôi yêu văn lắm lắm!!

Và gần đây nữa là tôi đang tìm hiểu và học hỏi về việc chụp ảnh và edit video, khá thú vị đấy, các cậu nên thử đi!

Chà, tôi hứng thú với nhiều thứ thật nhỉ? Nhưng thật sự là chẳng có cái gì nên hồn cả đâu! Tôi vẫn đang chập chững trên con đường đi tìm ước mơ của chính mình, một con đường tôi cảm thấy là khá chông gai và khó khăn, vì tôi đang đi với một cái khăn che mắt mà, xung quanh đều tối tăm và mờ mịt cả. Và đôi khi tôi đang cảm thấy mình đang dần trở nên ám ảnh với ước mơ, tôi thường hay tự hỏi mình "ước mơ của tôi là gì? Và tôi muốn gì?" những câu hỏi đó cứ mãi đeo bám lấy tâm trí nhỏ bé của tôi hằng ngày, nó bắt ép tôi phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức nhưng tôi lại không thể. Đó cũng chính là lí do thôi thúc tôi phải tìm hiểu nhiều thứ mới mẻ hơn, học hỏi nhiều hơn để có thể trả lời được câu hỏi ấy, để có thể thoát khỏi sự ám ảnh đáng ghét này và để có thể tháo bỏ đi tấm khăn che mắt chết tiệt này! Sở dĩ tôi ám ảnh về nó như vậy vì tôi không muốn cả cuộc đời sau này của tôi chỉ cố gắng sống qua ngày với những công việc nhạt nhẽo mà tôi không hề hứng thú một tí gì, như thế thì tôi sẽ chết trong sự nhàm chán mất! Nhiều khi tôi cũng ghen tị với những con người biết và hiểu họ muốn gì lắm, tại sao họ có thể tìm ra ước mơ còn tôi thì không nhỉ? Chán thật!

Nhưng tôi nghĩ rằng rồi cũng sẽ đến lúc tôi tìm được đam mê của mình thôi, dù không biết là nhanh hay chậm nữa, vì tôi gần bước sang năm cuối cấp mất rồi..

Còn cậu thì sao? Ước mơ của cậu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #diary