Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn

Dạo gần đây mình hay được vài bạn trên lớp bảo là giỏi văn, thích văn vì điểm mình cao (cũng không cao gì lắm) và vì mình hay phát biểu trong giờ học. Thích văn thì mình đồng ý nhưng giỏi văn thì mình không dám nhận, với cả điều đó cũng không đúng nữa.

Mình bắt đầu thích môn học này từ khi cuối cấp hai nhưng không thích dữ dội như bây giờ, kể từ khi lên lớp mười một thì được học văn cô T khiến mình cảm thấy rất hứng thú, cô cũng là người đã truyền cảm hứng thơ văn cho mình. Hôm đó là ngày lớp mình học bài "Chí Phèo" của Nam Cao, trong quá trình truyền dạy kiến thức thì cô đã khiến mình nhận ra đây chính là chân ái đời mình, trời ơi sao văn lại hay thế? Sao Nam Cao lại tài giỏi quá vậy? Sau đó mình đã cố gắng tìm tòi và đọc thêm nhiều tác phẩm văn chương hơn, học văn khiến mình vui vẻ, nó như tia nắng soi sáng cho mình khỏi sự đày đọa của những môn học khác vậy đó. Ngày nào có văn là ngày đó mình đều vui, nhưng tiếc là một tuần chỉ có ba tiết học thôi.

Đối với mình thì học văn như một cách để mình có thể hiểu được những gì mà các nhà văn vĩ đại đi trước đã trải qua, để có thể hiểu được những điều đã khiến tâm hồn nhạy cảm của họ phải rung động. Đó có thể là phong cảnh, ái tình hay những nỗi đau khổ, buồn tủi, những ước mong tha thiết nhất của đời người. Bởi những cái đó chính là hơi thở, là linh hồn của những tác phẩm vĩ đại. Từ đó mà mình sẽ có cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn, hiểu biết con người, hiểu biết chính mình, biết học cách cảm thông chia sẻ với người khác trong cuộc sống, biết căm ghét cái tàn ác, ti tiện, giả dối, biết hướng tới cái chân, thiện, mĩ, biết sống một cách chân thành, nhân ái và cao thượng. Đó chính là những thứ mà khi đọc, hiểu và cảm nhận văn học đã giúp mình nhận ra. Vì thế mà mình thích văn!

"Hiền không đi theo văn hơi bị uổng á!" - một người bạn trên lớp nói.

Câu nói này đã khiến mình hơi bất ngờ nên đã khựng lại và suy nghĩ một chút. Tuy thích văn như thế nhưng mình cũng không có ý định sẽ đi theo sự nghiệp văn học. Bởi óc sáng tạo của mình không tốt, mình thích viết, thích cái cách tạo ra một câu chuyện, hay chỉ đơn giản là một đoạn văn ngắn. Nhưng những con chữ của mình chỉ đơn giản là những gì mình nghĩ, chỉ là những câu chuyện tưởng tượng trong đầu của một con bé mới mười bảy tuổi chưa trải sự đời, nên tất cả những gì mình nghĩ được chỉ là những câu chuyện ngắn ngủi có cái kết đơn giản và dễ đoán, nội dung thì đại trà, câu từ thì hạn hẹp, không có chiều sâu. Ôi thật tệ! Như Nam Cao từng nói: "Văn chương không cần đến một người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có." Vì thế nên mình tự cảm thấy rằng từ trước đến giờ những gì mình viết ra thật trẻ con và ngốc nghếch. Bởi vì mình chưa trải đời, chưa từng trải qua những mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn, mình cũng chưa từng vấp ngã hay đau khổ về một cái gì, những vấn đề về tiền bạc mình cũng chưa từng lo nghĩ tới, từ trước đến giờ mình chỉ biết học và chơi, vô lo vô nghĩ. Nên mình không hiểu, nên những câu chuyện của mình mới nhạt nhẽo và đi theo lối mòn đã cũ, chỉ biết học những theo lối đi của văn phong Trung Quốc, những cái tên cũng Trung Quốc mà không hề sáng tạo ra thứ gì. Chao ôi, thật tồi tệ biết bao!

Vậy nên thân gửi các bạn trong lớp, mình không hề giỏi văn một tí nào đâu!!! Mình hay phát biểu chỉ đơn giản là vì mình đã tìm hiểu sơ về bài học đó trước và rồi khi đến lớp dựa vào những lời giảng của cô mà hiểu sâu thêm mà thôi. Mình cũng muốn giỏi văn lắm nhưng lời văn và sự trải nghiệm cuộc đời của mình chưa đủ nên không thể viết ra những lời văn mĩ miều hay đào sâu như lời Nam Cao nói được, tuy nhiên mình vẫn đang cố gắng hết sức đây~

15/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #diary