1.3 • tình yêu là chiếc ô nghiêng
từ sau đêm nhận ra phan lê ái phương trót yêu người bạn đồng niên của mình
tôi cảm nhận mình thật sự nhạy cảm hơn với mọi hành động đến từ bùi lan hương
nàng ấy nhìn tôi
tôi ngại ngùng đỏ mặt
nàng hương cười với tôi
ái phương tôi đỏ mặt ngượng ngùng
không phải là lần đầu yêu một người
nhưng mà cứ ngỡ là đầu đời biết yêu
vẫn cung đường cũ
tôi và hương
một chiếc xe
một trạm xe buýt
trường đại học
và cùng một đam mê cháy bỏng ca hát
tôi thích hương
và tôi dám thề danh dự của phan lê ái phương tôi rằng nàng chẳng biết
tôi không dám nói với nàng rằng tôi thích nàng
và cứ thế tôi trở nên đơn phương
một tình cảm đơn phương thầm lặng
kín đáo
đến nỗi tôi chỉ dám đứng sau lưng làm điểm tựa cho lan hương
cho nàng ấy tựa vào
hay là chỉ mong nàng cảm thấy chút an bình khi cạnh tôi
thế là ái phương tôi cũng vui lòng
sau đêm showcase
tôi được đứng trên sân khấu hát cùng hương thêm vài lần
và mắt ái phương tôi khi nhìn hương chìm đắm trong âm nhạc đều lấp lánh như đèn pha
bùi lan hương của tôi khi cầm mic chìm đắm trong thứ nàng ấy muốn đẹp lắm
đẹp đến nỗi tráng lệ
nàng ấy thường ngày đã đẹp
nay lại càng hơn
kể từ đó khoa tôi lại có tin đồn
rằng
tôi thích bùi lan hương
haha
người việt nam đồn là đúng nhỉ?
tin đồn không đến tai lan hương
nhưng nó đến tai tôi và đám bạn của tôi
cụ thể là nguyễn khoa tóc tiên
nó là người nhận ra rõ nhất
ngay từ sau đêm diễn
" mày có tình yêu rồi đúng không?"
trong phòng thay đồ, nó đã chặn tôi lại và hỏi tôi câu thế đó
tôi khẽ khựng lại rồi nhếch môi
" gì? tự nhiên lại.."
nó kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi
"mày thích bùi lan hương đúng không?"
tóc tiên không vòng vo nó đâm thẳng đúng trọng tâm
" tao..không "
" đừng chối, ánh mắt đó của mày nói hết rồi"
" thật..?"
" tao chả bao giờ nói không thật "
" rõ đến vậy sao? "
" ngay trên mặt "
tôi cúi đầu mím môi, mắt nhìn vào khoảng không vô định
và rồi từ đó
nguyễn khoa tóc tiên trở thành quân sư tình yêu trực tiếp cho ái phương tôi đây
nó là người giúp tôi lân la dò hỏi thói quen sở thích của nàng
nó cũng là người tư vấn cho tôi từng bước một
cho đến lúc ái phương tôi sẵn sàng để tỏ bày cảm tình của mình
thì cũng là lúc nàng ấy bước vào một mối quan hệ
với người khác
ngay lúc tôi định mở lời
haha
cảm giác lúc đó như nào nhỉ?
đau đớn tủi thân tiếc nuối
hết tất thảy đều tràn ra trong lòng tôi cùng một lúc
ngay đêm biết lan hương có người thương
tôi lao vào cơn say nặng nề
dáng vẻ chẳng thể nói gì hơn ngoài hai từ tàn tạ
phương không muốn cho hương thấy mình thế này đâu
phương sợ..
sợ hương sợ mình lắm
phương không muốn mất nàng đâu
" mày điên rồi phương! "
tóc tiên chản nản nhìn bộ dạng của phan lê ái phương tôi
" mày muốn lan hương thấy bộ dạng này của mày hả? "
" không "
" đi về, tin tao kêu hương ra đây không? "
" về thì về, lớn rồi còn chơi méc "
tiên nhếch môi, nó khinh khỉnh đỡ tôi về nhà, suốt đường về nhà còn không ngừng giảng nghìn loại đạo lý tình yêu ở trên đời khiến tôi đau cái đầu
nó thả ái phương ở cửa nhà
trước khi đi về
nguyễn khoa tóc tiên còn ráng phun độc vào đầu phan lê ái phương thêm một câu
" yêu không phải là giành giật chiếm hữu người ta cho riêng mình, mày yêu người ta thiệt lòng thì mày nên quan tâm chuyện người ta có hạnh phúc hay không "
" tao về đây, đồ đầu đất "
nói dứt nó quay lưng đi ngay để lại mình tôi đứng trước cửa nhà
kể từ đó
phan lê ái phương tôi thay đổi
thay đổi cách yêu
tôi yêu nàng bằng cách khác
tôi theo sau nàng cùng nàng về nhà mỗi khi tan học
hộp sữa hộc bàn mỗi sáng
hay là chiếc ô che nghiêng mỗi khi giông kéo đến
tình yêu là chiếc ô nghiêng mà..
nhỉ
tóc tiên nó cứ mãi bảo tôi tìm đối tượng khác
nhưng..
không được
tôi không muốn
nàng hương của tôi và cậu trai kia yêu nhau hết năm hai đến giữa năm ba
lúc đó
cậu trai kia làm hương của tôi vui
hạnh phúc
và tất nhiên tôi rất vui vì điều đó
dẫu trong lòng có chút chạnh
không sao
lan hương vui là được mà
cuối năm ba
như thói quen
ái phương vẫn theo bùi lan hương về nhà
cùng đi học
như đôi bạn thân thiết bình thường
rồi bỗng một ngày mưa giông
phương tôi thấy mắt hương ấy có chút lạ
mắt nàng rưng rưng như chất chứa muộn sầu thầm kín không có nơi trút bỏ
nàng phía sau xe
nhưng tôi không dám hỏi
thế là quãng đường ngắn quen ấy im lặng
lần thứ hai sau khi tôi nhận ra cảm xúc lan hương đang giấu trong lòng
tôi thấy mắt nàng sưng húp
đỏ hoe
tôi muốn hỏi nhưng không dám
phan lê ái phương ơi sao tôi hèn thế?
lần thứ 3 tôi cảm nhận khác lạ ở hương
tôi bắt gặp hương đang ngồi bó gối dưới thảm cỏ ở phía sân sau trường học
đầu nàng tựa lên đầu gối rất đẹp
nàng trầm tư yên tĩnh
thu gọn mọi cảm xúc vào trong mắt
đôi mắt ấy...
như đang muốn nói gì đó mà ái phương tôi chẳng thể rõ
tôi lại rung động
không phải lại
mà là luôn
tôi luôn rung động với mọi khoảnh khắc từ hương
cảm giác mà hương mang lại
khó tả
làm sao
lần thứ 4 - lần cuối cùng
lại là hôm mưa sấm chớp sáng trời
tôi nhận ra cả tháng nay cậu trai kia không gặp lan hương
cậu trai kia vốn chẳng cùng khoa với hương và cả tôi
cậu ta khoa piano
còn tôi và nàng khoa thanh nhạc
bỗng lòng tôi thao thức
không thể nhắm mắt ngủ
nó lôi kéo ái phương tôi
muốn đi dạo vào vòng
xung quanh con đường ngắn mà tôi ở
và thế phan lê ái phương tôi đứng dậy đi
chỉ chiếc áo khoác măng tô đen nâu và một chiếc ô lớn
tôi đi dạo vài vòng
trạm xe buýt
tôi thấy hương
hương đang dựa đầu vào tường
ngồi trên chiếc ghế đợi
mắt mơ hồ nhìn trời đen như mực
tí tách tí tách
rì rào rì rào
mưa vừa tạnh bây giờ lại đổ mưa tiếp
từng hạt nặng rồi ào xuống một trận mưa trắng xoá
mắt tôi bị mưa che khuất mờ
ái phương thấy bùi lan hương loay hoay
nép vào sau trong mái che nhỏ nhắn
chân tôi chợt gấp gáp
chạy đến chỗ nàng
chiếc ô trên tay tôi nghiêng đến che chắn lấy hương
mắt nàng ngước lên nhìn tôi
" ái phương? sao bà ở đây? "
giọng nàng nghe thật bất ngờ, nàng tròn mắt nhìn tôi
tôi sượng sùng
" hương, nép sát vào tôi, kẻo ướt mưa "
" trả lời tôi đi, sao bà lại ở đây, phương? "
" ... "
ái phương vốn hoạt ngôn tôi lại không biết nói gì với nàng
" phương.."
" tôi cố tình đấy hương ạ "
" cố tình? "
" sao hương có chuyện không vui hương không tâm sự với tôi? là tôi chưa đủ an toàn để hương chia sẻ sao.. "
thắc mắc nằm tận đáy lòng nay mới được tôi thổ lộ
tôi cúi đầu nhìn trọn khuôn mặt đang trở nên đờ đẫn của bùi lan hương
lan hương nàng hình như bối rồi, quay đầu nhìn mưa
" hương.. cậu ta làm hương buồn.. "
chiếc ô vẫn nghiêng về phía nàng
như tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com