2.3 • mê muội
chuyến đi jeju kết thúc, phan lê ái phương và bùi lan hương trở lại guồng quay cuộc sống ở thủ đô ngàn năm văn hiến
rồi hết năm cuối đại học
cuối cùng tôi và nàng cũng tốt đẹp tốt nghiệp trường học viện âm nhạc quốc gia
cũng đúng lúc tròn 2 năm nàng và tôi chính thức yêu nhau
..
bữa tiệc mừng tốt nghiệp của khoa tàn khi mọi người đều say
đêm đó ái phương say bí tỉ và hương cũng thế
nhà lan hương
trong cơn say men rượu lẫn men tình, tôi và nàng quấn lấy nhau, hơi men trong hơi thở cả hai hoà vào làm một
môi dán vào môi, mắt đối mắt
từng ngón tay đan chặt, môi lưỡi quấn quýt đưa đẩy
lưng dán vào cửa kính, tay giữ trên đầu, tiếng hôn vang cả căn phòng đầy ám muội ái tình
trước mắt lan hương như bị phũ hơi sương mờ ảo
nàng thấy ái phương nhìn mình say đắm
đôi mắt sâu ấy của phương nay hoá thành mặt hồ phẳng lặng để hương soi gương
tựa như ánh trăng soi mình xuống mặt hồ
"ái phương"
"ừm"
"chúng ta.."
rồi ái phương lại tiếp tục
nụ hôn vừa dứt lại tiếp tục
ánh trăng sáng chiếu rọi lên hai cơ thể người phụ nữ trần trụi quấn lấy nhau, người phụ nữ lớn không ngừng âu yếm người phụ nữ nhỏ của mình
trong cơn miên man, người phụ nữ lớn vuốt tóc người phụ nữ nhỏ
rồi người phụ nữ lớn hôn lên đôi môi người phụ nữ nhỏ, ôm chầm lấy người phụ nữ nhỏ, như muốn vùi chôn người ấy vào trong tim
cả hai chìm đắm trong hương tình sắc dục mà bản thân họ tạo ra
đoạn, cơ thể người phụ nữ nhỏ run lên, khoái cảm chạm đến mây trời
..
sớm mai bình minh lên
nắng vàng xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng toả sáng lên cơ thể ngàn vàng
sau dư âm của cơn tình nồng cháy đêm qua, họ ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ say chẳng màn đến chuyện trời chuyện trăng chuyện mây chuyện gió, yên tĩnh cạnh nhau
chốc chốc, trời sáng hẳn, phan lê ái phương khẽ động đậy trở mình rồi he hé đôi mắt sâu thâm thẩm tiếp nhận ánh sáng
trước mắt ái phương là bùi lan hương, nàng vẫn còn ngủ say, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh
nửa gương mặt đẹp đẽ hương vùi vào trong gối, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt còn lại đang bị tóc phủ lên, càng trông mềm yếu hơn
phương tôi khẽ cười, rồi lại đỏ mặt khi nhớ đến chuyện đêm qua
tôi đưa tay lên vuốt tóc nàng, chồm người đến hôn lấy đôi môi mềm ngọt ấy
"..p-phương, phương làm gì tôi thế?"
"hương thức rồi à? tui làm cho bà tỉnh hả.."
bị bắt gian, ái phương ngại ngùng hỏi
"không có"
"vậy hả?"
"chuyện đêm qua.."
"chuyện..chuyện đó, tui chịu trách nhiệm với hương"
tôi bật người ngồi dậy, hùng hồn tuyên bố gấp gáp tựa như sợ bùi lan hương nàng ấy bỏ chạy
"phương ơi.."
lan hương nàng khẽ gọi
"ừ ơi tôi nghe"
"mặt phương đỏ hết cả rồi kìa"
nói xong nàng ấy cười phá lên, còn đưa tay lên véo má tôi
làm tôi càng đỏ mặt hơn
"trông phương đáng yêu thật đấy"
"đừng có ghẹo tui"
"đáng yêu thật mà"
"...nhưng mà tui nói thiệt, tui sẽ chịu trách nhiệm với bà"
"ừ thì sao cũng được, tôi đâu có cấm phương đâu"
nàng bình thản, kéo cao chăn che kín cơ thể
ái phương cúi người, ôm lấy cơ thể đang cuộn tròn trong chăn
mặc cho nàng vùng vẫy
"ê..ê thả ra, định làm gì?"
"tui tắm cho bà"
quả là con gấu khờ, nói huỵch toẹt ra chả thèm nói giảm nói tránh, bây giờ người ngại là bùi lan hương đây nè
"điên khùng, thả ra coi.."
" hương ngại hở?
..
...
....
..dù sao hôm qua tui cũng thấy hết rồi mà..."
"bà biến thái vờ lờ, bỏ tôi ra"
lan hương vùng vẫy muốn gãy làm đôi, mà sao con gấu này ôm nàng khoẻ quá vậy?
"hôm qua dù gì tui cũng chả thấy hết từ đầu đến đuôi..."
chưa nói hết, tay lan hương đã chặn trước miệng tôi, mặt nàng đỏ lè đỏ lét
"dẫu sao đêm qua bà cũng say tôi cũng say, sáng dậy men bay đi thì ký ức cũng bay theo rồi.."
"không..tôi nhớ hết"
tay phương di chuyển đến vị trí trước ngực hương xoay xoay
"vết bớt đỏ chỗ này.."
"PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG, BÀ CÓ IM ĐI KHÔNG?"
lan hương vùng vẫy, ôm mền chạy đi
rồi lại vô lực té xuống
"cái dcm, mẹ bà nó liệt rồi"
"đó nói rồi mà không nghe, quanh đi quẩn lại cũng nên để tui tắm cho bà"
"chưa bao giờ tôi ghét bà như lúc này đó ái phương"
nàng ngại ngùng chau mày đánh phương mấy cái, trông không khác gì một con mều
"em yêu ghét tui hả? thôi kệ tui vẫn yêu em yêu nhất"
..
sau cảnh xuân vạn lượng vàng trong nhà tắm, ái phương trở lui ra ngoài dọn dẹp chiến trường đêm qua
ga trắng đã lấm lem ửng hồng
dọn xong, phan lê ái phương tôi thở phào rồi lại ra ngoài bếp chuẩn bị bữa sáng
sao trông tôi giống như 'người có gia đình' thế này?
à mà cũng đúng
hơn nửa giờ đồng hồ sau
tình yêu của tôi mới ló dạng
"em yêu ngồi xuống bàn đi, đợi tui một chút, bánh mì sắp chín rồi"
"đảm đang thế này lấy chồng được rồi đấy ái phương ạ"
bùi lan hương châm chọc
"thế mốt tui lấy chồng cho em yêu vừa lòng ha?"
"ừ lấy được thì lấy đi, tôi đi 1 cây vàng"
"đùa chứ, lấy bà thôi"
"ứ tin, có yêu thương nhau gì đâu mà lấy với chả cưới"
"đêm qua chưa đủ yêu hả?"
"im đi, tin tôi cắt lưỡi bà không ái phương?"
"haha, ăn đi cho có sức"
phương bưng đồ ăn ra bàn, buộc miệng trêu ghẹo
"im lặng đi"
"cà phê này, nghe nói sáng có người hay uống cà phê nên tui pha, uống thử xem có hợp khẩu vị không?"
tôi đẩy ly cà phê nóng đến trước mặt nàng
hứng thú mong chờ hương thử
hương cà phê pha máy xộc lên mũi thơm lưng dễ chịu
nàng khẽ gật đầu
"có tay nghề phết nhỉ?"
"í xời, ái phương mà"
..
" hương này..
hay là..
mình sống chung đi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com