Diary I : Những năm đơn phương
1.1 • định mệnh
tôi là phan lê ái phương
36 tuổi
ở cái độ tuổi này chắc hẳn ai cũng đã hoặc đang trải qua một mối tình hay là nhiều mối tình
đậm sâu hay mờ nhạt
lâu dài hay thoáng qua
tôi cũng như thế
tôi cũng trải qua nhiều mối tình, dài lâu cũng có, thoáng qua cũng có
thật sự chẳng nhớ được rõ ràng
chỉ là
tôi vẫn đang hoang tưởng về một mối tình
một mối tình mà..
tôi từng rất tệ
tôi..
tôi tổn thương người mình yêu đến mức người ta chẳng còn muốn yêu thêm nữa
chuyện là
tôi có một mối tình dài mười năm với cô bạn đồng niên tại trường nhạc viện
nàng ấy là bùi lan hương
nàng đáng yêu đẹp gái, lạc quan, như mèo con ấy
cười lên lại càng rất xinh
nàng hương "đã từng" của tôi có một giọng hát hay, đẹp và lạ, đến nỗi giảng viên trong trường cũng phải cảm thán
tôi và nàng yêu nhau
tình yêu cứ dồn dập nhanh chóng, chúng tôi trở thành một đôi
--
năm phan lê ái phương tôi 18 tuổi
tôi đậu vào trường đại học ước mơ lớn nhất cuộc đời mình
học viện âm nhạc quốc gia
khoa thanh nhạc
với một đam mê cháy bỏng trong mình
đam mê được hát
được đứng trên sân khấu và sống trong niềm đam mê của mình
mùa đông, ngày 23, tháng 11, 18 năm trước
bến xe buýt số 5 ngay sát trường nhạc
hôm đấy trời mưa to
mưa như trút hết nước
ái phương tôi như thường ngày đứng đợi xe buýt về nhà
định mệnh!
cơn soang thời tiết kéo đến, cùng lúc đó lại gặp trúng bệnh tụt đường thất thường của bản thân tái phát
đầu óc xoay vòng vòng như chong chóng
mắt mờ tịt không thấy được gì
mất thăng bằng ngã người người ra sau
" này bạn ơi.."
một giọng nữ từ phía xa vọng đến, mắt ái phương tôi mờ quá chẳng thấy rõ, chỉ mờ mờ cảm nhận
" có sao không? tụt đường à, đợi chút, tôi có kẹo này "
vị kẹo chanh ngọt ngọt, chua chua được bàn tay mềm ấm của con gái chạm vào miệng tôi
vị ngọt làm tôi có chút dễ chịu, đầu óc trở nên tỉnh táo
khuôn mặt mờ ảo liền trở nên rõ nét
chẳng biết hên hay xui
chắc là hên
là nàng ấy
bùi lan hương
tôi gặp nàng ấy trong hoàn cảnh éo le như thế đấy
nhưng mà đây chẳng phải lần gặp đầu
phan lê ái phương tôi đờ đẫn ngơ người, trời tròng nhìn bùi lan hương
đến nỗi người ta bị tôi nhìn đến phát ngại, đỏ ửng cả mặt mèo
xe buýt cũng vừa đến trạm của tôi
hương quay người gấp ô rồi đi lên xe buýt trước
không nói lời nào nữa với tôi
ái phương lúc đó bỗng chốc cong khoé môi cười, vui vẻ cười
bước theo sau
xe rời trạm
tôi chầm chầm ổn định chỗ đứng
đứng cạnh lan hương
ừ thì tôi cố tình đấy
xe chạy ổn định
mắt tôi ngước sang nhìn nàng
khẽ mấp máy môi mình
" bạn ơi, tớ cảm ơn nhé, chuyện khi nãy.."
" không có gì..chuyện phải làm mà "
hương hơi phũ tôi nhỉ?
môi nàng mím lại, quay đầu nhìn cửa sổ
" hình như..."
" chúng ta chung trường"
" bạn là bùi lan hương đúng không? "
tôi nghiêng đầu, tiếp tục nói
lan hương nhìn tôi, trong ánh mắt lại loé ra tia ngạc nhiên
" cậu quen tôi, sao cậu biết tên tôi? "
" tớ có nghe qua, chưa quen thì bây giờ cho tớ xin info làm quen nhé "
" à quên tớ là phan lê ái phương "
tôi cong môi cười, cười ngốc nghếch mắt híp chặt, tay rút điện thoại đưa đến trước mặt nàng, lắc lư
hương nhướng mày rồi cũng mang điện thoại ra
màn hình hiện info instagram
đối với ái phương tôi, nó quen thuộc
ừ thì
tôi thú nhận
tôi stalk bùi lan hương
từ lâu
từ sau lần gặp đầu
tôi đã..
ừm...hơi biến thái ha?
..
aiphuongphanle started follow you..
vừa hay xe buýt đã đến trạm ngay sau đó
ơ hay tôi và hương lại chung một khu phố
cớ sao tôi chẳng hay nhỉ?
tôi đi theo nàng ấy xuống xe, hai chúng tôi rẽ hai hướng khác nhau
nàng ấy đi về khu nhà trọ đầu đường
còn tôi đi về nhà riêng ở cuối đường
hương lạnh lùng quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com