Diary II : Yêu
2.1 • tôi thương phương lắm đấy
chúng tôi bắt đầu yêu nhau, nhưng năm tháng nồng đượm
ngọt ngào
thật ra
tôi nghĩ bùi lan hương vẫn chưa hẳn là yêu tôi
hay là xem tôi thật sự là ái phương thay thế
nhưng không..
đó chỉ là điều tôi nghĩ
nàng yêu tôi
không phải là yêu cảm giác
tình yêu của nàng
là điều tuyệt vời nhất mà phan lê ái phương tôi cảm nhận được
tình yêu của hương nhẹ nhàng như nắng sớm
ấm áp nhỏ nhặt
nhưng thật thích
yêu của hương
là bánh cốm và tách trà nóng giữa mùa thu lạnh của Hà Nội
là những trang thư tình
là những cái ôm choàng
là ánh trăng rọi sáng
hết tất thảy đều lặng thầm không phô trương
..
kỳ nghỉ năm tiếp theo
năm đó..
thật vui
năm đó là lần đầu tôi và lan hương cùng đi nghỉ dưỡng
lần đầu tiên
tôi cùng ai đó đi thật xa
thật tự do
mùa hè, ngày 7 tháng 6, 14 năm trước
phan lê ái phương và bùi lan hương đã cùng nhau tại jeju - hàn quốc
thời tiết ở jeju là cái rét giữa mùa hạ, là những lạnh buốt buốt giá ngoài da
nhưng cũng chẳng thắng nổi tình yêu cháy bỏng tuổi đôi mười của hai người hương phương lúc đó
áo ấm áo lông và tay tôi đan chặt tay nàng
" hương chạy chậm thôi, tuyết trơn kẻo té bây giờ "
" tôi biết rồi phương ạ, làm như tôi con nít không bằng í "
nàng phồng má tinh nghịch đáp lại tôi
tôi thật yêu cái tinh nghịch trẻ con từ lan hương lúc đó
yêu đến nỗi..
không thể yêu thêm ai sau này
..
bờ biển của một làng chài tại jeju
trời chiều đã lặng ở phía xa xa đường chân trời
bùi lan hương nàng hôm nay lại cao hứng rủ rê ái phương tôi đi dạo bờ biển hóng gió biển ngắm hoàng hôn
tôi đeo sau lưng là cây đàn guitar, tay nắm tay hương, chầm chậm dạo trên bờ cát vàng cùng nàng ngắm nhìn ngoài biển đang trở nên đỏ ửng hồng hào do hoàng hôn chiếu xuống
" nơi này đẹp, phương nhỉ? "
lan hương nhìn mặt trời lặng, nhìn thật lâu, nàng cười mỉm
ái phương nhích người đến gần hương, hít hương biển một hơi thật sâu
" ừm đẹp, hương đẹp "
dường như hương đỏ mặt, nàng thẹn thùng mắng tôi
" điên khùng "
phương tôi cười khanh khách, vòng tay sang ôm lấy eo nàng
chao ơi thật ngại
ngại đến mất tay đổ cả mồ hôi ướt đẫm
" nhưng mà hương đẹp thật, tui có nói sai đâu "
bùi lan hương chẳng nói gì tiếp, vì thẹn quá còn đâu
..
đêm đầu tiên
jeju đón tôi và nàng bằng một cơn mưa rào, chẳng quá lớn nhưng đủ để nhiệt độ giảm đi làm hương và phương lạnh
nơi mà phan lê ái phương và bùi lan hương tá túc trong chuyến đi jeju hẹn hò này là một nhà dân 2 phòng không lầu, khá cổ kín và ấm cúng
10 giờ đêm
ánh đèn lò vàng thay bóng đèn rọi lên đôi bờ mi đôi mắt đẹp của hương, nàng lơ đãng dựa vào tường, mông lung trông xa xăm
" hương.. "
ly sữa nóng ái phương đưa đến cho nàng cùng một nụ cười mềm ngọt
và cái giọng nói ấm áp đó của phương gọi tên hương
" hương ơi uống sữa nóng đi cho dễ ngủ nhé "
" cảm ơn, phương để đó chút tôi uống, mà sao phương chưa ngủ thế? tôi làm phiền giấc ngủ của phương hả "
hương nép mình nhường chỗ cho phương ngồi xuống bên cạnh, nàng khe khẽ đưa mắt nhìn theo ái phương
" tại mấy người chưa ngủ đó, bình thường giờ này hương ngủ mất rồi, sao nay còn thức thế? có chuyện gì à "
" không, chỉ là..không buồn ngủ thôi "
" trời lạnh quá, để tui châm thêm củi cho hương, hương ngồi uống sữa đợi tui chút nhé "
ái phương đặt vào bàn tay lành lạnh ấy ly sữa ấm, mỉm cười nói với nàng rồi đứng dậy đi ra ngoài sân lấy thêm củi
rồi châm lửa
rồi lại đi bỏ củi dư
phương làm, hoạt động như cỗ máy đi qua đi lại
nhưng hương vẫn ngồi như thế, một tư thế bó gối tay cầm ly sữa vẫn chưa vơi bớt đưa mắt nhìn ái phương như con mèo ngoan
đến khi ái phương trở về ngồi cạnh nàng
đánh thức bùi lan hương khỏi những suy nghĩ làm hương mơ màng
" sao còn chưa uống, hương không ngoan gì hết! uống đi kẻo cả sữa lạnh "
" ơ..uống đây, uống ngay đây mà "
sữa vơi rồi cạn sạch
ái phương lại đi dọn ly sữa
tí tách tí tách
tiếng nổ lộp bộp từ lò sưởi cùng tiếng mưa hoà quyện như một bản nhạc từ thiên nhiên
nghe vui tai
hương đưa mắt nhìn ngọn lửa cháy
rồi đưa mắt nhìn những hạt mưa
trầm tĩnh
" đẹp phương nhỉ? "
" ư hử? cái gì đẹp thế hương "
" mưa đẹp "
" ừ hương thích thì tui thấy nó đẹp "
phương khẽ cười
nàng lại chuyển mắt dồn sự chú ý về phương
rồi..
lan hương ôm lấy ái phương
mỗi khắc từng giây
phan lê ái phương tôi ngưng đọng, như bị đóng băng theo cái lạnh tuyết của jeju hàn quốc
hương áp má vào lưng tôi, choàng tay sang eo ôm thật chặt
" s-sao..hương của tôi sao thế? ai ghẹo bà buồn à "
" không có, chỉ là tôi muốn ôm phương một chút thôi
bộ phương không thích hả? "
" không! thích lắm, ôm tui tiếp đi, mà khoan đã, đừng ôm tui nữa...
để tui ôm hương "
tôi xoay người ôm lấy lan hương
" lắm trò thật, ái phương ạ "
bùi lan hương cười khúc khích, bĩu môi nói
cái ôm choàng như bao bọc cả lan hương
ái phương chẳng to lớn, cái choàng tay cũng chẳng rộng..nhưng đủ để ôm lan hương vào lòng
đủ để che chắn bảo vệ nàng
thế là đủ rồi
ôm nhau đủ thì cả hai cùng dựa vào tường cạnh lò sưởi ấm
và nàng nhìn tôi cười
" phương..
tôi thương phương lắm đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com