Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/12/2019

Tết này anh nhà cưới.
Thuở bé thường không hay có bạn bè, chỉ có anh em họ thường chơi chung lẫn nhau.

Thằng anh nói, bác nhà sẽ chọn phù dâu, bản thân là biết sẽ không bao giờ là mình, nhưng cũng không khỏi thất vọng.
Vì mình đi học xa.
Bởi vì khó đi lại.
Nhưng tại sao, tại sao nhiều người có thể mà mình không thể?
Tại sao?
Từ bé đến lớn, mình không hề ghen tị với chị nhà. Dù chị nhà có xinh hơn, có cao hơn, giao tiếp tốt hơn, múa đẹp hát hay nhảy giỏi, mình đều không so đo tính toán. Vì mình biết rằng nhiều mặt mình hơn chị ta nhiều.
Nhưng lại nhận được sự áp lực nào đó, ép phải thế này thế nọ.
Thật không thể thở nổi.
Thật khó thở.
Tha thứ cho tôi.

Phải chăng không đủ quan trọng, hay do đi học xa? Nhưng đó là người mà mình tôn trọng và yêu quý, đám cưới là thứ chỉ diễn ra một lần trong đời, nên việc mời theo cũng không có gì là sai.
Thật sự đã cảm thấy tủi thân. Chỉ vì thời gian, nên giữa chúng ta không còn nhân thân?
Thật sự đã thở dài mà lẩm bẩm: ''Chỉ cần một người bảo thôi...'' nhưng vẫn không thay đổi được việc cảm thấy tủi thân, cô đơn.

Tháng 12.
Ăn hỏi.
Không một tin tức nào.
Thật sự, có lẽ vậy nhỉ. Đây là điều xứng đáng dành cho bản thân.
Bàn tay này, tại sao không tự bóp chết được chiếc cổ của bản thân, hay tạo cho nó một chiếc vòng tuyệt đẹp ở tay?

Đăng lên group cầu cứu. Họ nói rằng:
''Loại như này thì chơi một mình đi ha!''
''Việc này có gì đâu mà phải đi khám?''
Dù có nói bao nhiêu lần, rằng muốn đi gặp bác sĩ tâm lý, lại sợ mất tiền của bố mẹ, sợ những câu nói như:
''Sao mày làm quá lên thế?''

Nhưng... Biết phải nói với ai đây?
Tại sao không ai lắng nghe mình?
Con người như mình không nên tồn tại chăng?
Sẽ chẳng ai chịu nghe mày cả.
Mày chỉ cô độc trên thế gian này thôi.
Đó là điều xứng đáng mày phải nhận. Mọi thứ, không bao giờ có được.

Số lượng tin nhắn đã tăng lên và tần số gọi điện về nhà vẫn vậy. Dù tăng hay giảm, cũng không thay đổi được việc dù có nói chuyện với bố mẹ cũng không thể khiến tâm trạng khá hơn.
Mẹ nói không nên về dự.
Mẹ bảo tốn tiền, say xe, mệt.
Được rồi, không về nữa.
Không về là được chứ gì?

Mình nói muốn mua điện thoại mới.
Mọi người hứa sẽ mua khi lên Đại học. Cái này chưa hỏng. Mình đã xài nó 4 năm, mình cưng như vàng như trứng, mình không hề phá phách làm hư hại nó như nhiều người khác, nhưng chỉ vì mình không muốn ích kỷ nên mọi sự lựa chọn là ở phía sau?

Từ bé đến lớn, biết hoàn cảnh hồi đó khó khăn, không được ăn ngon mặc đẹp, lại còn đanh đá khó chiều, mình không hề đòi hỏi thứ gì cả. Vì nhớ từ khi mình đòi con thú bông đầu tiên, mẹ đã trưng ra vẻ mặt lo ngại: ''Phí tiền, đây này!''
Hồi bé mình có rất nhiều đồ chơi, nhưng không phải cái nào cũng là mình thích, con thú bông đó mình rất thích, đó là lần đầu khi mình có nhận thức chỉ tay vào nó. Nghe nó xong, mình không bao giờ dám đòi hỏi mua gì cho mình nữa, mọi món quà kể từ đó đối với mình, không có gì nhận là vui vẻ hạnh phúc mà chỉ e dè là nó bao nhiêu tiền.
Hồi bé bởi vì gia đình khó khăn, mình không biết câu chuyện nàng tiên cá - thứ mọi trẻ con đều biết cho đến năm lớp 6. Mọi người cười chê mình vì quê mùa, mình chỉ biết khóc. Mình đâu có làm gì sai? Rồi họ nói mình:
''Đồ mít ướt!''
''Con chị là rất hay khóc...''
Tại sao cứ bắt mình mạnh mẽ khi mình là đứa trẻ nhỏ mà thời điểm đó bố mẹ mình còn không hề hạnh phúc? Mà ngay khi đó, họ chỉ trách là tại sao mình không ngăn họ lại. Một đứa trẻ nhút nhát như mình có thể làm được gì?

Lớn hơn chút nữa, cố gắng dành mua những món đồ mình thích, và lại bị ngăn chặn. Mình đã thôi ngay rồi.
Lớn hơn chút nữa, mình mắc chứng khó ngủ vào ban đêm, cứ trằn trọc không ngủ được, lâu lâu lại thức. Mình sợ hãi, mình cầu cứu bố mẹ, thời gian đầu họ qua giúp, thời gian sau họ bỏ mặc mình. Lúc đó, mình cảm thấy như đang ở trong một cái hộp đen, có nhiều người đang nhìn mình, họ không cho mình ngủ, họ muốn mình thật hỗn loạn.
Mình chỉ muốn chết.

Lớn hơn chút nữa, bạn bè xa lánh, mình bắt đầu dè chừng ánh mắt của người khác, trở thành con người hiểu chuyện, bảo gì làm nấy.
Mình cố quên đi những lần muốn gục ngã.
Mình muốn ai đó cứu vớt lấy mình, một người cho mình cảm giác được yêu thương thật sự, nhưng họ không xuất hiện. Họ mãi không xuất hiện, đến khi mình không chịu nổi phải làm sao đây?

Con người mình yếu đuối thế đấy.
Nhưng chỉ cần ai đó đưa tay ra, nhất định mình sẽ nắm chặt.
Nhưng mọi bàn tay đưa ra ấy, lại cầm theo con dao đâm mình thêm mấy nhát.

Mình muốn được giải thoát
Mình muốn được tự do.
Mình muốn có can đảm hơn để chết.

Thật sự khi đánh những dòng này, bản thân đã sụp đổ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #diary