Bỏ trốn
Vượng ngả đầu ra sau, dựa vào bức tường vôi trắng lạnh lẽo phía sau lưng. Đôi mắt hắn nhắm chặt lại, chân mày đôi khi lại nhíu lại, gương mặt hắn lại càng thêm rúm ró mỗi khi hắn nhớ về khung cảnh gia đình hắn, bạn bè hắn bị lũ xác sống cắn xé như miếng thịt tươi ngon lành trước mắt hắn.
Điều này, Vượng đã nhìn thấy từ lâu, trong những cơn ác mộng đứt đoạn và khó hiểu. Mặc dù đã biết trước, như hắn vẫn không khỏi bàng hoàng đến suy sụp, thậm chí hắn muốn chối bỏ hoàn toàn cái hiện thực khắc nghiệt này. Nhưng điều đó là không thể, quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực hắn chốc chốc lại như muốn nhảy vọt ra khỏi cuống hỏng mỗi khi hắn ngửi thấy mùi xác thối từ phía sau bức tường lạnh lẽo và ẩm mốc của cái hầm chứa này với thế giới bên ngoài.
- Hút đi, nếu mày thèm thuốc !
Vượng lừ đừ mở mắt nhìn đứa con gái bên cạnh, hắn giật lấy một cách cục cằn và thô lỗ, nhưng cô vẫn không buồn trách móc gì thái độ của hắn. Suy cho cùng là vì hắn vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại sau ngần ấy thứ chuyện vừa xảy ra.
Thế Vượng châm điếu thuốc lá, ánh sáng đỏ cam nơi đầu thuốc cùng với làn khói xám tro hăng hắc vít vào nhau khiến Vượng như tỉnh táo hơn hẳn. Người ta thường hút thuốc vì thèm, vì muốn cái cảm giác đê mê của khói thuốc, nhưng Vượng thì cần thuốc để tỉnh táo, nếu không, những hình ảnh kinh hoàng ấy lại chập chờn trong đầu hắn giống như một đoạn phim được tua đi tua lại.
Hắn dập thuốc, quẳng cái đầu lọc còn sót lại vào góc tường, đứa con gái bên cạnh hắn vẫn ngồi bó gối, nhìn chằm chắm ra ngoài cái lỗ hẹp to bằng nửa cục gạch thông với bên ngoài. Tiếng nhiễu sóng khe khẽ của chiếc radio cũ vang lên bên tai Vượng đầy máy móc, làm hắn bỗng thấy xót ruột. Hắn đã sống ở đây, trong tình trạng này cùng với đứa con gái ngồi bên cạnh suốt nửa tháng, và nửa tháng đấy, thứ hắn nhận được vẫn là sự im lặng, chờ đợi, và sợ hãi.
Đặng Thế Vượng, hắn và đứa con gái ngồi bên cạnh là những người duy nhất còn sống sót sau khi tác dụng phụ của vacxin X gây ra đột biến với toàn bộ các cá thể người đã sử dụng. Theo như Vượng biết, dịch bệnh này nôm na là khiến cho con người biến thành những cá thể xác sống di động, hoàn toàn không có ý thức, những người bị chúng cắn phải cũng sẽ trở thành xác sống. Vì vacxin X vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, nên hi vọng có thuốc chữa vẫn là quá mong manh.
- Bọn nó cũng vơi dần đi rồi đấy nhỉ ?
Vượng gượng gạo mở lời. Sống chung với nhau đến nửa tháng, nhưng hắn rất hiếm khi mở miệng bắt chuyện với cô trước, trừ khi là có việc cần thiết. Hắn vốn là một người rất phóng khoáng và hướng ngoại, nhưng trong tình cảnh lúng túng như vậy, hắn không biết phải cư xử sao cho hợp lí. Rơi vào hoàn cảnh khó khăn này, hắn buộc phải nhờ cậy tới sự giúp đỡ của người khác, nhất là đứa con gái này, nó hẳn là rất thông minh và có bản lĩnh, nếu không, làm sao nó thoát được bọn xác sống mà mò vào đến tận cái hầm dụng cụ của trường?
- Ừ. Có thể gọi là tạm an toàn. - Đứa con gái đáp lại một cách rất lạnh nhạt.
Đứa con gái này có tên là Huyền Vũ, đó là tất cả những gì Vũ từng tiết lộ cho Vượng. Theo như hắn thấy, Vũ thuộc kiểu người sống khép kín và rất khó mở lòng với người khác. Nhưng bù lại, Vượng thấy Vũ cũng khá ưa nhìn, dáng người cô dong dỏng cao, đứng đến sát tai Vượng dù hắn cao tận mét bảy tám, nước da cô hơi rám, sống mũi thẳng và lông mày sắc nét nằm ngang. Điểm duy nhất ở Vũ mà Vượng thấy rất có cảm tình là mắt của cô. Mắt Vũ màu nâu trầm, sắc sảo, thể hiện rõ cô là người thông minh và rất có bản lĩnh.
- Tao định ngày mai tao sẽ rời khỏi đây.
Huyền Vũ bỗng nhiên thông báo cho Vượng một cách rất bâng quơ. Nhưng Vượng ngầm hiểu rằng Vũ đang có ý định hỏi rằng liệu hắn có muốn đi cùng cô hay không.
- Tao có thể đi cùng chứ ? Mày biết đấy, thêm một người là thêm một hi vọng sống. Tao cũng là con trai nữa, tao khỏe hơn mày, không có chuyện làm vướng víu chân mày đâu.
- Mày có thể đi nếu muốn, tao không dám chắc ý định táo bạo này sẽ thành công. - Vũ đáp bằng giọng chán đời. - Tao cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, nhưng tao muốn rời khỏi đây.
- Ờ. Mày nói phải. Có thể ở một nơi nào đó vẫn còn có người khác ngoài chúng ta chưa nhiễm bệnh, hoặc có một khu vực nào đó đã được cách li. Vẫn tốt hơn là ngồi đây chờ chết.
Vượng đáp, mắt hắn đảo tròn, liếc sang mấy chai nước khoáng đang vơi dần theo từng ngày, mặc dù cả hai đã dè sẻn hết mức.
- Mày đã định làm thế nào để thoát ra khỏi đây chưa ? - Vượng đánh tiếng hỏi, và cảm thấy câu hỏi của mình hơi dư thừa. Đương nhiên một đứa thông minh như Vũ sẽ không làm việc mà không có kế hoạch chi tiết từ ban đầu.
- Tao đã tính kĩ hết cả rồi. - Huyền Vũ áp cằm lên hai đầu gối, cánh tay ôm vòng lấy chân, vừa khéo để Vượng không phải nhìn thấy những thứ không nên thấy phơi ra trước mắt. - Nếu có mày giúp đỡ thì sẽ tốt hơn.
----
Sáng sớm, trời vẫn còn tờ mờ sương, cả hai cô cậu đều đã thức dậy cả. Vượng nhét vội mấy gói mì tôm và mấy chai nước khoáng vào cái ba lô đến nỗi chật căng. Còn Vũ, cô chỉ lấy lương thực vừa đủ, chỗ trống còn lại trong ba lô được để dành cho mấy thanh gỗ nặng trịch mà cô tìm được trong phòng dụng cụ. Đã đi xa thì không thể tay không tấc sắt mà đi được. Nhất là cả cô và Vượng đều không muốn chết quá sớm.
Theo kế hoạch mà Huyền Vũ bày ra cho Vượng, cả hai đứa sẽ chia thành hai mũi, Vượng sẽ đi từ hầm để dụng cụ đến nhà xe, còn Vũ sẽ bò theo hướng đường thông gió ra ngoài phòng điều khiển hệ thống điện ở ngoài cổng trường. Trong tay Vượng đã có sẵn chìa khóa của chiếc xe tải hay vận chuyển hàng hóa đến canteen trường mà Vũ đưa cho, Vượng sẽ lái xe đón Vũ và tiếp tục lộ trình đến khu phố tiếp theo.
Nghe thì có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời, nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Tuy số lượng xác sống đã giảm, chỉ còn một số ít nhóm lởn vởn xung quanh khu vực trường thpt Đoàn Kết, nhưng không có nghĩa là Vượng được lơ là và mất cảnh giác. Chỉ có một mình hắn đối chọi với số đông, thật khó để hắn thôi không nghĩ đến cảnh mình bị xé xác ra làm trăm mảnh bởi bọn chúng.
Nhìn lũ người lừ đừ với bộ da xám ngoét và những con ngươi không tròng, Vượng khẽ nuốt khan, tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi đang chạy loạn trong khắp các mạch máu và từng thớ thịt của hắn. Vượng cố trấn an mình, Vũ đã đặt niềm tin vào hắn, và hắn không muốn chết ở đây.
" Đài phát thanh tổ dân phố xin thông báo, bây giờ là sáu giờ sáng, ngày 4/7/20XX, mời bà con thực hiện theo bài thể dục buổi sáng"
Tiếng nhạc từ băng caset thu sẵn được Vượng cho phát từ cái radio nhỏ hắn luôn mang theo người đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của lũ xác sống tò mò. Chúng hướng con ngươi sâu hoắm đen đục như vực thẳm không đáy về phía cái radio nhỏ được đặt trên ngọn cây bàng, nơi cách đó không xa Vượng đang đứng núp. Nhận thấy kế hoạch của mình đã thành công, hắn thầm cảm ơn mấy bộ phim khoa học viễn tưởng mà mấy thằng bạn nhồi vào đầu mình.
Guồng chân thật lực, hắn chạy thật nhanh về phía khu đỗ xe. Hiển nhiên là có vài tên xác sống đành hơi được mùi của hắn. Chúng lừ đừ di chuyển khỏi vị trí cũ, đuổi theo cậu nam sinh lớp mười một. Có lẽ suốt cả đời, Vượng chưa bao giờ tưởng tượng được có khi nào hắn lại chạy hết tốc lực đến như thế, cả quãng đường, hắn nghe nhịp tim mình dội thình thịch trong lồng ngực như trống ngũ liên. Đến mức mà khi cầm chìa khóa trên tay, hắn gần như hoảng loạn chưa kịp tra chìa vào chốt. Không may cho hắn, sự chậm chạp ấy đã khiến cho một tên xác sống gần đó đuổi kịp hắn, ngay khi nó vừa giơ bộ móng dài ngoằng sắc nhọn chực cắm vào da đầu Vượng thì lập tức một gậy của Vũ đã khiến nó văng sang một bên. Vượng thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc bên tai.
- Đưa cho tao, mau lên ! - Vũ giật lấy chìa khóa trên tay Vượng, mở cửa và ngồi lên ghế lái. Vượng cũng lật đật làm theo, mặt hắn bắt đầu đỏ lên như gấc chín, không ngờ một thằng con trai to khỏe như hắn mà suýt chết nếu như không được Vũ cứu.
- Mày biết lái không đấy ? - Hắn lo lắng hỏi.
- Một chút, ngồi chắc vào.
Vũ rồ ga, và chiếc xe tải lao như điên ra khỏi trường, tốc độ thay đổi đột ngột khiến vài cương thi đang bám trên ngóc xe đột ngột ngã văng ra ngoài. Vượng ngoái lại phía sau, tay ôm chặt cái ba lô, trong tròng mắt xám tro của hắn, hình ảnh ngôi trường cấp ba mà hắn đã hai năm theo học lùi dần về phía sau khoảng trời xám xịt.
------------
Thông tin nhân vật.
1. Vượng
Tên đầy đủ: Đặng Thế Vượng
Tuổi: 17
Ngày sinh: 11/11
Ngoại hình: Cao 1m78, tóc đen, mắt đen. Dáng vẻ khá thư sinh.
Tính cách: Là người hướng ngoại, năng động và rất dễ làm thân với những người xung quanh. Tuy nhiên, Vượng không quyết đoán và thiếu cẩn trọng trong mọi việc.
2. Huyền Vũ
Tên đầy đũ: Phan Huyền Vũ
Tuổi: 17
Ngày sinh: 21/6
Ngoại hình: Tóc nâu, mắt nâu,cao 1m73. Trông rất linh hoạt và khỏe mạnh.
Tính cách: là người nghiêm túc, chỉn chu và cẩn thận trong mọi việc. Thông minh và dũng cảm, tuy nhiên rất kém khoản giao tiếp với mọi người.
Truyện được đăng tải tại wattpad: Mika_Lazy, rất mong nhận được những đóng góp và nhận xét quý báu từ mọi người
-Enjoy <3 -
#Mika_Lazy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com