Chương 3 - Magnus
Magnus
Thánh Điện
Con phải dạy bảo hắn
Lemuel không thể nào tập trung nổi. Thứ duy nhất anh cảm nhận được chỉ là những ấn tượng mơ hồ: làn da rực rỡ như thể có lửa chảy trong huyết quản, đôi cánh khổng lồ bằng lông vũ và những phiến vàng. Một mái tóc đỏ đồng rối tung và nhuốm tro bay lồng lộng quanh đầu sinh thể ấy. Khuôn mặt của nó hiện ra như một vầng sáng xoáy không ngừng giữa ánh sáng và xác thịt lỏng lẻo, như thể không có khúc xương nào làm nền tảng, mà chỉ là thứ gì đó đầy sinh động và mãnh liệt hơn rất nhiều.
Lemuel thấy buồn nôn khi nhìn cảnh tượng đó, nhưng anh không thể nào rời mắt khỏi sinh thể cao lớn này.
Chờ đã...Nó có cao lớn thật không?
Mỗi giây trôi qua, dường như hình dạng của ảo ảnh kia liên tục biến đổi mà Lemuel chẳng hề nhận ra. Không hề thay đổi giữa từng khoảnh khắc, mà đồng thời nó vừa là một gã khổng lồ, vừa là một con người, một vị thần, lại vừa là một thực thể chói lòa với cả triệu con mắt.
"Cái gì vậy?" Lemuel thì thầm, gần như không thành tiếng. "Bọn chúng đã làm cái gì vậy?"
Anh không thể ngoảnh mặt đi, bản năng nguyên thủy mách bảo rằng ngọn lửa đang cháy trong tim sinh thể ấy là thứ vô cùng nguy hiểm, có lẽ là thứ nguy hiểm nhất trên thế gian này. Lemuel muốn chạm vào nó, dù anh biết chỉ cần đến gần thôi cũng đủ để anh hóa thành tro bụi.
Kallista thét lên, và câu thần chú bị phá vỡ.
Lemuel quỵ gối xuống và nôn mửa, dịch dạ dày trào ra, văng vãi khắp mặt đá. Từng hơi thở gấp gáp của anh tỏa ra như khói trắng, và anh ngỡ ngàng nhìn thứ mình vừa nôn ra, một bãi nôn lấp lánh như thể nó vẫn còn khát khao được phục sinh. Không khí xung quanh đang rùng mình vì khát vọng, như thể một thứ quyền năng mà ngay cả những tảng đá chết chóc cũng không thể kìm hãm được mà đang gồng mình lên.
Rồi khoảnh khắc ấy qua đi, và chỗ nôn mửa chỉ còn là nôn mửa. Hơi thở trở lại vô hình, vô dạng. Lemuel không thể dời mắt khỏi thực thể chưa thành hình bên dưới, cảm giác choáng ngợp trước đó giờ đã nhường chỗ cho thực tại trần trụi. Nước mắt tuôn rơi, anh lau mặt bằng tay áo.
Kallista khóc nức nở không thể kiềm chế, toàn thân run rẩy như thể đang lên cơn co giật. Cô cào cào lên đất, móng tay bật máu như thể đang tuyệt vọng viết thứ gì đó xuống bụi cát.
"Phải thoát ra," cô nghẹn ngào. "Không thể giữ trong người. Lửa phải thoát ra ngoài, nếu không nó sẽ thiêu cháy tôi."
Cô ngước lên nhìn Lemuel, ánh mắt vô thanh khẩn cầu anh giúp đỡ. Nhưng trước khi anh kịp nhúc nhích, hai mắt cô trợn ngược trong hốc mắt, rồi cô gục xuống. Lemuel muốn lao tới giúp, nhưng cơ thể tê liệt không nhúc nhích được.
Bên cạnh Kallista, Camille vẫn ngồi thẳng lưng, mặt cô tái nhợt sau lớp da rám nắng. Toàn thân cô run bần bật, và miệng há hốc trong vẻ ngỡ ngàng sững sờ.
"Ngài ấy đẹp quá...Đẹp đến không thể tin nổi," cô khẽ nói, giơ máy ảnh lên chụp những bức hình về sinh thể quái dị kia.
Lemuel nhổ một ngụm dịch mật đắng ngắt, lắc đầu.
"Không," anh nói. "Hắn là một con quái vật."
Cô quay lại, và Lemuel sững người trước cơn giận của cô.
"Sao anh có thể nói thế được? Nhìn ngài ấy đi."
Lemuel nhắm chặt mắt lại, rồi dần dần mở ra để nhìn lần nữa vào sinh thể phi thường kia. Anh vẫn thấy ánh sáng rực rỡ trong tim nó, nhưng nếu lúc trước ánh sáng ấy vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, thì giờ đây nó lại trở nên êm dịu và đầy mê hoặc.
Tựa như một khung hình mờ nhòe trên máy ảnh bỗng được điều chỉnh sắc nét, hình dạng thật của sinh thể ấy hiện ra: một gã khổng lồ vai u thịt bắp, cơ bắp lực lưỡng khoác trên mình bộ chiến giáp đẹp đến kinh ngạc, làm bằng vàng, đồng và da thuộc. Bên hông hắn là các loại vũ khí: một thanh kiếm cong với chuôi bằng hắc diện thạch và lưỡi mạ vàng, cùng một khẩu súng lục lớn đến đáng sợ.
Dù chiến binh ấy ở cách Lemuel hàng trăm mét bên dưới, anh vẫn thấy hắn rõ mồn một như một ký ức sống động hay hình ảnh chói sáng do trí tưởng tượng tạo ra.
Anh mỉm cười, giờ đây đã hiểu vì sao Camille lại thấy hắn đẹp đến thế.
"Cô nói đúng," anh nói. "Tôi không hiểu sao trước đó mình lại không thấy được."
Một tấm áo choàng bằng lông vũ màu vàng rực phất phơ bên vai sinh thể ấy, treo lủng lẳng những bình hương và những mảnh giấy da dán sáp niêm phong. Những chiếc sừng gỗ mun lớn vươn lên từ giáp ngực của hắn tương ứng với hai chiếc khác mọc từ vai. Một tấm áo choàng trắng nhạt trang trí hình mặt trời rực cháy buông xuống từ thắt lưng, và một cuốn sách nặng bọc da đỏ dày cộp được xích vào áo giáp bằng những sợi xích vàng.
Mắt Lemuel bị hút chặt vào cuốn sách ấy, nội dung chưa biết của nó tràn đầy lời hứa về tri thức và những quy luật bí mật của sự vận hành của vũ trụ. Một cái chốt vàng khóa lại cuốn sách bằng ổ khóa đúc từ chì. Lemuel sẵn lòng đánh đổi cả tài sản lẫn linh hồn của mình để có thể mở cuốn sách ấy và nhìn vào trong lòng nó.
Anh cảm thấy một bàn tay đặt lên cánh tay mình, và để yên cho người kia kéo anh đứng dậy. Camille ôm lấy anh, ngập tràn vẻ kinh ngạc và yêu mến, và Lemuel cũng cảm thấy ấm lòng trong vòng tay ấy.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ được thấy ngài ấy gần đến thế," Camille nói.
Lemuel không đáp, vẫn dõi mắt nhìn theo hai bóng người vừa bước ra khỏi hang phía sau sinh thể ấy. Một người là thổ dân Aghoru với chiếc mặt nạ lấp lánh và áo choàng cam, người còn lại là một gã gầy gò khoác áo xám lấm tro của Người Tưởng Nhớ. Nhưng họ là ai đều không quan trọng. Sinh thể chói lòa kia mới là tất cả.
Dường như nghe thấy suy nghĩ của anh, chiến binh ấy ngẩng lên nhìn anh.
Ngài ấy đội mũ trụ bằng vàng, gắn bờm tóc đỏ rực như lửa, khuôn mặt mang vẻ thông thái vượt khỏi tầm hiểu biết, giống như một bô lão bộ lạc hay một nhà hiền triết đáng kính.
Camille đã đúng. Ngài ấy đẹp thật. Hoàn hảo và mỹ lệ.
Lemuel nhìn lại sinh thể rực rỡ kia, chỉ giờ đây mới nhận ra có một vết rạn duy nhất làm hoen đi vẻ hoàn hảo ấy. Một con mắt vàng, điểm xuyết những sắc màu óng ánh không tên đang khẽ chớp chớp, và Lemuel hiểu rằng chiến binh kia chỉ nhìn đời bằng con mắt ấy mà thôi. Bên kia khuôn mặt của ngài, nơi lẽ ra phải có một con mắt nữa lại trơn nhẵn không tì vết, như thể từ lúc sinh ra đã không hề có mắt.
"Magnus Đỏ," Lemuel thì thầm. " Vị Vua Đỏ Thẫm."
****
Mặt trời của Aghoru cuối cùng cũng đã lặn, dù bầu trời vẫn còn vương chút ánh sáng nhàn nhạt. Đêm ở nơi này không kéo dài, nhưng cũng đủ để mang lại một khoảng ngơi nghỉ nhân từ khỏi cái nóng dữ dội ban ngày.
Ahriman mang mũ trụ deshret bằng vàng trong khuỷu tay khi ông tiến về phía lều của vị Primarch. Mối liên kết giữa ông với các quyền năng bí mật của vũ trụ đã được thiết lập ngay từ khoảnh khắc ông dẫn biệt đội Sekhmet vượt qua những tảng đá chết. Ánh sáng của Aaetpio chào đón ông, và sự hiện diện của tinh linh Tutelary khiến ông cảm thấy như được uống một ly nước mát giữa sa mạc.
Cảm giác nhẹ nhõm của Ahriman khi thấy Magnus bước ra khỏi hang động chỉ bị lu mờ bởi sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt của ngài. Vị Primarch lộng lẫy nhìn chằm chằm xuống vòng tròn các chiến binh đang tụ tập quanh bàn thờ, rồi lắc đầu. Dù bị ngăn không thể dùng thị giác siêu phàm ở Ngọn Núi, Ahriman vẫn cảm nhận được sự hiện diện to lớn của vị chúa tể của mình, một quyền năng vượt qua mọi loại bùa chú đan dệt trong những tảng đá nơi ngọn núi này.
Magnus sải bước đi ngang qua họ, không thèm bận tâm đến việc thừa nhận sự có mặt của họ. Tên thổ dân đeo mặt nạ mà Ahriman biết chắc là Yatiri đang đi bên cạnh ngài, còn Mahavastu Kallimakus, thư ký riêng của Magnus thì chạy theo sau, thì thầm vào một cây đũa ghi âm, thứ sẽ được chép lại bởi một thiết bị bút máy kêu lạch cạch gắn trên thắt lưng lão ta.
"Chúng ta đã phạm sai lầm rồi," Hathor Maat nói. "Lẽ ra không nên tới đây."
Ahriman quay ngoắt lại, giận dữ nói:
"Lúc tôi đề xuất đi, chính anh là người háo hức nhất mà."
"Còn hơn là ngồi không chẳng làm gì," Maat nhún vai đáp, "nhưng tôi đã bảo là ngài Primarch dặn chúng ta đợi rồi mà."
Ahriman suýt nữa đã không kìm được cơn giận, cảm thấy sự tự chủ của mình lung lay trước thái độ tự mãn đặc trưng của phái Pavoni. Chính việc Maat nói đúng lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Ông biết mình lẽ ra nên tin vào phán đoán của Magnus. Nhưng ông đã nghi ngờ. Tốt nhất, điều đó có thể đồng nghĩa với một lời xin lỗi công khai gửi đến Yatiri; tệ nhất, là nguy cơ bị loại khỏi Rehahti, hội đồng nội bộ của Thousand Sons được Magnus đích thân tuyển chọn để giải quyết những vấn đề then chốt của quân đoàn.
Thành viên của Rehahti luôn thay đổi, và việc được tham gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó không thể thiếu vị trí và uy tín của một Astartes trong quân đoàn. Các hệ phái của Thousand Sons luôn cạnh tranh nhau để giành lấy ảnh hưởng và một chỗ đứng trong vòng tròn thân tín của vị Primarch, bởi chỉ cần được tắm trong vầng hào quang của ngài là đủ để quyền năng của họ được gia tăng.
Khi quyền năng của cõi Thiên Không trồi lên rồi rút xuống, khả năng huyền thuật của các phái cũng lên xuống theo. Dòng chảy vô hình có thể làm suy yếu một trường phái, nhưng lại khuếch đại sức mạnh của một trường phái khác. Những dấu hiệu từ Đại Dương Mênh Mông, cõi tâm linh thay đổi không ngừng được các địa thuật sư trong quân đoàn đọc và giải mã một cách ám ảnh.
Hiện tại, phái Pyrae đang ở thời kỳ thịnh vượng, còn phái Corvidae của Ahriman thì rơi xuống đáy thấp nhất trong gần nửa thế kỷ. Suốt nhiều thế kỷ, Corvidae luôn là phái đứng đầu trong hàng ngũ Thousand Sons, nhưng vài thập niên trở lại đây, khả năng tiên tri và đọc những lối rẽ tương lai của họ đã suy yếu đến mức những lời sấm truyền giờ đây chỉ còn như tiếng vọng lờ mờ từ vùng nước cạn của vận mệnh.
Dòng chảy của Đại Dương Mênh Mông đang trở nên dữ dội và hỗn loạn. Các địa thuật sư cảnh báo về một cơn bão lớn đang hình thành trong lòng nó, dù chẳng ai thấy được nguồn gốc của cơn bão ấy. Những dòng chảy vi tế bị che khuất bởi thủy triều cuồng nộ, thứ đang tiếp sức cho các trường phái bạo lực, thô ráp và ngân vang trong huyết quản của những kẻ chỉ nắm được các tầng sơ đẳng của sức mạnh.
Thật đau đớn khi những kẻ liều lĩnh như Khalophis và Auramagma thì vênh váo như bậc đế vương, còn những nhà tiên tri ẩn mình, những pháp sư đã dẫn dắt Thousand Sons từ buổi sơ khai thì bị gạt ra ngoài lề. Nhưng Ahriman chẳng thể làm gì khác ngoài việc mỗi ngày đều cố gắng thiết lập lại sợi dây liên kết với bến bờ tương lai xa tít.
Ông gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên, trỗi dậy qua các Tầng Suy Niệm để trấn tĩnh bản thân và bước vào trạng thái chiêm nghiệm. Căn lều của Magnus hiện ra phía trước, như một kim tự tháp ba cạnh bằng kính phân cực và vàng, rực sáng dưới ánh chiều tà như một viên kim cương bị chôn nửa dưới đất. Mờ đục từ bên ngoài nhưng trong suốt từ bên trong, nó là hóa thân hoàn hảo của người lãnh đạo Thousand Sons.
Ba Terminator của Scarab Occult đứng canh mỗi góc lều. Mỗi người đều cầm một cây trượng sekhem có lưỡi kiếm, còn súng storm bolter thì ghì chặt trước giáp ngực khắc họa họa tiết bọ hung bằng ngọc bích và hổ phách.
Chiến hữu Amsu đứng trước lối vào lều, tay giương cao một lá cờ vải gợn sóng màu đỏ thắm và trắng ngà. Ahriman cảm thấy tự hào khi nhìn lá cờ ấy, dù lòng kiêu hãnh ấy cũng bị xói mòn phần nào bởi sự thật rằng ông vừa khiến vị Primarch của mình phật ý vì đã dẫn biệt đội Sekhmet tiến vào Ngọn Núi.
Ahriman dừng lại trước mặt Amsu, để mặc cho người chiến hữu quét qua hào quang Thiên Không của mình, một cách xác nhận thân phận còn hoàn hảo hơn bất kỳ máy quét gen hay thiết bị phân tích phân tử nào từng tồn tại.
"Người anh em Ahriman," Amsu nói, "chào mừng đến với Rehahti. Ngài Magnus đang đợi ngài."
*****
Bên trong căn lều sẽ khiến phần lớn người ta ngạc nhiên bởi sự giản dị của nó. Suốt từ buổi đầu của Thousand Sons, vô số nghi kỵ đã vây quanh họ, nên những phàm nhân may mắn được diện kiến Magnus Đỏ luôn tưởng tượng phòng riêng của ngài phải ngập tràn những ký hiệu thần bí, dụng cụ huyền học và các loại pháp khí tà thuật.
Thay vào đó, bốn bức tường là lớp kính gợn sóng; sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng nhạt khai thác từ dãy núi phía bụng nam của Prospero. Những viên đá đen có vân vàng được sắp đặt tỉ mỉ thành một họa tiết xoắn ốc hình học lặp đi lặp lại, tỏa ra từ trung tâm.
Các Đội Trưởng của Hội Đồng Môn đứng trên đường xoắn ốc ấy, khoảng cách của họ đến trung tâm chính là một chỉ dấu cho vị thế của họ trong Hội Rehahti. Ahriman bước bình thản trên phần đường tối, đi ngang qua những chiến binh đang tụ hội, tiến về vị trí của mình.
Ngay dưới đỉnh pha lê của kim tự tháp là một đĩa vàng hình mặt trời tỏa sáng, nơi giao nhau của những ô đá đen và trắng, đó chính là trái tim của buổi họp mặt.
Magnus Đỏ đang đứng trên mặt trời ấy.
Primarch của Thousand Sons là một chiến binh lẫm liệt và học giả vĩ đại không ai sánh kịp, nhưng diện mạo bề ngoài của ngài lại giống như một người đàn ông hơi ngượng ngùng vì địa vị quá cao trong số những kẻ đồng đẳng. Ahriman biết đó chỉ là một lớp mặt nạ, nhưng là lớp mặt nạ cần thiết. Bởi ai có thể đứng đối diện một sinh thể mà trí tuệ và kho tàng tri thức của hắn đủ để khiến mọi thành tựu khác trở nên vô nghĩa?
Làn da ngài mang màu đồng nóng chảy, các mảnh giáp được rèn từ vàng và da thuộc nung cứng, còn áo giáp lưới là một kết cấu tinh vi làm từ adamantium cháy đen. Chùm lông đỏ rực nơi mũ trụ rũ xuống quanh những chiếc sừng uốn cong của bộ giáp, còn tấm áo choàng khổng lồ bằng lông vũ trông chẳng khác nào một thác nước rực rỡ được kết từ những chiếc lông sặc sỡ của một loài chim săn mồi đang khoe mẽ.
Ẩn sau tấm áo choàng ấy là một cuốn sách dày cộp, bìa bọc loại da sần sùi giống hệt phần chuôi súng của Ahriman. Đó là da của psychneuein, một loài quái vật tâm linh hung tợn trên hành tinh Prospero, từng suýt xóa sổ nền văn minh trước đó của thế giới này.
Vẻ mặt của Magnus thì không thể đoán định được, nhưng Ahriman ít ra có thể tự an ủi rằng vị trí của mình chưa bị đẩy ra tận rìa vòng xoắn ốc. Con mắt duy nhất của Magnus lấp lánh màu sắc, sắc độ liên tục thay đổi, nhưng hôm nay nó mang sắc lục bảo pha những tia tím trong mống mắt.
Phosis T'kar đứng gần Ahriman, bên tay phải ông, còn Khalophis thì ở phía đối diện trên vòng xoắn. Hathor Maat ở phía sau và chếch về bên trái, trong khi Uthizzar đứng bên phải và ở mép ngoài cùng của hình xoắn ốc.
Vị thế của một chiến binh không chỉ được đo bằng khoảng cách của anh ta đến tâm vòng xoắn, mà còn dựa trên vô số chỉ dấu khác: người đứng bên cạnh là ai, phía sau là ai, ai bị che khuất, ai hiện rõ, cung khoảng cách giữa vị trí của anh ta và đĩa mặt trời, tất cả đều góp phần vào vũ điệu ngầm của sự vượt trội. Mỗi vị trí đều tương tác tinh vi với những vị trí khác, tạo thành một mạng lưới phân cấp mà chỉ có Magnus mới thấu hiểu toàn vẹn.
Ahriman không thể đọc được hào quang Thiên Không của các Đội Trưởng đồng môn, và ông cảm thấy rõ ràng sự vắng mặt của tinh linh Aaetpio. Ông đã không triệu hồi Aaetpio tới buổi họp, vì nó sẽ bị áp đảo trước quyền năng của vị Primarch. Magnus vốn không có Tutelary, bởi làm sao một mảnh linh thể của Đấng Sáng Tạo Nguyên Thủy lại dạy được điều gì cho kẻ từng nhìn thẳng vào bản thể của nó và lĩnh hội toàn bộ sắc thái?
Magnus gật đầu khi Ahriman yên vị trên vòng xoắn ốc, và người anh em Amon bước ra từ bóng tối dưới chân kim tự tháp để kéo cánh cửa vàng khép lại. Ahriman trước đó hoàn toàn không thấy cũng chẳng cảm nhận được Amon, nhưng điều đó chẳng có gì lạ, bởi rất ít người từng làm được.
Là cận thần của Magnus và Đội Trưởng Hội Đồng Môn thứ Chín, Amon huấn luyện "Những Kẻ Ẩn Mình", lực lượng trinh sát trợ chiến của Thousand Sons.
"Thánh Điện đang chờ Biểu Tượng của Thothmes," Amon tuyên bố, bộ giáp đỏ thẫm của ông ta dường như hòa vào những bóng tối đang tụ lại quanh rìa kim tự tháp.
Magnus gật đầu rồi rút thanh kiếm khopesh vàng khỏi thắt lưng. Một cái búng ngón tay, và chuôi kiếm trượt dài ra trong tiếng xì nhẹ, biến thanh kiếm lưỡi hái thành một cây trường thương sắc bén. Magnus gõ cán vũ khí xuống đĩa mặt trời, vẽ một hình xoắn ốc phức tạp lên mặt đất.
Ahriman mím môi khi thế giới quanh ông vụt tối, và nội thất kim tự tháp lập tức bị cách ly khỏi mọi con mắt bên ngoài. Bị cắt rời khỏi cõi Thiên Không là một trải nghiệm khó chịu, nhưng giờ đây không một thiết bị công nghệ hay phương pháp tâm linh nào có thể nghe lén được nữa.
Magnus từng tuyên bố rằng ngay cả Hoàng Đế cũng không thể xuyên thấu được bức màn vô hình được dựng nên bởi Biểu Tượng của Thothmes.
"Tất cả đã có mặt chưa?" Ahriman cất tiếng, với tư cách Đại Thủ Thư của Quân Đoàn.
Ở Prospero, các buổi họp Rehahti thường được tiến hành bằng ngôn ngữ Thiên Không, nhưng tại đây, Thousand Sons buộc phải dựa vào sự thô sơ của lời nói.
"Ta là Ahzek Ahriman của phái Corvidae," ông nói. "Nếu các ngươi muốn được lắng nghe, hãy nói ra tên thật của mình. Ai đang có mặt ở Hội Rehahti lần này?"
"Ta, Phosis T'kar, Magister Templi của phái Raptora."
"Ta, Khalophis, Magister Templi của phái Pyrae."
"Ta, Hathor Maat, Magister Templi của phái Pavoni."
"Ta, Uthizzar, Magister Templi của phái Athanaeans."
Ahriman gật đầu khi các Đội Trưởng lần lượt xưng danh. Chỉ có Uthizzar là hơi do dự. Người học trò trẻ tuổi này mới chỉ vừa kế nhiệm chức Giáo Trưởng, và Ahriman không thể nhìn hắn mà không nghĩ tới nỗi đau từ cái chết của Aphophis.
"Tất cả đã có mặt," ông nói.
"Chúng ta hiện tại chỉ có một mình," Amon xác nhận lại.
Magnus gật đầu và lần lượt nhìn vào mắt từng Đội Trưởng trước khi cất lời.
"Ta thật sự thất vọng về các con, hỡi các con trai của ta," ngài nói, giọng nam trung đầy vang vọng, chứa đựng nhiều tầng nghĩa tinh tế.
Đó là những lời đầu tiên Ahriman nghe từ ngài kể từ khi rời khỏi ngọn núi, và dù là lời quở trách, chúng vẫn khiến ông cảm thấy nhẹ lòng.
"Thế giới này có rất nhiều điều để dạy cho chúng ta, nhưng các con đã liều lĩnh đánh mất cơ hội đó bằng cách bước chân vào vùng đất thiêng của Aghoru. Ta đã bảo các con hãy chờ ta quay lại. Tại sao các con lại bất tuân?"
Ahriman cảm nhận ánh mắt của các Đội Trưởng đổ dồn về phía mình, và ông đứng thẳng người hơn một chút.
"Là con đã ra lệnh, thưa chủ nhân," ông nói. "Quyết định tiến vào thung lũng là của con."
"Ta biết," Magnus đáp, với một thoáng mỉm cười. "Nếu có ai dám trái lệnh ta, thì cũng chỉ có con thôi, phải không Ahzek?"
Ahriman khẽ gật đầu, không chắc liệu mình sắp bị khiển trách hay được khen ngợi.
"Tốt. Con đã đặt chân lên Ngọn Núi," Magnus nói. "Con thấy gì ở đó?"
"Là sao thưa chủ nhân?"
"Con đã cảm thấy điều gì?"
"Không gì cả, thưa chủ nhân," Ahriman đáp. "Con không cảm thấy gì cả."
"Chính xác," Magnus nói, rời khỏi đĩa mặt trời và đi theo đường xoắn trắng rời khỏi trung tâm kim tự tháp.
"Con không cảm thấy gì cả. Giờ con đã hiểu phàm nhân cảm thấy ra sao rồi chứ, khi bị mắc kẹt trong một thế giới tĩnh lặng, mờ mịt, tách rời khỏi quyền năng bẩm sinh vốn thuộc về họ như một giống loài đang tiến hóa."
"Quyền năng bẩm sinh?" Hathor Maat hỏi. "Quyền năng bẩm sinh gì chứ?"
Magnus quay ngoắt lại, con mắt của ngài hóa thành quả cầu lam rực sáng, lấp loáng ánh chuyển động không ngừng.
"Là quyền được khám phá thiên hà rực rỡ chói lòa này," Magnus nói, "và chiêm ngưỡng tất cả kỳ quan của nó với đôi mắt mở to đón nhận vẻ huy hoàng. Một cuộc đời sống trong bóng tối thì có ý nghĩa gì chứ, khi mà mọi điều kỳ diệu chỉ hiện ra như những ảo ảnh mơ hồ, nửa sáng nửa tối?"
Magnus dừng lại bên cạnh Ahriman và đặt một bàn tay lên vai ông. Đó là bàn tay của một gã khổng lồ, nhưng khuôn mặt ngài chỉ lớn hơn mặt Ahriman đôi chút, một gương mặt như được tạc từ kim loại nóng chảy, với con mắt độc nhất đã trở lại màu xanh lục. Ahriman cảm nhận rõ rệt quyền năng khôn lường từ vị Primarch, hiểu rằng mình đang đứng trước một mặt trời sống, là sức mạnh của tạo hóa và hủy diệt được gói gọn trong một hình hài rực rỡ.
Cơ thể của Magnus không còn là thịt và máu theo nghĩa phàm tục nữa, mà là năng lượng và ý chí kết hợp bằng thứ khoa học cổ xưa của Hoàng Đế. Ahriman từng nghiên cứu bản chất của Đại Dương Mênh Mông với sự trợ giúp từ những tiên tri xuất sắc nhất của Quân Đoàn, vậy mà thứ quyền năng đang tuôn chảy trong Magnus lại xa lạ với ông như một chiếc chiến hạm đối với kẻ mọi rợ.
"Người Aghoru sống trên một thế giới đầy những luồng gió Thiên Không, thế mà họ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của nó," Magnus nói khi bước trở lại đĩa mặt trời ở trung tâm kim tự tháp.
Cây quyền trượng khopesh của ngài xoay tròn trong tay, vẽ nên những họa tiết mà Ahriman nhận ra là kết ấn triệu hồi, những ấn chú đủ để gọi cả đàn tinh linh Tutelary nếu được tạo ra bên ngoài bầu không khí tĩnh lặng của Thánh Điện.
"Hằng năm họ đều đến ngọn núi này, một nơi hành hương để đưa thi thể của người chết về nơi yên nghỉ cuối cùng. Họ vác xác vào thung lũng thiêng, đặt xuống ngay cửa miệng núi. Và mỗi lần quay lại vào năm sau, thi thể cũ đã biến mất, bị 'ăn' bởi Ngọn Núi. Chúng ta đều cảm thấy rằng những bức tường ngăn cách cõi này với cõi Thiên Không ở đây thật mỏng manh. Bản chất của Đại Dương Mênh Mông đang ép sát nơi này, thế mà người Aghoru vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Tại sao lại như vậy? Ta chưa biết. Nhưng khi giải được bí ẩn đó, chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa trong hành trình giúp nhân loại tiến gần hơn đến ánh sáng nơi trung tâm vũ trụ."
"Ngọn núi ấy chứa đựng một nguồn sức mạnh khổng lồ, rất khổng lồ, nhưng bằng cách nào đó lại bị kìm giữ. Và người Aghoru thì chẳng biết gì ngoài việc nghĩ nó chỉ là một nguồn năng lượng ăn xác chết. Ta chỉ mong Yatiri có thể tha thứ cho hành vi xâm phạm nơi thiêng của các con, bởi nếu không có sự giúp đỡ của dân tộc ông ta, chúng ta có thể mãi mãi không giải được những bí ẩn của thế giới này."
Niềm hứng khởi của vị Primarch như lan truyền sang cả hội trường, và nỗi hổ thẹn trong lòng Ahriman vì đã đe dọa đến đại nghiệp của Magnus trở nên nặng nề như một hòn đá đè lên vai.
"Con sẽ khắc phục mọi thứ cần thiết, thưa chủ nhân," Ahriman nói. "Biệt đội Sekhmet hành quân theo lệnh con, và con sẽ trực tiếp giải thích với Yatiri."
"Không cần đâu," Magnus đáp, quay lại vị trí trung tâm kim tự tháp. "Ta có một nhiệm vụ khác dành cho các con."
"Bất cứ điều gì, thưa chủ nhân," Phosis T'kar nói, và những người khác đồng thanh tán đồng.
Magnus mỉm cười:
"Như mọi khi, các con là niềm tự hào của ta. Người Aghoru không phải là những kẻ duy nhất cảm nhận được sự đặc biệt của thế giới này. Những Người Tưởng Nhớ mà chúng ta chọn đi theo chuyến thám hiểm này họ cũng biết điều đó, dù có thể họ chưa nhận ra."
"Các con phải chào đón họ, kết thân với họ và quan sát họ. Chúng ta đã giữ họ cách biệt quá lâu, giờ là lúc để họ thấy rằng chúng ta đã chấp nhận sự hiện diện của họ. Dù sao đi nữa, ta tin rằng Hoàng Đế sắp ra sắc lệnh bắt buộc sự hiện diện của họ, và sẽ cử hàng ngàn người tới tham gia các hạm đội."
"Trước khi sắc lệnh đó thành luật, hãy mang mặt nạ của bạn bè, hay của kẻ ngưỡng mộ dù miễn cưỡng, bất cứ điều gì cần để chiếm được lòng tin của họ. Hãy quan sát tác động của thế giới này lên họ, và ghi chép lại mọi thứ vào những quyển pháp thư của các con."
"Khi chúng ta nghiên cứu thế giới này, chúng ta cũng phải nghiên cứu chính ảnh hưởng của nó lên phàm nhân, và cả lên chính chúng ta. Các con hiểu nhiệm vụ này chứ?"
"Rõ, thưa chủ nhân," Hathor Maat đáp, và những người còn lại cũng lần lượt lặp lại cho đến khi chỉ còn Ahriman im lặng.
Ông cảm thấy ánh nhìn của Primarch đổ lên mình, và khẽ cúi đầu:
"Con hiểu, thưa chủ nhân."
"Vậy thì buổi họp Rehahti này kết thúc," Magnus tuyên bố, gõ cây trường thương xuống đĩa mặt trời.
Ánh sáng tuôn ra từ trung tâm, bao trùm lên các Đội Trưởng đang đứng quanh. Biểu Tượng của Thothmes tan biến, và Ahriman cảm thấy nguồn năng lượng Thiên Không bừng chảy qua da thịt ông.
Amon mở cửa kim tự tháp, và Ahriman cúi đầu chào vị Primarch. Khi các đội trưởng lần lượt bước ra ngoài, Magnus nói:
"Ahzek, chờ một chút, nếu con không phiền."
Ahriman dừng lại, rồi bước tới trung tâm kim tự tháp, sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt. Magnus tra lại thanh khopesh vào vỏ, phần cán đã thu lại kích thước ban đầu. Vị Primarch nhìn xuống ông, con mắt xanh lục lấp lánh nheo lại khi ngài quan sát vị Đại Thủ Thư của mình.
"Có điều gì đó đang làm con phiền lòng, bạn của ta. Đó là gì vậy?"
"Câu chuyện về những người trong hang động," Ahriman đáp. "Chuyện mà ngài từng kể khi con còn là một Tân Tập Sinh của ngài."
"Ta nhớ chứ," Magnus nói. "Rồi sao?"
"Nếu con nhớ đúng, câu chuyện ấy cho thấy việc chia sẻ sự thật với những kẻ có tầm nhìn quá hạn hẹp là vô ích. Làm sao chúng ta có thể khai sáng cho đồng loại nếu tầm nhìn của họ quá giới hạn?"
"Chúng ta không làm thế," Magnus nói, rồi xoay người Ahriman và cùng ông bước qua những vòng xoáy dẫn tới cửa kim tự tháp đang rộng mở. "Ít nhất thì không phải như lúc ban đầu."
"Con không hiểu."
"Chúng ta không mang ánh sáng đến cho nhân loại; chúng ta đưa họ đến với ánh sáng," Magnus nói. "Chúng ta phải học cách nâng cao nhận thức của con người lên một trạng thái tồn tại cao hơn, để chính họ có thể nhận ra ánh sáng."
Ahriman cảm nhận được sức mạnh trong niềm tin của vị Primarch, và ông ước gì mình cũng có được cảm xúc đó.
"Cố gắng giải thích sự thật về cõi Thiên Không cho phàm nhân chẳng khác nào cố mô tả ý nghĩa của màu vàng cho một người mù. Họ không muốn thấy. Họ sợ hãi."
"Từng bước một, Ahzek à, từng bước nhỏ một mà thôi," Magnus kiên nhẫn nói. "Nhân loại đã bắt đầu bò chập chững hướng đến nhận thức tâm linh, nhưng họ phải biết đi trước khi có thể chạy. Và chúng ta sẽ giúp họ."
"Ngài thật có niềm tin lớn vào nhân loại," Ahriman nói khi cả hai tới ngưỡng cửa. "Họ từng muốn tiêu diệt chúng ta. Và có thể sẽ lại làm thế."
Magnus lắc đầu.
"Hãy tin họ nhiều hơn một chút, con trai ta. Hãy tin ở ta."
"Con tin ở ngài, thưa chủ nhân," Ahriman hứa. "Mạng sống của con là của ngài."
"Và ta trân trọng điều đó, con trai ta, tin ta đi," Magnus nói. "Nhưng ta đã chọn con đường này, và ta cần con sát cánh bên ta, Ahzek. Những người khác noi theo gương con, và nơi mà con đang dẫn đầu, họ sẽ đi theo sau."
"Như ý ngài muốn, thưa chủ nhân," Ahriman đáp, cúi đầu tôn kính.
"Giờ thì, liên quan đến việc nghiên cứu Những Người Tưởng Nhớ, ta muốn con để ý kỹ đến Lemuel Gaumon. Hắn khiến ta thấy hứng thú."
"Gaumon? Cái gã đọc Thiên Không đấy à?"
"Đúng vậy. Hắn có chút năng lực, có vẻ học được từ các bản văn của Nordafrik Sangoma," Magnus nói. "Hắn nghĩ rằng mình có thể che giấu quyền năng này khỏi chúng ta, và hắn đã bắt đầu chập chững bước những bước đầu tiên để sử dụng nó đúng cách. Ta muốn con hướng dẫn hắn. Khai mở năng lực của hắn và tìm cách để hắn sử dụng nó một cách an toàn cho chính hắn và cho người khác. Nếu chúng ta có thể làm được cho hắn, ta có thể làm được cho những người khác."
"Việc đó không dễ; hắn không có khả năng vận dụng các Tầng Suy Niệm."
"Vậy thì con phải dạy bảo hắn," Magnus đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com