Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Kẻ giết người khổng lồ


NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ đang chuyển động. Thực tế ấy vừa không thể chối cãi, lại cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Mặt đất rung chuyển dưới sức nặng khủng khiếp ấy. Vách đá vỡ ra, những khối đá khổng lồ rơi xuống từ sườn Ngọn Núi như bụi đá sạt lở. Với nỗ lực ghê gớm nhằm phá bỏ xiềng xích giam cầm cổ xưa, các cự nhân rứt mình khỏi lớp đá giam hãm.

Ahriman cảm thấy tiếng gào rú man dại của một thứ nguyên thủy vang lên từ miệng hang, cơn đói khát vô tri của hủy diệt được phóng thích sau vô số kỷ nguyên bị giam cầm trong bóng tối. Những luồng gió nồng nặc mùi thối rữa thổi ra từ lòng Ngọn Núi.

Ông khuỵu gối xuống, tay ôm chặt mũ giáp khi Đại Dương Mênh Mông tìm cách xâm nhập vào trong não ông. Ông nhớ lời cảnh báo của Primarch và gắng gượng ngăn nó lại.

Ngay cả trong những nơi hoang tàn trên Prospero, giữa những thành phố đổ nát bị lũ psychneuein tàn phá, ông cũng chưa từng hứng chịu một cơn công kích tâm linh dữ dội như vậy. Qua đôi mắt cay xè, ông thấy các Astartes tản ra, những người không có liên kết với cõi Thiên Không được miễn nhiễm khỏi cơn quằn quại tâm trí đang cào xé ông như một lưỡi dao bén rạch ngang ý thức.

Mặt đất rúng động khi cỗ máy khổng lồ đầu tiên nhấc chân lên, bàn chân nó giáng xuống với lực địa chấn. Lãnh chúa Skarssen hét lên ra lệnh cho các chiến binh, nhưng Ahriman không nghe được gì cả. Ohthere Wyrdmake gần như khuỵu xuống bên cây quyền trượng, cán cây quyền trượng của hắn xoáy lên những tia chớp đen ngòm lóe sáng. Bên cạnh ông, Phosis T'kar và Hathor Maat đang vật lộn chống lại nguồn năng lượng ô uế mà Magnus đã cảnh báo. Ông không thấy Uthizzar hay Khalophis đâu cả.

Một đợt chấn động nữa làm rung chuyển cả thung lũng khi gã khổng lồ thứ hai thoát khỏi đá núi, tiếng sụp đổ rền vang của hàng trăm tấn đá đổ ầm ầm xuống là lời nhắc nhở đanh thép rằng vật chất vẫn ngự trị ở đây. Những mảng kim loại đỏ rực gào rú lăn ầm ầm qua chỗ Ahriman, cày nát lớp bụi đất: Đó là những xe tăng Land Raider, tháp pháo trên thân xe phát sáng dữ dội, sấm sét nổ lách tách khi chúng xông về phía các Titan.

Ahriman cảm thấy có ai đó bên cạnh, ngẩng lên và thấy Khalophis đang gào thét ra lệnh cho các chiến binh. Các Astartes mang biểu tượng phượng hoàng đỏ thẫm lập tức nghe theo, chạy về các vị trí bắn tối ưu và chĩa vũ khí vào mục tiêu.

Ahriman muốn bật cười. Vũ khí ấy có ích gì trước những cỗ máy chiến tranh khổng lồ như thế?

Ông cố gắng đứng dậy, nhưng áp lực đang đè nát hàng rào phòng thủ tâm trí khiến toàn thân ông như con thiêu thân bị ghim chặt trên đĩa kính. Sự kháng cự của chính ông đang khóa cứng các khớp tay chân, đóng băng các khớp nối bởi một sự từ chối cứng đầu với quyền năng mà lẽ ra có thể là của ông, nếu ông chỉ cần mở lòng đón nhận nó.

Ahriman nhận ra sự cám dỗ ấy: đó là những lời thì thầm xảo quyệt từng lôi kéo bao lữ khách trong cõi hư không đến chỗ diệt vong, tựa như những ánh lửa ma chơi dụ dỗ kẻ lạc bước trong đầm lầy cổ xưa.

Nhưng chỉ nhận ra chúng thôi thì không đủ để khiến ông từ bỏ khát khao muốn nghe theo bài ca tiên cá quyến rũ ấy.

Chỉ cần buông lòng đón nhận, là năng lực sẽ quay lại với ông: quyền năng để đập tan những cỗ máy chiến tranh đó, quyền năng để đọc dòng chảy của tương lai. Ý chí cuối cùng của ông bắt đầu mục ruỗng.

Không, người anh em...Hãy bám theo giọng nói của ta.

Những lời ấy như mỏ neo giữa cơn điên loạn, một vì sao Bắc Đẩu dẫn lối quay về tự chủ. Ông bám lấy nó như kẻ sắp chết đuối bám chặt lấy bàn tay cứu tinh.

Ahriman cảm nhận có ai đó đặt tay lên giáp vai mình, và thấy Uthizzar đang đứng phía trên như một tư tế ban phước. Người chiến binh của hệ phái Athanaean xoay ông lại, để hai người mặt đối mặt. Họ nắm chặt tay nhau, như thể đang thi đấu xem ai giữ được sức mạnh lâu hơn.

+Xây dựng lại các rào cản của ngươi đi, người anh em. Ta có thể che chắn cho ngươi một thời gian...nhưng chỉ một thời gian thôi.+

Ông nghe thấy giọng của Uthizzar vang lên trong đầu mình, âm điệu được cân đo đong đến và kiên định của nhà ngoại cảm nổi bật giữa dòng thác tâm linh đang gào thét muốn nhấn chìm. Một sự yên tĩnh thiêng liêng lan dần trong tâm trí ông, khi Uthizzar gánh lấy một phần gánh nặng thay ông.

Hãy tiến lên trong hàng ngũ, người anh em. Hãy nhớ đến những nguyên lý đầu tiên.

Lần lượt, Ahriman lặp lại các câu thần chú cho phép một Tân Binh kiểm soát quyền năng nội tại, từ từ bước vào trạng thái thiền định tích năng lượng của bậc Zealator. Kế đó là sự làm chủ tư tưởng ở cấp độ Practicus, rồi đến sự tĩnh lặng hoàn toàn của tâm trí, trạng thái thăng bằng tuyệt đối của bậc Philosophus. Với mỗi nấc tiến, các hàng rào bảo vệ tâm trí của ông sẽ dần được khôi phục, và tiếng gào điên dại của cõi Thiên Không cũng dịu xuống.

+Nhanh lên, người anh em. Ta không thể che chắn cho ngươi lâu hơn được nữa.+

"Không cần," Ahriman nói, khi thế giới xung quanh đột ngột trở nên rõ nét trở lại. "Ta đã giành lại quyền kiểm soát."

Uthizzar khụy xuống, buông tay khỏi vai ông.

"Tốt," hắn nói. "Ta cũng không thể giữ được lâu thêm nữa."

Ahriman chống người đứng dậy, thế giới quanh ông là một mớ hỗn loạn khi các Astartes bố trí đội hình chống lại các cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Cả hai đã hoàn toàn thoát ra khỏi vách đá, các xúc tu đen kịt bao phủ thân thể chúng giật đập như động mạch mới được bơm đầy máu, truyền sức mạnh khắp cơ thể.

Ông lập tức nắm bắt được tình hình. Các Space Wolves đã tìm được nơi trú ẩn sau các đống đổ nát khổng lồ ven thung lũng. Ahriman thầm khâm phục. Các con trai Russ nổi tiếng vì sự hung hãn thiếu suy nghĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ ngu xuẩn. Lao thẳng vào trận chiến này thì chẳng khác nào tự sát, và Skarssen hiểu rõ điều đó.

Thousand Sons thì đã triển khai thành đội hình Chín Cây Cung, một thế trận tấn công gồm ba khối chiến binh, được đặt tên theo cách người xưa ở Gyptus gọi các kẻ thù truyền kiếp.

"Ngài đã gom tất cả vào trong nắm tay, và cây chùy của ngài đã giáng xuống đầu chúng," Ahriman thì thầm, nhận ra thế trận. Khalophis đứng ở trung tâm khối thứ nhất, Phosis T'kar chỉ huy khối thứ hai, và Hathor Maat nắm giữ khối thứ ba.

Những cột lửa khổng lồ bùng lên quanh Khalophis, những cột sáng trắng nóng rực bao phủ lấy hắn, như nuốt trọn thân thể vào một trường năng lượng chói lòa. Ahriman cảm nhận được quyền năng khổng lồ xoay quanh đội trưởng của Hội Đồng Môn thứ 6, và tiềm năng đó đang lan truyền vào các chiến binh theo sau ông ta.

"Còn chờ mong gì hơn ở Khalophis nữa chứ, hắn ta có bao giờ chịu nghe lời đâu." Uthizzar nói, giọng đầy khinh thường.

"Hắn ta đâu phải người duy nhất," Ahriman đáp, khi thấy các luồng năng lượng của cõi Thiên Không đang tụ lại quanh Phosis T'kar và Hathor Maat.

"Lũ ngu ngốc," Uthizzar gắt, phong thái điềm đạm thường ngày của hắn tan vỡ trước cơn thịnh nộ. "Bọn họ đã được cảnh báo rồi mà!"

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Ahriman trông thấy Yatiri đứng trên bệ đá bazan, bề mặt óng ánh của nó vẫn còn loang lổ máu của các trưởng lão đồng tộc. Ông ta giơ cao ngọn giáo falarica lên khỏi đầu và gào thét. Gió từ miệng hang rít lên quanh ông ta, tạo thành một cơn cuồng phong từ vật chất bại hoại, một cơn bão tuyết đầy năng lượng phi vật chất đang hoan ca vì được tự do.

Ở tâm cơn bão đó là Magnus Đỏ.



****

UY NGHI VÀ KIÊU HÃNH, vị Primarch của Thousand Sons là con mắt bão tố, một khoảnh khắc lượng tử của tĩnh lặng tuyệt đối. Dù là người khổng lồ giữa loài người, ông vẫn bị những cỗ Titan khổng lồ bao trùm, những hình thể vĩ đại của chúng vẫn kéo lê những sợi dây hắc ín dày đặc với màu đen lấp lánh.

Cỗ Titan đầu tiên cúi cái đầu khổng lồ về phía Magnus, tâm trí xa lạ của nó lập tức nhận ra ngài như một kho vàng giữa bãi rác. Thân thể nó rung chuyển, có lẽ vì ghê tởm, như con người có thể nhìn một loài côn trùng kinh tởm. Nó bước về phía Magnus, dáng đi lảo đảo, do dự như thể chưa từng điều khiển các chi của mình sau một thời gian dài bất động. Ngọn Núi rung lên theo từng bước chân vang dội, thế nhưng Magnus vẫn bất động. Chiếc áo choàng lông vũ tung bay quanh thân thể ngài, và sự bạo liệt của màn thức tỉnh từ lũ Titan dường như chẳng khiến ngài bận tâm chút nào.

Cánh tay khổng lồ của cỗ máy co lại thành nắm đấm rồi vung xuống, chuyển động ấy hoàn toàn khác xa những cử động nặng nề rền vang của các cỗ máy Hoàng Gia. Một làn lửa điện từ bốc ra dọc theo bàn tay trơn láng của nó.

Rồi nó khai hỏa.

Một trận bão những mũi đạn rạch xé không gian giữa nắm đấm của nó và Magnus, một cơn cuồng phong sấm sét của cái chết sắc bén. Magnus không nhúc nhích, nhưng trận bão ấy vỡ tung phía trên ngài, bị đẩy lệch đi bởi một hàng rào vô hình, tàn phá mặt đất và nổ tung thành những mảnh đá và kim loại xoáy cuồng loạn giữa không trung.

Món vũ khí dạng một cây giáo khổng lồ ở tay còn lại của nó xoay ngang, và một lần nữa Ahriman bị choáng ngợp bởi sự uyển chuyển như có linh hồn của cỗ Titan. Nó di chuyển như thể từng phân tử đều là một phần bản thể nó, là một chỉnh thể sống động thay vì chỉ là một ý thức xa xôi cưỡi lên thân xác cơ giới, điều khiển qua các xung thần kinh nhân tạo và cảm biến xúc giác.

Nhưng trước khi nó kịp khai hỏa luồng năng lượng hủy diệt, một cơn bão năng lượng đã xé nát các chi của nó. Những chiếc Land Raider của Thousand Sons phóng ra các tia laser chói lòa như những mũi lao cổ xưa của thợ săn vây quanh một con thú khổng lồ.

Các Astartes của Hội Đồng Môn thứ 6 khai hỏa các đầu đạn nổ và cả trận mưa hỏa lực. Giáp gốm nứt toác và vỡ vụn. Ngọn lửa lan dọc khắp bề mặt vỏ giáp của con Titan. Những cỗ máy chiến tranh của Đế Chế thường được bảo vệ bởi khiên năng lượng khuếch tán, nhưng không phải con quái vật này. Bất kỳ lớp phòng vệ nào mà nó từng sở hữu khi còn "sống" giờ đã bị từ chối trong hình hài tái sinh.

Magnus vẫn đứng sừng sững trước cỗ Titan, như một đứa trẻ trước con quái vật khổng lồ. Ông giơ cánh tay lên, lòng bàn tay xòe ra như thể đang dâng tặng một món ăn để làm dịu cơn đói của gã khổng lồ. Ahriman thấy một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi vị Primarch, khi ngài nắm các ngón tay lại thành nắm đấm.

Chiếc găng tay khổng lồ từng nhả nọc độc lên Magnus bị bóp nát hoàn toàn bởi một lực vô hình đang siết lại. Ngọn lửa phụt ra từ bàn tay tan nát, các dải xúc tu đen như tĩnh mạch chết rủ xuống từ vai. Magnus lạnh lùng bóp vụn toàn bộ cánh tay của nó. Cỗ máy chiến tranh khổng lồ rung chuyển, chuyển động của nó méo mó và kinh dị, như thể đang bắt chước cơn đau của sinh vật sống. Các Land Raider lập tức xông lên, tận dụng cơ hội, những tia laser rền vang liên tục giáng vào chân và thân cỗ Titan.

Cỗ máy thứ hai xoay khẩu giáo, và không khí đột ngột loãng đi, như thể Ngọn Núi đang hít một hơi thật sâu. Một điểm sáng chói lòa tụ lại ở đầu vũ khí trước khi bùng nổ thành một cơn bão năng lượng rực rỡ cháy bỏng.

Ba chiếc Land Raider nổ tung, lập tức bị thiêu rụi trong luồng hủy diệt, một quả cầu lửa kim loại bốc lên như nấm khói. Luồng sáng lỏng ấy tiếp tục quét đi, khoét một rãnh thủy tinh bóng loáng giữa thung lũng và thiêu cháy tất cả những gì chắn đường. Một nhóm chiến binh của Hathor Maat đứng ngoài rìa biển lửa cũng bị bắt lửa, giáp của họ chảy ra như cao su nóng chảy. Ahriman nghe rõ tiếng thét của họ. Hơi nóng từ cái chết của họ là mùi thịt cháy khét lẹt khiến ông suýt mất tập trung.

"Ahzek!" một giọng hét lên, gần như bị nuốt chửng trong tiếng gào thét của hỏa lực từ vũ khí bọn Titan. Cơn giận của ông tan biến, kỷ luật tinh thần cứng rắn của các Tầng Suy Niệm lập tức tái lập quyền kiểm soát. Ông quay về phía phát ra tiếng gọi, thấy Ohthere Wyrdmake đang cuống cuồng ra hiệu với ông từ sau một mỏm đá đỏ. Làn đạn xối xả tuôn ra từ vị trí của bọn Space Wolves.

Lý trí chiếm lĩnh, sự bình tĩnh có chừng mực của tư duy mài dũa qua hàng thế kỷ tu học.

"Uthizzar," ông nói, "chúng ta đi thôi."

Uthizzar gật đầu và cả hai bắt đầu chạy xuyên qua bản hợp âm rực lửa và chát chúa của hỏa lực đang cuộn trào khắp thung lũng. Hỏa lực đủ để xóa sổ cả một trung đoàn tràn về hai phía: hơi nóng, đạn dội và tiếng rít rợn người từ những khẩu súng có khả năng gây thảm sát hàng loạt. Thế trận không ngừng thay đổi, và nhịp độ giao tranh không ngừng gia tăng.

Các Astartes đang phản kích, lấp đầy thung lũng bằng những loạt bắn có tổ chức, nhưng ngoài hỏa lực tăng cường của các chiến binh dưới trướng Khalophis, thì hiệu quả là rất ít. Có quá nhiều mục tiêu để bọn Titan có thể tấn công cùng lúc, nhưng điều đó sẽ không kéo dài. Năm mươi Astartes nữa ngã xuống khi cánh tay Titan thứ hai nhả ra một trận mưa gào thét của cái chết, tiếng đạn chạm đất nghe như cả ngàn tấm gương cùng vỡ vụn.

Ahriman và Uthizzar lao vào nơi ẩn nấp, ông cảm thấy lạ lẫm khi cùng trú ẩn với những chiến binh mặc giáp xám đêm thay vì đỏ thắm và trắng ngà. Một con sói lông xù nhe răng chực cắn ông, nước dãi đặc sệt chảy dọc theo những chiếc nanh nhọn hoắt.

"Các ngươi làm cái gì ngoài đó vậy?" Wyrdmake hét lên át cả tiếng súng.

"Không gì cả," Ahriman đáp, không muốn nhắc tới cơn thử thách tinh thần mà ông và Uthizzar vừa trải qua, "chỉ là chọn đúng lúc để chạy vào chỗ nấp."

"Giờ mà có một cỗ máy Mechanicum thì ta sẽ đánh đổi mọi thứ," Wyrdmake nghiến răng khi một luồng khí sôi sục tràn qua vị trí của họ. Quyền trượng của Tu Sĩ Cổ Tự tóe ra những tia sét nhỏ li ti. Năng lượng đang dâng lên trong thung lũng suýt nữa đã khiến Ahriman buông xuôi và sử dụng nó, nhưng Wyrdmake dường như chẳng màng đến sự cám dỗ ấy.

Các Space Wolves vác bệ phóng tên lửa lên vai, nhắm vào con Titan còn nguyên vẹn. Skarssen hét ra một mệnh lệnh, tiếng hắn ta chìm trong âm vang của trận chiến, tay chỉ về phía đầu con Titan. Những vệt khói xoắn bốc lên, tên lửa nổ vang khi chạm vào bề mặt hộp sọ khổng lồ, khiến nó lảo đảo về sau, nhưng không gây thiệt hại đáng kể.

"Bắn nữa!" Skarssen gào lên.

"Chừng đó không đủ để hạ nó đâu!" Ahriman hét đáp lại trong tiếng rền vang của tên lửa.

"Ngươi chưa từng săn Kraken xứ Fenris, đúng không?" Skarssen hét đáp trả.

"Quả là tinh ý đấy," Ahriman gắt lên, cúi đầu tránh một loạt đạn vừa làm nổ tung đá quanh họ thành mảnh vụn. Một chiến binh Space Wolf bị hạ, nhưng lại lồm cồm bò dậy. "Mà việc đó thì liên quan quái gì đến chuyện này?"

"Một con tàu sói đơn độc sẽ bị nghiền nát ra từng mảnh, thủy thủ bị ăn thịt," tên Lãnh chúa Sói đáp, giọng như đang tận hưởng trận chiến này, "nhưng nếu có cả tá chiếc cùng xuống nước thì đó sẽ là một cuộc săn xứng đáng. Những lớp vảy giáp bị bóc ra, thịt bị xé nát, máu tuôn trào, con quái vật yếu đi và rồi chết. Mỗi mũi lao đều quan trọng, từ phát đầu tiên đến phát cuối cùng."

Rồi mọi ý nghĩ đều bị cuốn trôi khi một tiếng thét kinh hoàng của nỗi mất mát và đau đớn cổ xưa chấn động tâm trí của từng chiến binh.

****

ĐÓ LÀ ÂM THANH của những thế giới sụp đổ. Đó là tiếng thét chào đời của một vị thần ghê tởm và kinh hoàng, và cũng là tiếng kêu hấp hối của vinh quang đã chết khi loài người còn ở thuở sơ khai. Ahriman đổ gục khi cơn đau khôn tả nhấn chìm thân thể ông bằng sự khéo léo của một kẻ tra tấn, dò tìm những phần thẳm sâu nhất trong ông và đâm vào đó không chút thương xót. Sự kiểm soát mong manh của ông vỡ vụn dưới cơn sóng ấy, tâm trí ông bốc cháy với những hình ảnh về một nền văn minh bị lật đổ, những thế giới bị nuốt chửng, và một đế chế từng vươn khắp các vì sao giờ sụp đổ vì chính sự yếu đuối của nó.

Không ai thoát khỏi sự dữ dội của tiếng thét, kể cả các Space Wolves, và đặc biệt là các Thousand Sons, những kẻ chịu đựng đau đớn nhiều nhất. Cơn đau đưa Ahriman tới bờ vực của sự điên loạn chỉ trong chớp mắt.

Rồi nó kết thúc. Dư âm của tiếng thét rút lui, uy lực của nó như cơn sóng đập vào kè đá biển, mãnh liệt và kinh hoàng, nhưng cũng nhanh chóng tàn lụi. Ahriman chớp mắt gạt đi nước mắt vì đau đớn, ngạc nhiên nhận ra mình đang nằm ngửa dưới đất.

"Hỡi Sói Lớn, cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Skarssen gầm lên, đứng sừng sững bên trên như thể chẳng có gì xảy ra. Một lần nữa, Ahriman không khỏi ấn tượng với các Space Wolves.

"Ta không rõ," ông thở dốc, những đốm sáng lấp lánh phía sau mắt do mạch máu trong mắt bị vỡ, "một dạng tiếng thét tâm linh nào đó."

"Ngươi có chặn lại được không?" Skarssen hỏi, chìa tay về phía ông.

"Không, nó quá mạnh."

"Chúng ta sẽ không cần phải chặn," Uthizzar nói.

Ahriman nắm tay Skarssen và gượng đứng dậy, đầu vẫn còn ong ong vì luồng sóng tinh thần đột ngột. Uthizzar gật đầu với ông và chỉ tay ra phía thung lũng.

Ông nhìn qua những tảng đá đỏ rực mà ông và các Space Wolves đang núp phía sau. Hỏa lực vũ khí của bọn Titan đã nung chảy chúng, biến đá rắn thành bề mặt trơn bóng như thủy tinh. Những đĩa kim loại sắc như dao cạo, to bằng một người trưởng thành cắm sâu vào lớp thủy tinh, bị dòng dung nham giữ lại trước khi kịp bay đi, và vẫn rung rinh theo chấn động từ lực va chạm.

Ahriman chớp mắt xua đi những vệt sáng còn vương trong tầm nhìn, rồi nhìn xuống thung lũng. Phần đầu kéo dài của các cỗ máy chiến tranh giờ cháy đen, lớp giáp tưởng như bất khả xâm phạm của chúng đã nứt toác, và những viên ngọc khảm trên đầu vỡ tung. Ông ngửi thấy mùi kim loại cháy, dấu hiệu của một vụ nổ phóng xạ Thiên Không cực mạnh. Những ngọn roi sét điên cuồng quất ra từ lớp giáp vỡ, và ông nhìn thấy với niềm kiêu hãnh dâng trào khi Magnus Đỏ hiên ngang tiến qua cơn bão lửa và cái chết, hướng thẳng về phía những cỗ máy khổng lồ, với hai nắm tay rực cháy.

Ánh sáng ma quái nhấp nháy trên lớp giáp của bọn Titan. Những vụ nổ cắn xé lớp gốm phủ bên ngoài, và chất lỏng đen sánh như dầu sôi tuôn ra từ vết thương.

"Ngươi thấy không!" Skarssen gầm lên. "Chúng biết chảy máu!"

"Thế vẫn chưa đủ," Ahriman đáp, "dù các ngươi có phóng bao nhiêu mũi lao đi chăng nữa!"

"Cứ nhìn đi!" Skarssen hét, rồi nằm rạp xuống khi một bức tường ánh sáng rít gào tràn qua nơi ẩn nấp của họ. Không khí siêu nóng gào thét, nuốt chửng oxy bằng một tiếng nổ như sấm dội.

"Cơn Bão đã bùm nổ!" Wyrdmake hét. "Bão tố ban ra dấu hiệu của nó!"

Magnus một mình đối mặt với các cỗ máy khổng lồ, chiếc áo choàng lông vũ tỏa ra sau lưng như đôi cánh đại bàng. Cơ thể ngài căng tràn sức mạnh, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trông ngài như cao lớn ngang bằng với bọn Titan. Mái tóc đỏ dựng đứng như bờm sư tử, và những dòng sấm sét chạy dọc tứ chi ngài. Vị Primarch của Thousand Sons vung tay ra sau và phóng ra một luồng lửa xanh lam đánh trúng ngay ngực con Titan gần nhất.

Cỗ máy chiến tranh đó là sản phẩm từ một thời đại đã bị lãng quên, thiết kế tinh xảo đến mức khiến người ta phải trầm trồ, nhưng nó không thể nào chống lại sức mạnh siêu phàm ấy. Phần thân của nó nổ tung, những chiếc xương sườn khổng lồ làm từ vật liệu lạ vỡ vụn như gốm sứ mỏng, rơi xuống thành những mảnh đen cháy. Cái đầu to tướng lìa khỏi cổ, đập nát đá tảng bên dưới.

Cỗ máy chiến tranh ngã xuống với một vẻ oai nghiêm vô hạn, đổ ầm xuống mặt đất đá nơi nó từng đứng canh gác lâu hơn cả thời gian con người có thể tưởng tượng. Những đám mây bụi mù bốc lên từ cú ngã, che khuất số phận của con Titan thứ hai.

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm chiến trường, như thể không ai thực sự tin rằng họ vừa chứng kiến cảnh cỗ máy chiến tranh vĩ đại ấy bị tiêu diệt. Sự im lặng đó quái lạ, nhưng chẳng kéo dài lâu.

Một tiếng tru chiến thắng vang dội từ cổ họng của Bầy Sói, một tiếng rống vang rền reo mừng, nhưng Ahriman không hề cảm thấy vui sướng trước sự hủy diệt ấy.

"Thật đau lòng khi thấy một thứ vĩ đại như vậy bị đánh gục," Ahriman nói.

"Ngươi thương xót nó sao?" Wyrdmake hỏi. "Thợ săn chẳng phải cảm thấy hoan hỉ vào thời khắc kết liễu con mồi hay sao?"

"Ta chỉ cảm thấy nỗi buồn," Ahriman đáp.

Wyrdmake nhìn ông với vẻ bối rối thật sự, như bị xúc phạm khi Ahriman cố làm u ám khoảnh khắc đại thắng này. "Con quái vật ấy đã giết cả bầy chiến binh của ngươi. Báo thù đòi hỏi cái chết của nó. Tôn trọng kẻ thù là đúng, nhưng than khóc cái chết của nó thì thật vô nghĩa."

"Có thể là thế," Ahriman đáp, "nhưng bao nhiêu bí mật, bao nhiêu tri thức đã bị mất đi trong sự hủy diệt ấy?"

"Những bí mật đáng giá nào có thể tồn tại trong một con quái vật như vậy?" Skarssen xen vào. "Tốt hơn hết là nó nên chết và bí mật của nó bị quên lãng, còn hơn để hiểu thứ tà thuật xa lạ kia."

Khói từ cái chết của cỗ máy vĩ đại tản ra, và một tiếng rống ai oán vang lên từ sâu trong màn bụi tro, một tiếng gào của buồn đau và giận dữ trộn lẫn. Một cái bóng khổng lồ lay động trong làn bụi cuộn trào, và con Titan còn sống sót hiện ra. Nó đã bị thương, chảy máu đen thành dòng như dầu bóng, nhưng giống như một con thú bị dồn vào chân tường, nó vẫn còn vô cùng nguy hiểm.

Cánh tay cầm giáo của nó xoay lại, nòng súng nhắm thẳng vào Magnus, và Ahriman thấy rõ thứ sức mạnh khủng khiếp mà vị Primarch vừa sử dụng đã khiến ngài phải trả giá. Da thịt ngài nhợt nhạt, ánh đồng rực lửa giờ đã mờ nhạt như đồng thau xỉn màu. Ngài khuỵu gối, như thể đang dâng mình trước một vị thần chiến tranh hung bạo.

Mặt đất rung chuyển khi gã khổng lồ tiến lên. Nó cúi đầu xuống để nhìn sinh vật nhỏ bé đang dám đối mặt với nó. Phần tay còn lại đã tan nát của nó vẫn phun ra lửa và khói. Hai vai mang đôi cánh trải rộng của nó bốc cháy, xụ xuống vô dụng như một thiên thần hủy diệt bị gãy cánh, đến để quét sạch sự sống khỏi Aghoru.

Luồng ánh sáng chết chóc bắt đầu tích tụ dọc theo vũ khí của nó, và tiếng rít xé không khí vang lên như thể nó đang hít vào hơi thở cuối cùng.

Và rồi, một ngọn giáo lửa mặt trời xuyên ra, thiêu rụi Magnus khỏi cõi thế gian.

*****

CÁC THOUSAND SONS gào thét.

Nhiệt lượng của một triệu vì sao bao trùm vị Primarch của họ, và dẫu cho ngài là một trong hai mươi chiến binh siêu phàm đỉnh cao được tạo ra từ gen, thì ngay cả ngài cũng không thể sống sót trước một đòn tấn công như thế. Một cơn sóng lửa quét qua, biến đá núi thành thủy tinh.

Sự kiểm soát của Ahriman với các Tầng Suy Niệm sụp đổ trước sự kinh hoàng đến mức có thể cảm nhận bằng giác quan; đau thương, giận dữ và hận thù như xoắn chặt một lưỡi dao trong bụng ông. Con Titan tiếp tục trút luồng hỏa lực chết chóc xuống Magnus, và Ahriman biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Bên cạnh ông, Uthizzar ôm đầu rên rỉ trong đau đớn. Dù giữa cơn tang tóc, Ahriman vẫn thấy thương cảm cho Uthizzar. Một nhà ngoại cảm mà cảm nhận được cái chết của người cha của mình, điều đó hẳn phải khủng khiếp biết bao?

Thời gian trôi qua trong im lặng tuyệt đối, như thể cả thế giới cũng không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Một trong những đứa con được Hoàng Đế ưu ái nhất đã bị đánh gục. Điều đó là không tưởng. Thế lực nào có thể kết liễu một Primarch? Sự thật cứng đầu ấy vẫn chưa xuyên phá được lớp truyền thuyết của họ, chưa phá vỡ được niềm tin bất khả xâm phạm vào sự bất tử của những đứa con đó.

Niềm tin ấy chỉ là hư cấu, và Ahriman cảm thấy cả thế giới của mình đang sụp đổ.

Các Thousand Sons gào thét.

Các Space Wolves tru lên.

Kênh liên lạc nổ tung, trở thành một lời tuyên ngôn nguyên thủy của cơn thịnh nộ.

"Theo ta xông lên!" Skarssen hét lớn.

Và Bầy Sói đã được thả xích.

Họ tràn ra khỏi bãi đá, súng bolter nhả lửa, tên lửa được bắn đi khi vẫn đang chạy mà lao về phía con Titan. Các Terminator dẫn đầu đợt tấn công, một bức tường thiết giáp giận dữ có thể xé xác bất kỳ kẻ thù thông thường nào, nhưng nó lại vô dụng trước con quái vật này. Ahriman và Uthizzar lao theo họ, dù biết rằng thật điên rồ khi bộ binh lại dám di chuyển trong sự hiện diện của một cỗ máy chiến tranh khủng khiếp đến vậy. Titan là vua của chiến trường, một cỗ máy giết chóc khổng lồ nghiền nát bộ binh mà chẳng buồn nhận biết sự tồn tại của chúng.

Dù vậy, vẫn có một sự phấn khích không thể chối cãi khi mạo hiểm tất cả như thế này, một tinh thần anh hùng cao quý và sức sống mãnh liệt mà bình thường Ahriman chưa bao giờ cảm thấy trong chiến trận. Các Tầng Suy Niệm mang lại cho chiến binh sự tập trung, ngăn cảm xúc chế ngự họ và giữ cho tâm trí không bị xao lãng, thứ có thể khiến họ mất mạng. Chiến tranh giờ đây còn nguy hiểm hơn bất kỳ thời đại bạo lực nào trong lịch sử nhân loại, cái chết hoặc thương tật là người bạn đồng hành thường trực của mỗi chiến binh. Các Tầng Suy Niệm giúp các Thousand Sons đối mặt với những suy nghĩ ấy một cách khách quan và cho phép họ tiếp tục chiến đấu bất chấp mọi thứ.

Làm khác đi là điều không thể tưởng tượng nổi, và Ahriman lúc nào cũng thấy kinh ngạc vì những phàm nhân lại dám đặt chân vào chiến trường. Thế nhưng giờ đây chính ông, mang trong mình nỗi đau thô ráp và năng lượng lan truyền từ Space Wolves lại lao lên chiến tuyến mà không còn sự bảo vệ của lớp vỏ vô cảm.

Và khi các Space Wolves xung phong, các Thousand Sons cũng theo sau.

Hai chiếc Land Raider còn sống sót, cả hai đều đen kịt và nhả khói lao tới như lũ thú săn mồi khi chúng khai hỏa vào Titan. Khát khao trả thù cho vị Primarch, các chiến binh khoác giáp đỏ của Magnus xông lên với năng lượng bùng cháy không kém gì Space Wolves, gạt bỏ sự điềm tĩnh thường thấy trong một cuộc xung phong điên cuồng dữ dội này.

Đó là hành động liều lĩnh và vô vọng, nhưng cũng dũng cảm và anh hùng.

Ngọn lửa sôi sục bắt đầu lụi tàn, và bước chân Ahriman khựng lại trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Một hố sâu hình bát úp, đá bị nung chảy thành thủy tinh nằm bên dưới chân của cỗ máy chiến tranh vĩ đại, và ở trung tâm của nó là một hình ảnh khiến trái tim ông bừng sáng và trào dâng niềm kính sợ.

Một vòm năng lượng lấp lánh ánh vàng đang gợn sóng giữa lớp khí nóng, và bên trong là hai hình bóng bọc giáp. Trên đỉnh một trụ đá gãy gập nằm giữa hố, thứ duy nhất còn sót lại sau hỏa lực của cỗ Titan, chính là Phosis T'kar và Magnus Đỏ. Đội trưởng Đại Đội Hai gần như khụy gập người, hai cánh tay giơ cao tới ngang vai như Atlas Telamon của Địa Cầu Cổ Đại, vị thần khổng lồ bị nguyền rủa phải gánh lấy thiên cầu vĩnh viễn trên vai.

"Một lá chắn năng lực," Uthizzar thốt lên. "Không ngờ T'kar lại mạnh đến vậy."

Ahriman bật cười trong sự nhẹ nhõm tuyệt vọng. Magnus vẫn sống! Dù đang quỳ gối, suy kiệt gần như cạn kiệt sau khi hủy diệt con Titan đầu tiên, nhưng ngài ấy vẫn còn sống, và chỉ riêng sự thật ấy thôi đã lan truyền qua từng chiến binh Thousand Sons như một luồng sóng hân hoan và sửng sốt tức thì.

Trong khoảnh khắc nhẹ nhõm ấy, các Astartes của cả hai quân đoàn liền trút cơn giận dữ và niềm kiêu hãnh bị tổn thương của họ.

Space Wolves khai hỏa toàn bộ vũ khí: đạn bolter, tên lửa và những quả đạn xuyên giáp rít lên, nhắm vào những vết thương trên thân thể cỗ Titan, xé toạc chúng rộng hơn. Giữa hàng ngũ của những đứa con của Russ, Ahriman và Uthizzar cũng làm điều tương tự, bắn hết băng đạn này đến băng đạn khác về phía mục tiêu của hận thù. Skarssen gào lên hiệu lệnh không lời nhưng vẫn đầy uy lực. Ohthere Wyrdmake rảo bước dọc theo mũi tấn công của Space Wolves, được bao quanh bởi đàn sói chiến trong khi một cơn gió băng giá và tiếng vọng của cơn bão mùa đông xa xăm xoáy quanh hắn ta.

Bầy Sói của Fenris tung ra mọi đòn tấn công, và đám con cháu của Prospero cũng không chịu kém cạnh.

Hàng trăm dòng lửa cuồn cuộn quét lên cỗ Titan, nhưng đây không phải một trận pháo kích thông thường. Những chiến binh mang biểu tượng phượng hoàng của phái Pyrae vừa chạy vừa bắn, phóng ra những luồng lửa Thiên Không từ tay áo giáp. Giữa đội hình của Đại Đội Sáu, Khalophis tung nắm đấm như một võ sĩ quyền anh, mỗi cú đấm đều thổi ra một dòng lửa lóa mắt quật vào thân hình khổng lồ của cỗ Titan. Nơi lửa chạm tới, lớp giáp của nó cháy rụi, để lộ ra cấu trúc tinh thể bên trong và làm tan rã chất liệu như xương cấu thành nó.

"Hỡi số mệnh khoan dung!" Uthizzar thét lên khi nhìn thấy Khalophis. "Hắn đang làm cái gì vậy?"

"Cứu Primarch của chúng ta!" Ahriman hét đáp. "Chúng ta cũng nên thế!"

Sức mạnh của phái Pyrae đang ở đỉnh cao, nhưng những gì họ đang làm thì vượt quá sức tưởng tượng. Trong các đền thờ trên Prospero, kỹ thuật này có thể thi triển mà không e ngại, nhưng nếu thi triển điều đó trước mặt người ngoài thì là một hành động liều lĩnh không thể hình dung nổi.

Không chỉ có Khalophis và Phosis T'kar là những người phô bày năng lực một cách táo bạo nhất.

Hathor Maat vung hai tay qua lại, mỗi lần như thế lại phóng ra những tia chớp tím rực rỡ về phía cỗ máy khổng lồ. Những vụ nổ và quả cầu lửa nhảy múa lách tách quanh thân thể cỗ Titan như chuỗi dây xích bằng điện, thiêu đốt và phá toang lớp giáp của nó. Những luồng sét lóe lên giữa các chiến binh của phái Pavoni, trong lúc đội trưởng của họ uống cạn năng lượng của họ và dẫn truyền nó qua chính cơ thể mình.

Uthizzar nắm lấy tay Ahriman, và ông đọc được nỗi sợ hiện rõ trong hào quang của hắn.

"Họ phải dừng lại ngay!" Uthizzar rít lên. "Tất cả! Ngươi biết rõ hơn ai hết rằng việc khai thác Đại Dương Mênh Mông có thể gây nghiện đến mức nào, nhưng chỉ những kẻ có kỷ luật và quyền năng cao nhất mới dám điều khiển thứ sức mạnh như thế!"

"Các anh em đội trưởng của chúng ta là những pháp sư thành thạo và kỷ luật trong nghệ thuật huyền bí," Ahriman đáp, giật tay khỏi cái siết của Uthizzar.

"Nhưng họ có đủ kỷ luật không? Đó mới là câu hỏi thật sự."

Ahriman không có câu trả lời và quay lại tập trung vào việc tiêu diệt con Titan.

Con Titan đang chết dần, nhưng nó không chết dễ dàng. Những chi của nó giật lên trong cơn co giật hấp hối, phun ra những luồng năng lượng sáng rực đốt cháy vách đá dọc thung lũng và nghiền nát hàng chục Astartes trong mỗi cú quét rực lửa.

Cuối cùng, nó gục ngã khi Khalophis và Hathor Maat hợp lực, một người tung ra cơn cuồng phong lửa, người kia phóng một ngọn thương sấm sét đánh thẳng vào đầu cỗ máy chiến tranh, giáng đòn chí tử. Hộp sọ cong cong phát nổ và cỗ máy cao ngất ngưởng sụp đổ, ngã thẳng xuống như khúc gỗ chết bị lưỡi rìu tiều phu bổ trúng.

Âm thanh phát ra thật kinh hoàng: tiếng kim loại vỡ nát, thủy tinh bể tan tành và xương gãy rôm rốp cùng một lúc. Nó ngã xuống nặng nề, vỡ thành hàng tỷ mảnh, không mảnh nào lớn hơn nắm tay người, và một cơn mưa lấp lánh những mảnh gốm vỡ rơi xuống bao phủ những Astartes chiến thắng như tiếng nhạc ngân vang. Các Astartes hạ vũ khí, cùng lúc hít một hơi dài khi khói bụi chiến trường dần lắng xuống.

Vòm năng lượng vàng bảo vệ Phosis T'kar và Primarch phát ra tiếng rít rồi tan biến. Phosis T'kar ngã xuống, kiệt sức hoàn toàn sau khi bảo vệ vị Primarch, trong khi Magnus Đỏ lại đứng dậy một lần nữa. Dù cái giá phải trả là vô cùng lớn, ngài vẫn oai hùng như trước. Magnus đỡ cơ thể tàn tạ của Phosis T'kar, và bước xuống khỏi trụ đá.

Nhưng ngài không lao xuống. Thay vào đó, Magnus trôi nổi giữa miệng hố như một thiên thần chiến trận mỏi mệt, được năng lực phi thường nâng đỡ giữa màn sương pha lê lấp lánh.

Các Thousand Sons chạy đến đón ngài, quá đỗi sung sướng đến nỗi không thể diễn tả bằng lời rằng Primarch của họ vẫn còn sống. Ahriman và Uthizzar chen qua các Astartes, những chiến binh này miễn cưỡng dạt ra để nhường đường cho họ. Ahriman tiến đến mép hố đúng lúc Magnus đặt chân lên nền thủy tinh của thung lũng và nhẹ nhàng đặt Phosis T'kar xuống trước mặt họ.

"Hathor Maat," Magnus nói, giọng ngài mệt mỏi và yếu ớt. "Chăm sóc hắn đi. Huy động toàn bộ sức mạnh của phái Pavoni để giữ hắn sống. Con không được phép để hắn chết."

Đội trưởng Đại Đội Ba gật đầu. Hắn quỳ xuống cạnh Phosis T'kar và lập tức tháo mũ giáp. Mặt T'kar tái nhợt như xác chết. Hathor Maat đặt hai tay lên hai bên cổ hắn, và gần như ngay lập tức, sắc hồng bắt đầu trở lại trên gương mặt ấy.

"Thưa ngài..." Ahriman lên tiếng, giọng ông gần như nghẹn lại vì xúc động. "Chúng con...chúng con tưởng ngài đã..."

Magnus khẽ mỉm cười, chấm đi một giọt máu đang trào ra từ khóe miệng. Mắt ngài ánh lên sắc tím bầm và đỏ rực. Chưa bao giờ Ahriman thấy vị lãnh đạo thân yêu của mình tả tơi đến thế.

"Ta vẫn còn sống," Magnus nói. "Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Những hộ thần này đã bị tha hóa bởi thứ tà khí bị giam giữ bên dưới đỉnh núi này. Nó đã ngủ yên suốt một thời đại, nhưng giờ đã tỉnh giấc. Nếu chúng ta không ngăn nó lại, mọi điều chúng ta học được ở đây sẽ tan biến."

"Ngài muốn chúng con làm gì, thưa ngài?" Khalophis hỏi.

Magnus quay nhìn miệng hang động. Nơi đó dày đặc những khối u nhọt như rễ cây đen sạm, mọc từ loài cỏ ký sinh ăn sâu vào thân thể của Ngọn Núi.

"Hãy đi cùng ta xuống đáy vực sâu, hỡi các con trai của ta," Magnus nói. "Cùng nhau, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com